Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 17 – Liêm sỉ rớt ở đâu rồi?

Lúc Trương Tuyết Y về đã là buổi trưa, mọi người đều có mặt ở nhà.

Cherry và Dưa Hấu được Hoàng quản gia đưa về từ lúc sáng, thấy mẹ về cả hai đứa đều chạy ra đón.

Trương Tư Quang thấy con gái về liền hỏi: “Phỏng vấn thuận lợi không con?”

“Cũng tạm được ba ạ, cơ hội 50/50.” Trương Tuyết Y trả lời.

Tô Vân từ bếp đi ra, trên tay còn cầm một bát canh gà nóng hổi.

“Đừng cố sức quá, làm việc gì cũng vừa phải thôi.”

“Vâng” Trương Tuyết Y gật đầu, thả Cherry và Dưa Hấu ra rồi nhận lấy bát canh gà từ tay mẹ mình húp lấy húp để.

Cô bế Cherry và Dưa Hấu ngồi xuống ghế, vừa hay lại thấy Trương Tinh Húc ngồi co ro trong góc sofa, trên tay và chân còn có mấy vết bầm tím, chắc hẳn là do bị ba đánh.

Kể ra thằng em này của cô cũng thật tội nghiệp, vừa bị hai cháu tính kế, lại còn bị ba đập cho một trận.

Trương Tuyết Y quay ra hỏi Cherry và Dưa Hấu: “Lúc cậu bị đánh hai con có can ông không?”

Dưa Hấu nói nhỏ vào tai mẹ: “Có chứ mama, tụi con phải can ông dữ lắm ông mới dừng lại đấy, con còn phải hi sinh nước mắt của mình cơ mà.”

Cherry cũng gật đầu, nếu không phải hai nhóc can ông lại thì giờ cậu Húc Húc còn chưa lết được xuống giường.

Trương Tuyết Y thở dài, cầm túi xách qua chỗ Trương Tinh Húc, ném cho cậu một tuýp bôi ngoài da, Trương Tinh Húc thấy vậy chỉ bĩu môi không nói, cất thuốc vào túi quần.

Ngay sau đó, một chiếc chìa khóa xe rơi vào người cậu.

Trương Tinh Húc nghi vấn nhìn chị mình, sau đó cầm chìa khóa lên xem.

Sau khi nhìn kĩ thì con mắt như muốn lòi ra ngoài.

Oh my god!

Là Porsche 718 Boxter GTS.

Giá tiền khoảng 5.400.000.000Đ lận đấy!

Tuy Trương Tinh Húc cũng có tiền nhưng căn bản không được bao nhiêu.

Mỗi lần muốn có thêm tiền tiêu vặt đều phải giúp ba xử lý văn kiện thì mới được.

Tiền tiết kiệm của cậu tích góp tới giờ cũng chỉ vài trăm triệu, còn chưa đủ để mua xe.

Mỗi lần cần tiền Trương Tinh Húc đều xin chị mình, Trương Tuyết Y cũng cho nhưng không cho quá nhiều, vậy mà bây giờ lại tặng nguyên một em xe “xịn sò”.

Trương Tinh Húc nhất thời không tin được, nhìn chị mình với vẻ như được nhìn thấy tiên nữ.

Trương Tuyết Y thấy vậy liền nhếch miệng cười, sau đó ngồi lại chỗ Cherry và Dưa Hấu.

Trương Tinh Húc ngồi ngẩn ra vài giây mới tỉnh táo được.

Vội cất chìa khóa cẩn thận vào túi, coi như bảo bối, sau đó chạy lại chỗ chị mình đấm vai đấm chân hệt như một ôsin.

Cậu bắt đầu giở giọng nịnh hót: “Chị yêu dấu à, chúng ta là chị em ruột mà, không cần phải như thế đâu, nhưng mà… nếu chị dư quá… thì cho em cũng được, hì hì.”

Cherry: “…”

Dưa Hấu: “…”

Cậu ơi, liêm sỉ rớt ở đâu rồi?

Trương Tư Quang và Tô Vân cũng thấy được một màn này, quay qua nhìn nhau thở dài.

Đúng là chị em mà!

***

Ngày hôm đó, Trương Tuyết Y đều ở nhà để chơi với ba mẹ và hai con, còn Trương Tinh Húc thì lái xe ra ngoài chạy vài vòng.

Cô cũng dắt hai bé ra ngoài đường coi một số ngôi trường mẫu giáo, Cherry và Dưa Hấu cũng tới lúc để nhập học.

Chọn mãi mới được một ngôi trường tư thục gần Dương Thị, tiền học có hơi đắt nhưng chất lượng cũng rất ổn.

Trương Tuyết Y đang tham quan trong khuôn viên thì nghe Cherry và Dưa Hấu kêu lên một tiếng “papa”.

Lúc cô quay lại thì hai đứa đã chạy ra ngoài.

Papa? Là Dương Nhất Thiên sao? Anh ta ở đây làm gì ?

Trương Tuyết Y cũng lười ra, mặc kệ hai đứa, tiếp tục đi tham quan. Ở đây dù sao cũng có camera và nhiều người qua lại, với lại trên người Cherry và Dưa Hấu còn có chip định vị do cô cài vào nên Trương Tuyết Y cũng không sợ bị bắt cóc hay đi lạc. Còn không lo bị tai nạn do ở đây hầu hết mọi người phải đi bộ.

Bỗng từ phía sau có tiếng bước chân trầm ổn của đàn ông càng ngày càng gần.

Trương Tuyết Y không cần nhìn cũng biết là ai, cô cố giả vờ như không thấy rồi đi sang chỗ khác.

Nhưng sau đó, cổ tay lại bị kéo một cái.

Cô quay người lại, đúng là Dương Nhất Thiên. Trên tay anh bế Dưa Hấu, còn Cherry đi bên cạnh.

Trương Tuyết Y nhíu mày, nói với giọng khó nghe.

“Anh tới đây làm gì?”

Dương Nhất Thiên làm như không để ý, chỉ cười khẽ: “Vừa tan làm, lại thấy em với con vào đây nên đi vào xem thử.”

“Vậy anh cứ xem đi, tôi ra ngoài.”

Ngay lúc đó, Cherry lại níu ống quần cô, nói: “Mẹ ơi, con đói bụng, cả nhà ta đi ăn đi.”

Dương Nhất Thiên nhìn con gái với vẻ tán thưởng, đúng là con gái ruột.

Dưa Hấu cũng phụ họa thêm.

“Ra quán lẩu cay đầu đường đi, con thấy ở đó ngon lắm!” Mắt cậu sáng lên, hiển nhiên là rất thèm.

Dương Nhất Thiên cũng bước tới chỗ Trương Tuyết Y: “Cũng sắp tối rồi, để anh đưa ba mẹ con đi ăn.”

Trương Tuyết Y nhìn ba cha con nhà này thở dài ngao ngán, đành phải thỏa hiệp.

Cả bốn người cùng đi ra con Butgatti của Dương Nhất Thiên rồi ngồi vào xe.

Trên xe Cherry và Dưa Hấu nói chuyện ríu rít, còn Trương Tuyết Y chỉ im lặng, không nói thêm bất cứ câu nào.

Dưới sự chỉ dẫn hết sức nhiệt tình của Dưa Hấu, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước quán lẩu cay đầu đường.

Một nhà bốn người vừa xuống xe liền thu hút toàn bộ ánh mắt của người đi đường.

Trai xinh gái đẹp, còn dắt thêm hai đứa con, nhìn thế nào cũng ra một gia đình hạnh phúc.

Chủ quán thấy một chiếc xe dừng lại trước quán mình liền giật mình.

Đại thần tài!

Nhìn chiếc xe kia là biết cực đắt, còn có khí thế của người đàn ông kia, hiển nhiên là thân phận không bình thường.

Ông liền bàn giao quán cho nhân viên rồi chạy ra đón.

“Hoan nghênh quý khách, mời mọi người vào!” Ông đưa tay ra làm một động tác mời vô cùng cẩn thận, chỉ sợ làm sai là rước họa vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *