Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 25 – Con gái ngu ngốc

Dương Nhất Thiên không biết cô đang nghĩ gì nhưng vẫn thật lòng chúc mừng.

“À, anh không đi làm à, hôm nay là đầu tuần mà.”

“Tính ra là có nhưng mà…” Dương Nhất Thiên không nói tiếp nữa, nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Trương Tuyết Y vội cúi đầu xuống ăn cơm không hỏi tiếp nữa, tất cả là do cô cơ mà, hỏi làm gì cơ chứ.

Thật mất mặt!

Dương Nhất Thiên thấy vậy liền nhếch miệng cười.

Anh xoa đầu cô.

“Tí nữa đưa em về rồi anh mới tới công ty, em cũng phải về chuẩn bị đồ đạc mai tới công ty báo danh nữa mà.”

Trương Tuyết Y lúc này mới gật đầu, cô cũng không muốn ở lại chỗ này.

Sau khi ăn sáng xong Dương Nhất Thiên lên thay đồ, còn Trương Tuyết Y ngồi dưới nhà chơi.

Anh thay một bộ vest xám, khác hẳn với hình ảnh tùy tiện lúc nãy.

Trương Tuyết Y chậc lưỡi, trời sinh cho một gương mặt đẹp với thân hình hoàn hảo đúng là thích thật.

Trương Tuyết Y chạy ra và ngồi lên xe trước, Dương Nhất Thiên lắc đầu theo sau.

Lên xe Trương Tuyết Y lại ngủ gật, hoàn toàn không đếm xỉa gì tới Dương Nhất Thiên.

Lúc tới nơi cô vẫn chưa dậy, anh nhoài người qua hôn cô đến mặt đỏ bừng.

Trương Tuyết Y vẫn chưa tỉnh ngủ trừng mắt lườm anh.

“Lưu manh.”

Nói xong cô mở cửa xe lạch bạch chạy xuống, mém nữa té.

Dương Nhất Thiên nhìn theo bóng lưng cô mà cảm thấy thật ấm áp.

Vào tới nhà Trương Tuyết Y mới giật mình, mọi người đều chưa đi làm.

Ba mẹ cô ngồi ở ghế, Trương Tinh Húc thì đang bế Dưa Hấu, Cherry ngồi bên cạnh.

Trương Tinh Húc thấy chị về liền mừng rỡ la lên, Cherry và Dưa Hấu cũng chạy ra đón.

Nhưng sắc mặt của hai ông bà không được tốt cho lắm.

Thấy con gái mình uống rượu đi qua đêm rồi ở cùng với đàn ông thì ai vui cho được, lúc về còn mặc đồ nam nữa.

Trương Tuyết Y lúc này đang mặc một áo thun nam màu đen và quần lửng dành cho nam, áo còn kín cổ. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết tối hôm qua hai đứa làm gì.

Trương Tư Quang lên tiếng.

“Y Y, tối qua sao con lại ở cùng với Dương Nhất Thiên, muốn bị tổn thương lần nữa à?”

Hôm qua ông thực sự rất tức giận, gần đi ngủ mà lại nhận được điện thoại của Dương Nhất Thiên, nói rằng con gái bọn họ uống rượu rồi được anh ta đưa về, ông thật sự muốn cầm một cây gậy ra gõ vào đầu con bé cho tỉnh.

Tô Vân không vui nói.

“Y Y, mẹ biết con còn yêu cậu ta nhưng cũng tránh tiếp xúc đi, nếu là Dương Nhất Thiên trước kia thì ba mẹ chắc chắn sẽ đồng ý nhưng mà bây giờ cậu ta khác rồi, con quên bốn năm trước con phải đi như thế nào à, bây giờ mà xảy ra quan hệ thì khó xử lý lắm.”

Trương Tuyết Y kích động la lên.

“Mẹ, hôm qua con chỉ uống say rồi ngủ thôi, không có chuyện gì thật mà.”

“Vậy con vạch cổ áo ra cho mẹ xem nào?”

Trương Tuyết Y á khẩu, vạch ra để thấy một đống dấu hôn à?

Trương Tư Quang thấy vậy liền lắc đầu, vẻ mặt biết-ngay-là-như-thế-mà.

Ông cũng nhẹ giọng đi.

“Được rồi, có chừng mực một chút thôi, con lên nghỉ đi.”

“Vâng.”

Trương Tuyết Y bế hai con lên phòng mần mò một lát, Trương Tinh Húc cũng chạy lên theo.

Chờ con gái đi hẳn, Tô Vân mới lắc đầu thở dài.

“Haiz, con bé này, chung quy vẫn dính vào cậu ta.”

Trương Tư Quang nói.

“Sắp xếp cho nó vài cuộc coi mắt đi.”

“Được rồi! ”

***

Trên phòng của Trương Tuyết Y.

Trương Tinh Húc vào liền kêu oai oái.

“Chị ơi, chị, cứu em, ba bắt em tới công ty thực tập kìa…”

Trương Tuyết Y hờ hững trả lời: “Thì sao chứ, em vào đó cũng tốt mà.”

Trương Tinh Húc la toáng lên.

“Không phải, em muốn làm quản lí, nhưng ba lại bắt em làm trợ lý phục vụ.”

“Phải bắt đầu từ nơi thấp nhất, chị cũng đồng ý với ba, ngay cả chị cũng làm nhân viên mà.”

Cherry bồi thêm một câu.

“Cậu ơi, đàn ông không thể vô tích sự như vậy được! ”

Trương Tinh Húc cảm thấy thế giới sụp đổ, vừa mới tốt nghiệp xong lại phải đi vào làm bưng bê… hu hu hu..

Thật đau khổ mà.

Trương Tuyết Y cũng hiểu được ý ba mình. Trương Tinh Húc không giống Dương Nhất Thiên. Dương Nhất Thiên 16 tuổi đã nhậm chức Tổng Giám đốc, nhưng lại nhận nhiều lời chỉ trích từ người khác, phải cố gắng biết bao nhiêu mới giành được sự tín nhiệm giống như bấy giờ. Ý chí của anh cực kì mạnh mẽ, là một người quyết đoán.

Còn Trương Tinh Húc đặc biệt nhát gan, nếu chỉ vừa mới tốt nghiệp phổ thông lại lên chức cao chắc chắn sẽ khiến nhân viên không phục, lời chửi bới cũng cực kỳ nhiều. Đến lúc đó cậu sẽ bị đả kích tinh thần. Cho nên bắt đầu từ chức vụ thấp nhất mới là cách tốt. Vừa học được nhiều vừa thấu hiểu được tâm tư của nhân viên và khách hàng.

Trương Tinh Húc cũng không nói gì nữa, úp mặt xuống đất khóc tu tu.

“Mẹ ơi, ngày mai đi chơi được không?”

Dưa Hấu hỏi.

“Hửm, con muốn đi đâu?”

“Chiều mai có một cuộc triển lãm thú cưng, tụi con muốn tới đó mua một em chó về nuôi.”Vẻ mặt của nhóc có chút chờ mong.

Cherry cũng gật đầu, hai bé muốn có thêm một người bạn.

“Mấy giờ triển lãm vậy?” Trương Tuyết Y hỏi.

Dưa Hấu chạy lạch bạch tới bàn lấy một tờ rơi quảng cáo đưa cho mẹ mình.

Trương Tuyết Y cầm lấy, trên này có ghi địa điểm, và thời gian tổ chức.

Thời gian là năm giờ chiều ngày mai.

Trương Tuyết Y suy nghĩ một lát rồi nói.

“Để mai mama nhờ chú Vũ đưa hai đứa tới đó trước, mai mama phải tới công ty báo danh, khi nào xong thì chạy thẳng qua đó luôn.”

“Nhờ papa đưa không được ạ?” Cherry hỏi

Trương Tuyết Y thẳng thừng từ chối.

“Không được, papa hai đứa bận lắm, không có thời gian đâu. Với lại mai khi nào xong hai con qua thăm cụ nội và ông bà nội luôn nhá.”

Cherry và Dưa Hấu gật đầu, vẻ mặt có chút thất vọng.

Trương Tuyết Y cũng thấy, tuy không đành lòng nhưng không còn cách nào khác, ba mẹ cô nói đúng. Cô vẫn chưa thể quên được chuyện trong quá khứ, tránh tiếp xúc với anh có lẽ sẽ tốt hơn.

Trương Tinh Húc nghe được đoạn đối thoại của chị và hai cháu mắt liền sáng lên.

“Chị, để em đưa cho, cứ để em!”

Trương Tuyết Y cốc đầu em trai mình một cái.

“Lo tới công ty làm đi, muốn trốn việc à?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *