Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 132 – Ác mộng

Trương Tuyết Y đang dần tỉnh lại, phát hiện trước mắt là một nơi vô cùng xa
lạ, một màu đen u ám bao trùm lấy cả cơ thể. Cô đau đớn ngồi dậy, ngó
ngang ngó dọc, nhưng nơi này lại là một khoảng không vô cùng rộng rãi,
hoàn toàn không có điểm kết thúc.

“Chẳng lẽ… mình chết rồi à…”

Một cảm giác bất an đang dần xuất hiện, Trương Tuyết Y nhớ là mình đã bị một người đàn ông ném xuống biển khi đang đánh nhau với Lê Nhật Hạ,
sau đó thì hắn ta nhảy xuống, lấy chai rượu đập mạnh vào đầu cô. Nhưng
đồ của Trương Tuyết Y lúc này hoàn toàn không hề ướt, nó đen nhẻm, dính
trên đó từng mảng máu đỏ thẫm. Tóc tai cô bù xù, trên người còn có vết
thương.

“Chuyện gì vậy? Mình, mình đang ở đâu đây…”

Trương Tuyết Y bất lực ôm chặt lấy đầu thì hình ảnh Cherry và Dưa Hấu hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất xuất hiện, hai bé lúc này vẫn nằm
trong căn phòng kia.

“Con ơi… Con… Con đâu rồi?”

Cô rươm rướm nước mắt, lết đôi chân đau đớn của mình đi tìm hai bé,
nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy đâu, trước mắt luôn là một khoảng không
trống vắng bị bao phủ bởi màu đen mịt mù. Trái tim cô như bị siết chặt,
hai hàng lệ không kìm được chảy dài trên gò má. Hình ảnh Cherry và Dưa
Hấu bị trói lại lần nữa hiện lên trong tâm trí.

Bỗng lúc này một giọng nói vọng lại, như cây búa giáng mạnh xuống đầu cô.

“Trương Tuyết Y, cô đúng là đồ thất bại…”

Trương Tuyết Y sững người, quay phắt lại nhìn, không ai khác đó chính là Lê Nhật Hạ, nhưng trên tay cô ta còn dắt theo một bé trai, trên môi
nở một nụ cười chiến thắng. Nhưng điều khiến Trương Tuyết Y bất ngờ hơn
đó là ngay lúc này Dương Nhất Thiên lại từ xa đi tới, rất tự nhiên ôm eo Lê Nhật Hạ, rồi bế đứa bé cô ta đang dắt lên, trìu mến nói.

“Vợ à, chúng ta về nhà thôi, anh đã nấu sẵn một bữa cơm dành tặng cho em và con rồi.”

“Rầm!” Những lời nói này hệt như một cái tát thật mạnh giáng xuống
mặt Trương Tuyết Y. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt mình, người đàn ông luôn miệng nói yêu cô. Vậy mà giờ đây lại đang ôm người con gái khác.

Trương Tuyết Y hoang mang tiến lại chỗ hai người, nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Dương Nhất Thiên, không ngừng lẩm bẩm.

“Nhất Thiên, là anh mà, là anh đúng không? Sao anh lại đi với Lê Nhật Hạ, cô ta đã bắt cóc con của chúng ta rồi, sao anh lại đi với cô ta
vậy? Nhất Thiên… Nhất Thiên…”

Nước mắt cô lưng tròng, máu ở đỉnh đầu không ngừng chảy ra, nhỏ giọt
trên nền đất, nhưng đổi lại chỉ là sự vô tâm lạnh lẽo của Dương Nhất
Thiên.

Anh thẳng thừng đẩy cô ra, nói với vẻ chán ghét.

“Trương Tuyết Y, đến bây giờ cô vẫn nghĩ tôi yêu cô hay sao chứ? Thứ
tôi cần chỉ là khối tài sản của Trương Gia, nó giúp tôi củng cố quyền
lực và địa vị của mình. Còn cô chẳng là gì cả.”

“Nhất Thiên, anh đừng đùa nữa, bọn mình quay trở lại du thuyền đi,
hai con vẫn ở trên đó, chắc hai đứa lạnh lắm, trên người chúng còn có
vết thương nữa…”

Cô nói không nên lời, ánh mắt gần như tuyệt vọng, hai hàng lệ dài vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

“Cô nói nhăng nói cuội gì vậy? Tôi chỉ có duy nhất một đứa con thôi.” Dương Nhất Thiên vừa nói vừa nhìn cậu bé trên tay mình một cách đầy tự
hào.

Trương Tuyết Y gần như sụp đổ, cô mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất, mặt trắng bệch.

Lê Nhật Hạ bên cạnh thấy một màn này thì nhếch mép khinh bỉ, thân mật khoác lấy tay Dương Nhất Thiên.

“Chồng yêu à, chúng ta về nhà thôi, chắc con cũng mệt rồi.”

“Ừm.”

Trương Tuyết Y chỉ biết ngồi thẫn thờ ra đó, trơ mắt nhìn người mình
yêu khoác tay kẻ thù rời đi, không nhịn được mà bật khóc, nhưng đến cuối cùng cô vẫn không từ bỏ, đứng dậy đuổi theo, mặc kệ máu trên đỉnh đầu
vẫn chảy không ngừng.

Trương Tuyết Y đã đuổi kịp Dương Nhất Thiên, khoảng cách hai người
gần trong gang tấc, nhưng cô lại không thể nào với tới được, càng tiến
lại thì bóng hình anh càng mờ nhạt.

Quả đúng là… gần ngay trước mắt… nhưng xa tận chân trời…

Khung cảnh lại một lần nữa chuyển đổi, lần này cô thấy mình đang chìm sâu dưới đáy đại dương, ở cái nơi không thấy ánh mặt trời. Trương Tuyết Y có thể thở được, nhưng tất cả các giác quan gần như không hoạt động,
mái tóc cô lơ lửng trong dòng nước, hoà vào dòng máu đỏ thẫm.

Từ xa có một người đang bơi tới, chính là Dương Nhất Thiên. Trương
Tuyết Y thấy vậy mừng rỡ không thôi, vội dùng hết sức lực bơi lại phía
anh, nhưng lại vô tình nhìn thấy trên tay anh đang bế một bào thai còn
chưa thành hình, máu thịt lẫn lộn, nét mặt Dương Nhất Thiên vô cùng dữ
tợn, anh siết chặt tay rồi hét thẳng vào mặt cô.

“Trương Tuyết Y! Cô đi chết đi! Nếu không có cô thì con tôi đã sớm chào đời rồi!”

“Không phải, Nhất Thiên, em… em…”

Trương Tuyết Y không ngừng lắc đầu, những giọt nước mắt chảy ra không thể nào thấy được, vì nó đã hoà vào dòng nước biển lạnh giá.

“Cô mau đi chết đi! Tôi không cần cô nữa!”

Dương Nhất Thiên nói xong liền quay người bơi đi, Trương Tuyết Y thấy thấp thoáng sau lưng anh còn hai bóng hình nhỏ bé rất đỗi quen thuộc
nữa, đó chính là Cherry và Dưa Hấu.

Cô khóc nức nở, đạp chân hết sức để bơi về phía trước, vượt qua nỗi
sợ hãi của chính mình, hai cốt nhục và người đàn ông cô yêu đang ở trước mắt, nhưng chẳng thể chạm tới họ được.

“Con ơi… Con… Con đừng đi… Nhất Thiên… Đừng bỏ em lại… Em lạnh lắm…”

Càng bơi lại gần, khoảng cách càng xa, bỗng lúc này có vô vàn xác
chết ngoi lên từ đáy biển, bu chặt lấy cô, như để kéo người con gái ấy
xuống nơi u tối cùng với mình.

Dưới đáy đại dương lúc này đây chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết của một người con gái, tiếng kêu như xé tan cả đất trời.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *