Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 18 – Đập chậu cướp hoa

Trương Tuyết Y liền chọn ngay một chỗ trong góc, Dương Nhất Thiên thấy thế cũng dắt hai con đi theo.

Dưa Hấu bắt đầu chọn món, chọn một lúc gần mười mấy món.

Dương Nhất Thiên thấy thế cũng không ngăn cản, để mặc cho thằng bé chọn.

Còn Trương Tuyết Y chỉ nhìn ra ngoài cửa, từ lúc vào tới giờ vẫn không nói câu nào.

Cherry chống cằm nhìn qua mẹ mình, cảm thấy thật có lỗi, nếu như không phải hai đứa đòi ăn thì mẹ đã không phải đi theo papa, khiến mẹ không vui như vậy, thôi thì từ giờ cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Chỉ một lúc sau món ăn đã được đưa ra, phải ghép hai cái bàn lại mới đựng đủ.

Mọi người đã bắt đầu dùng bữa, thỉnh thoảng Dương Nhất Thiên sẽ gắp thức ăn và hỏi Trương Tuyết Y vài câu, cô cũng không cự tuyệt, trả lời lại, dù gì có hai con ở đây thì cũng phải cấp cho anh tí mặt mũi.

Dương Nhất Thiên cũng hiểu được ý cô, chỉ cười khẽ.

Dương Nhất Thiên: “Tìm được việc làm chưa?”

Trương Tuyết Y: “Vừa mới phỏng vấn xong sáng nay.”

Dương Nhất Thiên: “Công ty nào vậy?”

Trương Tuyết Y: “Dương Thị.”

Dương Nhất Thiên nghe vậy thì có chút ngạc nhiên, không ngờ cô lại vào công ty của anh.

“Khi nào cần giúp đỡ thì có thể tìm anh.”

“Không cần đâu, tôi tự lo được.” Cô đã đổi sơ yếu lí lịch thì đương nhiên không thể dây dưa với Tổng Giám đốc được, mất công lại mang tiếng đi cửa sau.

“Ừm.” Dương Nhất Thiên không nói gì thêm, cũng hiểu được suy nghĩ của cô.

Cherry và Dưa Hấu thấy ba mẹ nói chuyện thì cũng vui mừng, còn hai đứa quay sang nói chuyện với nhau.

Sau khi dùng bữa xong, Dương Nhất Thiên không hỏi giá tiền mà đặt luôn một xấp tiền mệnh giá lớn xuống bàn.

Ông chủ thấy thế mắt sáng lên, hận không thể làm thêm nhiều đồ ăn nữa.

Dương Nhất Thiên tỏ ý muốn đưa ba mẹ con về nhưng Trương Tuyết Y lại thẳng thắn cự tuyệt.

Dương Nhất Thiên đành phải lấy lui làm tiến, gọi taxi cho cô.

Trước khi lên xe, Trương Tuyết Y còn quay lại nói với anh một câu: “À, đừng quên bữa cơm ngày mai đấy, nhớ tới nhá, để chúng tôi mời anh.”

Nói xong cô quay người bỏ đi, để lại Dương Nhất Thiên với vẻ mặt đen kịt ở phía sau.

Chờ chiếc xe taxi biến mất khỏi tầm mắt Dương Nhất Thiên mới lắc đầu cười khổ.

Lo gì chứ?

Nếu cô là hoa đã có chủ thì anh sẽ đập chậu cướp hoa!

***

Sáng hôm sau, Trương Tuyết Y đã nói với ba mẹ là ra ngoài từ sớm, hai người cũng không nói gì, chỉ dặn cô đi chơi cho thoải mái, Cherry và Dưa Hấu thì cứ để họ mang tới công ty chơi cùng.

Trương Tuyết Y trước tiên chưa tới chỗ Huyết Tư Vũ ngay.

Cô đi vào một trung tâm mua sắm rồi mua một chiếc váy màu đỏ nhạt trông rất đẹp.

Không quá chói cũng không quá chìm, đủ để tôn lên làn da trắng nõn của cô.

Chiếc váy được thiết kế theo kiểu chân váy xòe, cổ ren, không gợi cảm nhưng lại quyến rũ chết người, hệt như một nữ hoàng vậy.

Sau đó, cô bắt xe tới biệt thự Hoa Hồng.

Trương Tuyết Y chậm rãi bước xuống, tiếng giày cao gót vang trên nền gạch.

Trương Tuyết Y gõ cửa một hồi nhưng lại không thấy ai mở cửa, đang định lấy điện thoại ra gọi điện thì “két” một tiếng.

Huyết Tư Vũ từ trong nhà đi ra, tóc tai bù xù, mắt thâm quầng, đồ mặc trên người thì không khác gì giẻ rách.

Trương Tuyết Y thấy vậy liền chửi.

“Nè tên kia, sao giờ này chưa thay đồ, hơn một tiếng nữa là đi rồi!”

Nhưng Huyết Tư Vũ căn bản không nghe thấy, ánh mắt chăm chú đặt lên người cô.

Đẹp quá!

Nhìn bộ ngực như ẩn như hiện dưới lớp ren kia kìa.

Ôi mẹ ơi! Thật muốn xịt máu mũi!

Mặt cậu càng ngày càng đỏ, những suy nghĩ miên man bỗng bị cắt đứt bởi một cái nhéo của Trương Tuyết Y ở eo.

“Ai ui, đau, đau quá, mau bỏ tay ra!”

Huyết Tư Vũ đau đến giãy nãy, mau chóng gạt tay cô ra rồi vạch áo lên xem.

Một bông hoa đỏ rực nở rộ trên eo cậu!!

Huyết Tư Vũ hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trương Tuyết Y chỉ nhếch mép cười một cái, sau đó đi thẳng vào trong nhà.

“Đáng đời!”

Vào đến trong nhà thì cô khá ngạc nhiên.

Một đống vest chất đầy trên ghế sofa phòng khách, trên bàn còn có gương, đồ trang điểm, mặt nạ dưỡng da, v.v…

Trương Tuyết Y: “…”

Hóa ra tên này nãy giờ ngồi đây tìm đồ mặc và trang điểm à?

Huyết Tư Vũ cảm thấy chẳng có gì ngại, đi tới ghế rồi ngồi xuống.

“Nè, lựa đồ rồi trang điểm giúp tôi coi, hôm qua kích động quá ngủ không được, giờ mắt thâm hết rồi, haiz, khổ thiệt đó.” Huyết Tư Vũ vừa nói vừa cầm gương lên soi mặt mình.

Trương Tuyết Y thắc mắc không biết con hàng này có phải đàn ông không nữa, đàn ông con trai ai lại có nhiều mỹ phẩm trong nhà như vậy?

Sau nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng Huyết Tư Vũ cũng ra dáng con người.

Trên người khoác một bộ com lê chỉn chu.

Còn mặt thì khỏi nói, trét một kí phấn.

Nào là phấn nền, phấn phủ, kem che khuyết điểm, kem mịn da, kẻ lông mày, mascara,…

Rồi còn son dưỡng, son môi nữa.

Haiz, trang điểm còn nhiều hơn cả cô.

Nếu thêm một bộ tóc giả thì chắc chắn là một đại mỹ nhân rồi.

Hai người bắt đầu đi tới nhà hàng Cung Đình, đường hơi xa nên đi mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, tới nơi gần đúng mười giờ .

Huyết Tư Vũ và Trương Tuyết Y đi vào liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đúng là trai xinh gái đẹp.

Ông chủ đã biết hôm nay khách quý tới nên liền ra tiếp đón rồi đưa hai người lên phòng vip ở trên tầng ba.

Dương Nhất Thiên vẫn chưa tới, anh là một người đúng giờ, khi chưa tới mười giờ thì sẽ tuyệt đối chưa tới.

“Ê, nữ ma đầu, bà ngồi đây đi, tôi vào toilet make up lại đã.”

Trương Tuyết Y: “…”

Cô phất tay bảo cậu cứ đi, Huyết Tư Vũ liền phóng như bay ra ngoài.

Đúng mười giờ, Dương Nhất Thiên mở cửa bước vào, hai vệ sĩ đi theo đứng ở ngoài.

Huyết Tư Vũ vẫn chưa quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *