Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 129 – Kẻ lạ mặt

Cherry và Dưa Hấu đã tới phòng của Sở Tiêu từ lâu để tiếp tục bàn bạc kế sách
trả thù Lê Nhật Hạ, cả ba người cùng ngồi trên ghế, bên cạnh là những
mặt nạ kì quái trông rất đáng sợ.

“Cô Tiêu, tối nay chúng ta sẽ đi dọa ma à?” Dưa Hấu cầm đống mặt nạ lên rồi ngắm nghía một hồi.

“Ừm, chúng ta chỉ còn nốt đêm nay thôi đấy, mai hai đứa phải về lại phòng rồi đúng không?”

“Vâng.” Cherry gật đầu.

“Cốc, cốc, cốc…”

Những tiếng gõ cửa vang lên. Sở Tiêu tò mò quay đầu lại rồi đứng dậy mở cửa.

“Là ai vậy?”

Trước mặt Sở Tiêu là một nam phục vụ trông rất tuấn tú, trên tay cầm một đĩa đồ ăn và bình nước hoa quả.

“Dương phu nhân bảo tôi mang những thứ này đến cho cô.”

“Ồ, ra vậy, cảm ơn anh nhiều nhé.”

Cô mỉm cười nhận lấy, chờ khi người phục vụ đó đi mới mang đồ ăn vào bên trong rồi đặt lên bàn.

“Cherry, Dưa Hấu, ra ăn một chút đi rồi chúng ta hành động.”

“Vâng.” Hai bé đồng thanh đáp lại, sau đó chạy ra rồi bắt đầu dùng
bữa, trước mặt chúng là một đĩa đồ ăn thơm ngon nức mũi, trông có vẻ hấp dẫn hơn đĩa cá nướng lúc nãy nhiều.

Cherry lấy ít đồ ăn rồi bỏ ra một đĩa riêng, đưa xuống cho Bạc Hà. Cả ba người cũng bắt đầu cầm đũa lên ăn, nhưng vừa ăn được vài miếng thì
họ bắt đầu cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

“Chuyện… Chuyện gì vậy…”

Sở Tiêu thấy có chuyện không ổn nhưng chưa kịp phản ứng thì đã ngất đi, ngã khuỵu xuống sàn. Cherry và Dưa Hấu cũng tương tự.

“Rầm!”

Lúc này chỉ còn mỗi Bạc Hà là tỉnh táo, chú ta thấy tất cả mọi người đều nằm lăn lóc nên đi lại sủa vài tiếng, liếm khắp mặt họ.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Nhưng thật không may, một giây sau, mắt của Bạc Hà cũng đang dần híp lại, rồi nhắm tịt.

“Cạch…” Cánh cửa được mở ra, hai bóng người mặc đồ đen đang dần tiến vào.

***

Trương Tuyết Y từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ mặc mỗi một chiếc váy ngắn vô cùng mỏng, nó gần như trong suốt, nếu nhìn kĩ sẽ thất được
cả nội y ở bên trong. Mái tóc dài rũ xuống lưng, một vài giọt nước chảy
xuống, thấm ướt cả chiếc khăn tắm đang vắt trên cổ.

Khuôn mặt cô do vì mới tắm xong nên ửng đỏ, lớp son trên môi đã trôi
đi hết, chỉ còn lại một gương mặt không phấn không son vô cùng đẹp,
chiếc mũi cao thẳng, đôi môi anh đào hơi đỏ.

Dương Nhất Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế trước cửa sổ, thấy có
tiếng mở cửa liền ngoảnh lại nhìn, nhưng nhìn một cái liền không rời mắt đi được.

“Em tắm xong rồi sao?”

Trương Tuyết Y mỉm cười, đi lại cạnh anh rồi ngồi xuống.

“Vâng.”

Chiếc du thuyền đang đi qua một thành phố phồn hoa khác, bên ngoài
khung cửa sổ là những ánh đèn đủ màu phát ra từ các toà nhà cao tầng.

Cô đứng dậy mở cửa sổ ra, tận hưởng làn gió mát lạnh phả vào mặt, mặc kệ ánh mắt như hổ như sói sau lưng mình.

Ngắm cảnh chán chê, Trương Tuyết Y lại lấy ra một chai rượu, nói với Dương Nhất Thiên.

“Nhất Thiên à, chúng ta vừa coi phim vừa uống rượu nhé? Chứ ngồi không như vậy thì chán lắm?”

“Được.”

Dương Nhất Thiên không do dự mà đồng ý.

Cô cười híp mắt, khui rượu ra, rót ra hai li rồi kéo anh lên giường.
Dương Nhất Thiên lắc lắc li rượu rồi đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt
đảo khắp người Trương Tuyết Y.

Trương Tuyết Y mở tivi, tắt đèn đi để gia tăng bầu không khí, sau đó
mở ra bộ phim ma mình đang muốn coi rồi tựa vào thành giường.

“Này, anh không sợ ma chứ?”

“Không, em sợ sao?”

Cô cười tinh nghịch, vội vàng lắc đầu.

“Không có.”

Trương Tuyết Y tựa đầu vào vai Dương Nhất Thiên, kéo chăn che kín
người hai người, sau đó bắt đầu coi phim. Những âm thanh rùng rợn xuất
hiện, ánh sáng chớp nháy chớp nháy trên màn hình tivi, thoạt đầu bộ phim chỉ là những cảnh tượng bình thường, tuy có chút u ám nhưng không đến
nỗi đáng sợ, nhưng càng về sau thì các con ma xuất hiện càng nhiều,
những cảnh chém giết máu me cũng đang dần được chiếu.

Cả người cô căng cứng, vội dựa vào thành giường, cả cơ thể cuộn chặt
trong chiếc chăn dày. Trương Tuyết Y với lấy li rượu cạnh bàn uống một
ngụm để định thần lại, nhưng nào ngờ đâu một giây sao lại xuất hiện ảo
giác.

Một vài bóng đen đang dần tiến lại gần Trương Tuyết Y, nhìn kĩ sẽ
thấy khuôn mặt của chúng đầy máu, hai hàng máu đỏ tươi chảy ra từ trong
hốc mắt và lỗ mũi. Miệng còn không ngừng phát ra những âm thanh rất quỷ
dị.

“Á á á á!”

Trương Tuyết Y giật mình, vội lấy cái điều khiển rồi tắt rụp ti vi
đi, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, tim đập liên hồi. Cô nghiêng người nhìn qua Dương Nhất Thiên, nhưng lại phát hiện anh đã ngủ gật từ lúc nào.

“…”

Cô định thần lại, cảm giác sợ hãi đã vơi đi không ít, nhưng xen lẫn đó còn có chút tiếc nuối.

“Nhất Thiên à, sao lại ngủ sớm vậy chứ…”

Cô bĩu môi, tựa đầu vào ngực anh, nỉ non.

“Chậc, làm người ta mất công chuẩn bị một bộ váy đẹp như vậy.”

Trương Tuyết Y thở dài, đỡ Dương Nhất Thiên nằm hẳn xuống giường, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp.

Dương Nhất Thiên chỉ hơi động đậy, vầng trán nhăn lại một cái, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Bỗng lúc này một dòng tin nhắn được gửi tới, là của Cherry.

“Mẹ, mẹ và ba ngủ chưa?”

Trương Tuyết Y tò mò cầm lên xem, sau đó trả lời lại.

“Ba con ngủ rồi, mà sao trễ như vậy rồi mà con không ngủ vậy?”

“Con với em đang ở trên tầng 3 của du thuyền, mẹ mau lên đây đi, tụi con có chuyện muốn nói.”

Cô bật người dậy, trực tiếp gọi qua máy của con gái nhưng đầu bên kia lại thẳng thừng tắt máy, sau đó nhắn tin.

“Con với em đang có chuyện bí mật phải làm, không thể nghe máy được. Mẹ mau mau lên đây đi.”

“Được rồi, mẹ lên ngay đây, hai đứa cứ đứng im một chỗ đi, đừng đi lung tung.”

Trương Tuyết Y trả lời lại, không chút nghi ngờ. Cô vội vàng thay một bộ đồ ngủ khác rồi tiến lên tầng ba du thuyền, tuy cảm giác sợ hãi vần
còn đôi chút nhưng không thể không đi.

Do đã gần nửa đêm nên khu vực này rất yên tĩnh, không một bóng người. Cherry và Dưa Hấu cũng chẳng thấy có ở đây. Trương Tuyết Y có chút nghi hoặc, đi xung quang để tìm kiếm, nhưng chỉ vừa bước được vài bước thì
đã bị một người lạ mặt bịt miệng từ phía sau, trên tay hắn ta còn có một chiếc khăn đã tẩm thuốc mê.

Cô trợn tròn mắt, chưa kịp phản kháng thì cơ thể đã mềm nhũn, tầm mắt cũng đang dần thu hẹp lại. Trương Tuyết Y mơ mơ hồ hồ thấy bóng dáng
một người phụ nữ tiến lại phía mình, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt cô ta
thì đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *