Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 22 – Ăn như heo

Dương Nhất Thiên lúc này mới nhớ ra Trương Tuyết Y chưa ăn tối, lúc cô tới Đệ Nhất mới chỉ đầu giờ chiều, lại còn uống nhiều rượu như vậy.

Anh tự trách, hận không thể tự đạp chết mình.

Dương Nhất Thiên ngay lập tức dẹp đi những suy nghĩ không nên có vào lúc này.

Sửa sang quần áo của Trương Tuyết Y rồi cài dây an toàn cho cô.

Sau đó, anh phóng như bay về nhà, nhìn vẻ mặt đau đớn của Trương Tuyết Y mà đau lòng, hai tay cô ôm bụng, người khom lại như để giảm bớt nỗi đau.

Chỉ chưa đầy mười phút chiếc Bugatti đã dừng lại trước một căn biệt thự kế bên Cẩm Tú Viên.

Dương Nhất Thiên vội vàng bế Trương Tuyết Y xuống.

Anh vào trong nhà rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa ở phòng khách.

Dương Nhất Thiên cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi bác sĩ nhưng Trương Tuyết Y níu lấy tay áo.

“Nhất Thiên, đừng gọi bác sĩ, em đói, nấu cho em ăn… được không anh?

Cơ thể Dương Nhất Thiên khẽ run.

Đã bao lâu rồi không được nghe cô gọi như vậy?

Dương Nhất Thiên không suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng.

Trương Tuyết Y liền cười hì hì như một đứa trẻ được cho kẹo, mặc kệ anh vào bếp nấu ăn, còn cô thì ở ngoài bật tivi lên rồi nhảy múa.

Lúc Dương Nhất Thiên đang nấu ăn, bỗng có một cánh tay từ đằng sau ôm lấy, cơ thể anh cứng đờ, không dám động đậy.

Sau đó, giọng nói nũng nịu của Trương Tuyết Y vang lên.

“Nhất Thiên, em… muốn mua mỹ phẩm…”

“Được, em muốn mua gì?”

“Son môi, mặt nạ, kem dưỡng, kẻ lông mày, mascara, v.v…”

Dương Nhất Thiên liền lấy điện thoại ra gọi cho Cao Tuấn, dặn dò mua những thứ Trương Tuyết Y vừa mua.

Chờ anh nói xong, cô liền lạch bạch chạy ra ngoài.

Dương Nhất Thiên dở khóc dở cười, chỉ mong khoảnh khắc này cứ dừng lại mãi mãi.

Anh nửa muốn cô say nửa không muốn cô say.

Chỉ khi như vậy cô mới gần gũi với anh thêm một chút.

Anh chỉ sợ sáng mai tỉnh rượu cô lại quay lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.

Dương Nhất Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, tranh thủ nấu ăn rồi hưởng thụ giây phút này.

Mãi ba mươi phút sau trên bàn đã đầy thức ăn. Nhìn ngon cực. Dương Nhất Thiên đã bị Trương Tuyết Y bắt học nấu ăn từ nhỏ nên tay nghề của anh không kém đầu bếp năm sao là mấy.

Trương Tuyết Y chảy vào nhìn, ôm bụng chảy nước dãi.

Dương Nhất Thiên cười khẽ, kéo cô lại rồi ăn.

Nhưng Dương Nhất Thiên lại không ngờ tới sức ăn của cô.

Trương Tuyết Y ăn rất nhiều, hầu như nguyên một bàn ăn thì cô ăn gần hết, chỉ chừa lại cho anh vài món.

Nhìn cô ăn gần hết đĩa cuối cùng Dương Nhất Thiên liền nhíu mày, vội lấy đĩa thức ăn đem đổ ngay vào thùng rác.

Chiếc đũa của Trương Tuyết Y khựng lại, không rút về, cô bĩu môi nhìn anh.

Biểu cảm oán hận.

Nhưng sau đó lại cười như một đứa trẻ, kéo Dương Nhất Thiên lên phòng ngủ, vừa hay mỹ phẩm nhờ Cao Tuấn mua cũng được đưa tới.

Trương Tuyết Y nhìn anh với vẻ mặt mong chờ.

Dương Nhất Thiên không hiểu cô muốn gì, chỉ im lặng nhìn cô.

Nhưng lúc này Dương Nhất Thiên lại có điện thoại.

Màn hình hiển thị người gọi đến là Dưa Hấu.

Dương Nhất Thiên bắt máy, giọng nối lắng của Dưa Hấu truyền sang.

“Papa, mama đi chơi đến giờ này vẫn chưa về!”

“Yên tâm đi, mẹ mấy đứa đang ở chỗ ba.”

Dưa Hấu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó giọng nói của Cherry truyền tới.

“Cho con nói chuyện với mama!”

Dương Nhất Thiên quay ra sau nhìn cô gái đang cười ngây ngốc ở phía sau, liền tới đưa điện thoại cho cô.

Trương Tuyết Y thấy một cái điện thoại đưa tới trước mặt mình liền ngẩng đầu lên, mở cặp mắt to tròn nhìn anh với vẻ nghi vấn.

Dương Nhất Thiên nhịn không được bật cười: “Con gọi em.”

Trương Tuyết Y nghe được liền giật điện thoại.

“A, hai tiểu mỹ nhân… tới chơi với mẹ đi…”

Cherry và Dưa Hấu đầu bên kia nghe được giọng nói say mèm của Trương Tuyết Y liền hoảng sợ.

“Mama, sao người lại uống rượu? ”

“Hửm, mama không uống rượu… không uống, không say, thật mà…”

Dưa Hấu và Cherry bên kia nhìn nhau, cảm thấy thật thương cảm cho papa, hi vọng sáng mai không quá sốc.

Trương Tuyết Y ngồi nói nhảm với hai con một lúc mới tắt máy.

Cô nghẹo đầu qua một bên nhìn Dương Nhất Thiên với ánh mắt quyến rũ.

Dương Nhất Thiên cảm thấy ấm áp trong lòng, ôm cô vào lòng rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô.

Trương Tuyết Y thuận thế ôm Dương Nhất Thiên, nói nhỏ vào tai anh: “Nhất Thiên… em muốn làm anh.”

Nội tâm Dương Nhất Thiên chấn động mạnh, nghe lời nói mờ ám của cô gái mà mặt đỏ bừng, cô như này là chủ động câu dẫn anh à?

Phía dưới bụng truyền lên một trận co rút mạnh, Dương Nhất Thiên đổ mồ hôi, cố gắng khống chế tâm tình kích động của mình.

“Được, tùy em…” Giọng nói khàn khàn, vừa có chút say mê lại nhẫn nhịn.

Trương Tuyết Y nghe được sự đồng ý của anh liền cười tít mắt.

Vội kêu anh ngồi lên ghế.

Dương Nhất Thiên tuy hơi tò mò nhưng cũng ngồi lên ghế theo lời cô nói.

Trương Tuyết Y chạy ra khỏi phòng, lúc về còn mang theo một cuộn dây vải không biết kiếm được ở đâu.

Cô cười nham hiểm, sau đó lấy cuộn dây rồi trói anh lại, buộc chặt lên ghế.

Trương Tuyết Y để tay anh ra sau lưng, chân cũng buộc lại nốt.

Sau đó cô đi vòng quanh anh, dáng đi lảo đảo vì say rượu nhưng lại rất mê người.

“Bảo bối, thân ái, anh yêu, mỹ nhân… trên thế giới này chưa thấy ai đẹp bằng anh… hì hì…” Trương Tuyết Y cười hề hề như một con ngốc.

Còn Dương Nhất Thiên lúc này tâm trí đã bay cao bay xa, “người anh em ” phía dưới lại không chịu ngồi yên, thật khó chịu!

Cô đây là muốn chơi trò kích thích với anh sao.

Dương Nhất Thiên nhìn hình ảnh cô gái mặc váy đỏ trước mặt mình, ngực như ẩn như hiện dưới lớp ren mà người sôi sùng sục.

Nhưng không phải như anh nghĩ, Trương Tuyết Y chạy lạch bạch tới rồi lấy những mỹ phẩm Cao Tuấn vừa mua về, chạy tới trước mặt anh.

Dương Nhất Thiên cảnh giác nhìn cô, cảm giác này thật nguy hiểm!

Trương Tuyết Y không quan tâm tới vẻ mặt của anh, lấy kem nền rồi trét đầy mặt anh.

Dương Nhất Thiên: “…”

Dương Nhất Thiên chưa kịp phản ứng kịp lại thấy cô lấy một loại kem khác chuẩn bị bôi tiếp lên mặt anh.

Dương Nhất Thiên theo phản xạ quay mặt qua chỗ khác nhưng vẫn bị Trương Tuyết Y bôi kem lên mặt.

Dương Nhất Thiên thật muốn giữ tay cô lại nhưng tay anh đã bị trói rồi.

Anh gằn giọng, nét mặt không dễ coi chút nào.

“Y Y, dừng lại…”

Một tổng tài cao cao tại thượng như anh lại bị đè ra trang điểm.

Trương Tuyết Y không nghe, kích động hét lên rồi ngồi xuống nhào nặn mặt anh ra một đống hình dạng.

“Ui, mặt đẹp quá, da cũng đẹp nữa, da cũng đẹp nữa, đại mỹ nhân…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *