Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 20 – Tâm linh tương thông

Anh lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho Huyết Tư Vũ.

“Tới gặp tôi ngay.”

Huyết Tư Vũ đang lái xe thì nhận được tin nhắn, mở ra coi thì hết cả hồn, 1 tin nhắn đến Dương Nhất Thiên, còn 1 tin nhắn thì đến từ Trương Tuyết Y

Dương Nhất Thiên: “Tới gặp tôi ngay!”

Trương Tuyết Y: “Ra đây gặp tôi ngayy!!”

Sau đó lại có thêm 2 tin nhắn nữa.

Dương Nhất Thiên: “Mau!”

Trương Tuyết Y: “Lẹ lên!”

Huyết Tư Vũ: “…” Hai người này có tâm linh tương thông à?

Huyết Tư Vũ chụp màn hình tin nhắn lại rồi gửi cho từng người.

Dương Nhất Thiên ở đầu bên kia liền khẽ cười.

Trương Tuyết Y tức tới nỗi dậm chân bịch bịch.

Sau đó nhắn lại cho Huyết Tư Vũ: “Cút luôn đi!”

Huyết Tư Vũ nhìn thấy tin nhắn liền thở dài, chọc giận nữ ma đầu rồi.

Dương Nhất Thiên ngay lập tức gọi điện đến.

Huyết Tư Vũ tay run mém nữa làm rớt điện thoại.

Mãi một lúc mới nhấn nút nghe.

“Tới Đệ Nhất đi!”

Anh chỉ nói một câu như vậy rồi cúp máy.

Huyết Tư Vũ nuốt nước miếng ừng ực, thầm mặc niệm cho chính bản thân mình.

Còn Trương Tuyết Y đang đi lang thang trên đường, bất giác lại dừng trước quán bar Đệ Nhất.

Cô bước vào, rồi thuê một phòng vip ở tầng 3.

Căn phòng này khá yên tĩnh, cách biệt hoàn toàn với không khí sôi động ở phía dưới.

Trương Tuyết Y gọi một chai Rum, uống hết li này tới ly khác.

Cô dừng lại một chút rồi gọi một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia mãi mấy giây sau mới bắt máy.

“Alo, cục cưng à, lâu lắm mới thấy cậu gọi cho mình đó nha, nhớ mình hả?”

Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.

“Ừm, nhớ quá đây nè.”

“Xì, cậu lại lừa mình, muốn giúp gì đúng không hả cô nương ?”

“Hì, bị cậu đoán trúng rồi, mình chỉ muốn hỏi một tí thôi.” Trương Tuyết Y cười hề hề nói.

“Chuyện gì vậy?”

“À, Yên Nhi à, cậu có biết… Dương Nhất Thiên không?”

“Là lão đại của mình đó, hồi trước mình cũng có nói cho cậu, hỏi cậu muốn tham gia nhóm không đấy!”

Trương Tuyết Y im lặng.

Hàn Yên Nhi thấy cô không lên tiếng cứ tưởng cô bị kích động.

“Sao vậy, thích anh ta à, mình có thể làm mai đó. À mà hôm trước mình nghe ngóng được anh ta bỗng có hai đứa con rơi từ đâu chui ra đó, nhưng mà vẫn chưa thấy được mặt. Haiz, cục cưng à, cậu đừng nên dính tới Dương Nhất Thiên, con người cậu ta phức tạp lắm.”

Trương Tuyết Y chỉ cười khẽ: “Không có đâu, chỉ hơi tò mò thôi. À, giờ cậu có rảnh không, đi uống rượu với mình đi.”

“Ai da, hôm nay không được rồi, lão đại vừa mới nhắn tin gọi mình tới Đệ Nhất nè.” Bên kia có tiếng thở dài xen lẫn tiếc nuối.

“Vậy để bữa sau đi, đi đường cẩn thận nha..”

“Ừ tạm biệt cậu, chụt!”

Trương Tuyết Y cúp máy, quả nhiên, Huyết Tư Vũ và Hàn Yên Nhi đều là anh em của Dương Nhất Thiên.

Vậy mà cô chơi chung với họ bốn năm nhưng lại không biết được.

Trương Tuyết Y cũng không quan tâm đến việc Dương Nhất Thiên đang ở đây, tiếp tục uống rượu.

Cùng lúc đó tại một căn phòng khác.

Hàn Yên Nhi mở cửa bước vào, chỉ thấy tất cả ba người đều đã có mặt.

Người đầu tiên lên tiếng là Lục Kiên: “Sao giờ này mới tới?”

“Sao tôi phải trả lời anh chứ?”

Dương Nhất Thiên xoa mi tâm.

“Được rồi, ngồi xuống đi.”

Hàn Yên Nhi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chỗ Lục Kiên, bắt đầu gọi rượu.

“Em có biết Trương Tuyết Y không?” Dương Nhất Thiên đợi Hàn Yên Nhi gọi xong mới nói.

Hàn Yên Nhi nghe được câu hỏi bỗng ngẩng lên nhìn Dương Nhất Thiên với vẻ mặt kì lạ.

“Ơ hay, cô ấy vừa gọi điện hỏi em có biết anh không, giờ lại tới anh hỏi, hai người quen nhau à?”

Hàn Yên Nhi hỏi xong không thấy ai trả lời, cảm thấy thật kì lạ.

Lục Kiên giải thích cho cô.

“Trương Tuyết Y là bạn gái cũ của lão đại.”

“Phụt! Khụ, khụ!”

Hàn Yên Nhi vừa cầm ly lên nhấp một ngụm rượu liền phun ra hết.

“Cái… cái gì?”

“Mấy hôm trước Trương Tuyết Y nói với Nhất Thiên là đã có bạn trai, rồi còn hẹn gặp nhau, kết quả người bạn trai đó là Huyết Tư Vũ.” Lục Kiên nói tiếp, giải thích sự việc chỉ bằng một câu nói.

Hàn Yên Nhi lúc này lại quay ra Huyết Tư Vũ, vẻ mặt không thể tin được.

“Được rồi, Tư Vũ, giải thích sao cậu với Tuyết Y quen nhau đi!” Dương Nhất Thiên lên tiếng.

Huyết Tư Vũ thở dài rồi nói: “Thì chuyện là như thế này, gần bốn năm trước em có một nhiệm vụ ở nước M, lúc đó nhiệm vụ suýt nữa không hoàn thành, lại còn bị truy sát mấy ngày liền.

Kết quả có một lần bị thương nên em trốn trong ngõ hẹp, còn lũ người kia lại sắp đuổi tới nơi. Vừa hay lúc đó Trương Tuyết Y lại đi ngang qua, cô ấy cũng nhìn thấy em nhưng không nói gì, chỉ đứng im lặng rồi quan sát.

Lúc bọn kia gần tới, cô ấy bỗng hét lên, người ngã xuống đất, chúng nó nghe thấy tiếng động liền lại coi. Còn Trương Tuyết Y run rẩy tay chỉ vào con hẻm đối diện, luôn miệng nói có người, thế là bọn người đó chạy qua bên đó luôn.

Nhưng mà lúc bọn chúng chạy đi, Trương Tuyết Y lại đứng dậy, dáng vẻ bình tĩnh như thường, cô ấy còn liếc em một cái đầy khinh bỉ.

Sau đó em mới bắt đầu tìm cách cảm ơn cô ấy, rồi hai người làm bạn. Về sau mới biết được cô ấy đang có bầu, bụng cực to, là sinh đôi. Chỉ vậy thôi…”

Dương Nhất Thiên nghe xong cũng không nói gì, khiến Huyết Tư Vũ cảm thấy thật sợ hãi.

Giấm gì mà nhiều vậy, mùi chua lan khắp phòng rồi!

Còn Hàn Yên Nhi như bừng tỉnh: “Thì ra, cô gái bỏ rơi anh là Tuyết Y, còn hai tiểu nhóc tì kia là con anh, chả trách sao lại thấy con bé Cherry kia giống anh như vậy…”

“Em cũng quen cô ta à?” Lục Kiên hỏi.

“Tất nhiên rồi, hồi trước em đi theo Tư Vũ, lại thấy cậu ta đi với cô ấy nên lại làm quen, nói chuyện vui quá nên thân luôn.”

Huyết Tư Vũ dè dặt nói: “Lão đại, anh xem, em vì anh mà đắc tội với nữ ma đầu đó rồi, chuyện này coi như bỏ qua đi, chỉ là hiểu lầm thôi, ha ha!”

Hàn Yên Nhi chán nản nói: “Lão đại, chuyện này cũng đâu phải lỗi của cậu ta, anh không làm gì mà lại bị cô ấy tránh như tránh tà à, suốt ngày cô ấy bảo anh là kẻ đê tiện, cặn bã gì gì đó, chẳng phải lỗi của anh thì là lỗi của ai.”

Huyết Tư Vũ cũng hùa theo: “Đúng, đúng, anh có làm gì có lỗi với cô ấy không vậy?”

Dương Nhất Thiên chỉ trả lời lại hai chữ.

“Không có.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *