Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 23 – Vợ giỏi hơn chồng

Đầu Dương Nhất Thiên hiện đầy vạch đen.

Anh cố gắng quay mặt tránh đi nhưng lại bị Trương Tuyết Y mạnh tay giữ lại, khuôn mặt méo mó đến đáng thương.

“Y Y, em sẽ hối hận, thật đấy, bỏ anh ra đi…” Giọng nói của Dương Nhất Thiên đã nhẹ đi đôi chút, cố gắng nhẫn nhịn.

Nhưng Trương Tuyết Y không quan tâm, khuôn mặt ngây thơ vô số tội hỏi anh.

“Hửm, hối hận là gì, ăn được không?”

Dương Nhất Thiên: “…”

Cô nhóc này giả ngốc à?

Sau một hồi đàm phán thất bại, Dương Nhất Thiên đành buông tay đầu hàng.

Trương Tuyết Y thì nhảy cẫng lên hò hét.

Vội chạy tới bôi bôi trét trét lên mặt anh.

Dương Nhất Thiên cố cắn răng chịu đựng, thầm nhủ Trương Tuyết Y vui là được rồi.

Sau ba mươi phút , cô cuối cùng cũng “tra tấn” Dương Nhất Thiên xong.

“Y Y, đẹp chưa, đẹp rồi thì thả ra anh ra được không?”

Trương Tuyết Y bắt đầu làm nũng.

“Ưm, không thả, không thả đâu…”

Dương Nhất Thiên nghe giọng nói làm nũng của cô gái mà thấy ngọt ngào như ăn mật.

Anh mặc kệ, dung túng cho cô.

Trương Tuyết Y bắt đầu tìm điện thoại, chụp tanh tách lại.

Dương Nhất Thiên nở nụ cười gượng gạo, mặc kệ cô chụp hình.

Phải chụp đủ kiểu dáng, đủ góc cạnh, Trương Tuyết Y mới dừng lại.

Cô ngay lập tức cởi trói cho anh.

Do ngồi một tư thế quá lâu nên lúc này người Dương Nhất Thiên đã tê rần, chưa đứng dậy được.

Anh đang chuẩn bị đứng dậy thì Trương Tuyết Y nhào vào lòng anh hôn lấy hôn để, miệng còn cười hề hề.

Dương Nhất Thiên thuận thế ôm cô vào lòng, hôn sâu.

Mãi tới khi Trương Tuyết Y hô hấp không thông anh mới buông ra.

Anh bế cô lên giường, luồn tay vào váy cô.

Nghịch chán một hồi không thấy động tĩnh gì Dương Nhất Thiên mới quay lên nhìn, kết quả Trương Tuyết Y ngủ mất rồi.

Anh hôn lên trán cô, cố nén lại dục vọng vừa bị khơi dậy.

Dương Nhất Thiên đắp chăn cho cô, còn mình đi vào rửa mặt.

Nhưng vừa nhìn qua gương, gương mặt Dương Nhất Thiên lập tức hóa đá.

Đây… là anh sao?

Ôi trời ơi, thật kinh tởm!

Một người đàn ông da mặt trắng bệch.

Phần da cổ và da mặt khác nhau hoàn toàn.

Mặt anh trắng toát, nhìn còn ghê hơn cả búp bê. Hai má hồng hồng, nhưng không phải là hồng nhạt mà là hồng cực đậm.

Mắt thì đen thui, nhìn không ra được hình dáng thật do kẻ mắt quá nhiều, lông mi thì được cô chải cho cong lên tới chín tầng mây.

Lông mày anh vốn đã rất đậm và đẹp nhưng lại bị Trương Tuyết Y kẻ cho đen hơn than, đuôi lông mày còn vểnh lên trời.

Đôi môi thì khỏi nói, cực kì cực kì “quyến rũ”.

Môi đỏ rực, chói hơn cả đỏ của đỏ, son mối còn dính vào răng do vừa nãy hôn cô.

Son này là son lì nên không bị lem, chứ nếu bị lem đầy mặt thì không biết sẽ như thế nào…

Một đàn quạ đen bay đầy đầu Dương Nhất Thiên.

Cô nhóc này, mặt anh như vậy mà vẫn còn nhào vào hôn được, đúng là gu mặn thật!

Dương Nhất Thiên đỡ trán, nhắm mắt lại rồi mau chóng rửa đi lớp trang điểm trên mặt.

Sau khi rửa xong anh mới thấy bình thường trở lại.

Biết vậy đã không dung túng cho cô làm càn.

Nhưng Dương Nhất Thiên lại nhớ ra một việc quan trọng. Hình như… lúc nãy… Trương Tuyết Y có chụp hình anh.

Dương Nhất Thiên lao ngay ra phòng, lấy điện thoại của cô để xóa ảnh, nhưng lại không biết mật mã.

Anh lập tức kết nối điện thoại của cô vào máy tính rồi xâm nhập vào.

Nhưng làm thế nào cũng không phá được bảo mật.

Dương Nhất Thiên mặt trắng bệch, không tin được.

Một người như anh, một người đã hack cả máy tính của quan chức nhà nước, một người đã xâm nhập được vào mạng lưới internet của kẻ thù lại không thể nào phá giải được bảo mật của một cô gái hai mươi ba tuổi.

Thật đúng là quá mất mật, quá đả kích lòng tự tôn.

Dương Nhất Thiên đành từ bỏ, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường mà cười khổ.

Đúng là vợ giỏi hơn chồng!

***

Từng khe nắng xuyên qua phòng chiếu lên khuôn mặt của người phụ nữ khiến cô vô thức phải nhíu mày.

Hàng mi dài khẽ run, Trương Tuyết Y từ từ mở mắt.

Đau, đau quá…

Chân đau, tay đau, vai và cổ cũng đau.

Tại sao lại như vậy?

Trương Tuyết Y khó khăn mở mắt, nhưng đập ngay vào là khuôn mặt là cơ ngực rắn chắn của người đàn ông.

“Á á á á á á á á!”

Một tiếng hét thất thanh cắt đứt không khí yên tĩnh lúc sáng sớm.

Trương Tuyết Y bật dậy, nhìn chằm chằm người đàn ông trên giường.

Chăn tuột khỏi người cô, Trương Tuyết Y mới phát hiện cô… hoàn toàn không mặc đồ.

Trương Tuyết Y vội vàng giựt lấy chăn trùm kín người.

Nhưng việc này lại khiến cơ thể Dương Nhất Thiên lộ hết ra ngoài.

Dương Nhất Thiên cởi trần, phía dưới chỉ mặc một cái quần đùi nhỏ màu đen.

Cơ bắp rắn chắc vạm vỡ màu đồng thật quyến rũ.

Trương Tuyết Y chỉ muốn xịt máu mũi, cố gắng khống chế cái tay hư hỏng muốn sờ soạng cơ thể của người đàn ông.

Trời ơi, ngực kìa, đùi kìa, cả cái bụng kia nữa!

Dương Nhất Thiên trở mình, mở mắt ra liền thấy cô đang trùm chăn kín người, nhìn chằm chằm vào cơ thể mình.

Anh cười khẽ, kéo cô lại ôm vào lòng.

Trương Tuyết Y lúc này mới phản ứng kịp, vội ý thức được việc làm của mình có bao nhiêu lưu manh.

Cô mạnh miệng chửi.

“Dương Nhất Thiên, cái đồ khốn kiếp, anh dám nhân lúc tôi say rượu mà giở trò, anh có đáng mặt đàn ông không hả?”

“Phải nói là em nhân lúc say rượu dở trò với anh…”

Một giọng nói khe khẽ phả vào tai khiến cả người cô run rẩy.

Trương Tuyết Y đang quay lưng về phía Dương Nhất Thiên nên căn bản không thấy được vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy một ánh mắt nóng bỏng đặt trên người mình.

Trương Tuyết Y nghe không hiểu, đang tính quay người lại chất vấn thì cánh tay anh lại tăng thêm lực, giữ chặt cô lại.

“Bảo bối, em cứ cử động là anh không chắc mình khống khế được đâu đấy, dù sao cũng nhịn cả đêm rồi.”

Trương Tuyết Y nghe thấy giọng nói của anh liền đỏ mặt.

Lúc này cô mới ý thức được tình cảnh của hai người.

Cô không mặc đồ, anh chỉ mặc quần nằm ép sát nhau như vậy, chỉ cần một tí nữa là.

Trương Tuyết Y ngoan ngoãn nằm yên, không nhúc nhích gì nữa.

“Dương Nhất Thiên, hay là anh bỏ tôi ra trước đi rồi tôi chạy ra ngoài cho anh mặc đồ.”

“Không cần ngại, dù sao trên người em không có chỗ nào là anh chưa nhìn, đến con cũng đẻ rồi.”

Trương Tuyết Y trong nháy mắt mặt đỏ hệt như táo, chỉ mắng anh một câu lưu manh rồi nằm yên lại.

“Y Y, cho anh ngủ tí nữa, hôm qua bị em giày vò mệt quá.” Anh thở dài, giọng nói xen chút lười biếng và mệt mỏi.

Trương Tuyết Y nghe anh nói mà tim như ngừng đập, chẳng lẽ hôm qua cô làm gì anh sao?

Sao lại có thể chứ!

Trương Tuyết Y tự nhủ chắc anh nói đùa, nhưng vẫn dè dặt hỏi.

“Dương Nhất Thiên, hôm qua, tôi…làm gì anh vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *