Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 127 – Bị lừa rồi

Những ngày sau đó những chuyện kì lạ cứ lần lượt kéo tới, nhưng nó chỉ xảy ra với một mình Trương Tuyết Y, những người khác hoàn toàn không xảy ra
việc gì. Cô thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng, kể cả ban ngày. Chỉ nhắm
mắt nghỉ ngơi một chút thôi là những hình ảnh máu me lại xuất hiện trong đầu, cô cũng thường xuyên bị hoa mắt, chóng mặt, những bóng đen mờ mờ
ảo ảo rất hay xuất hiện trong tầm mắt. Có đôi khi Trương Tuyết Y lại
nghe thấy những âm thanh ghê rợn cứ văng vẳng bên tai mình.

Nhưng Dương Nhất Thiên chẳng bao giờ nhìn thấy những thứ cô thấy,
nghe được những thứ cô nghe. Có đôi khi Trương Tuyết Y thật sự nghĩ mình quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác, cô cũng định nhiều lần muốn nói
tình trạng hiện tại cho Dương Nhất Thiên nhưng sợ anh lo lắng nên đành
thôi.

Cherry và Dưa Hấu mấy ngày này cũng tươi tắn hơn rất nhiều, không còn xị mặt như lúc đầu nữa. Hai bé đã xin Trương Tuyết Y qua phòng của Sở
Tiêu ngủ qua đêm ở đó, với lý do là vì có Bạc Hà. Đối với Sở Tiêu,
Trương Tuyết Y hết mực tin tưởng nên rất nhanh liền gật đầu đồng ý, cô
cũng không muốn quản lí quá chặt con của mình.

Hai ngày kế tiếp ở trên du thuyền Trương Tuyết Y không hề thấy bóng
dáng của Lê Nhật Hạ nên cảm thấy có chút kỳ lạ, nếu đúng ra thì cô ta
phải tìm mọi cách gây sự với cô hoặc tiếp cận Dương Nhất Thiên mới đúng, nhưng không hề có. Trương Tuyết Y còn định Cao Tuấn đi điều tra giúp
xem có chuyện gì xảy ra hay không nhưng suy đi nghĩ lại liền quyết định
không quan tâm tới nữa, tiếp tục chuyến đi du lịch của mình.

***

Ở trong một căn phòng khác.

Lê Nhật Hạ tức giận đập phá đồ đạc trong phòng. Miệng không ngừng buông ra những lời mắng chửi tục tĩu.

“Chết tiệt, là ai vậy? Ai vậy chứ? Là ai đã khiến tôi thành ra như thế này? Hả?”

Đầu tóc cô ta rối tung rối mù, đôi mắt thâm quầng, chằng chịt tia
máu, một bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Trong hai ngày
nay cô ta đã bị bức đến phát điên rồi.

Sau buổi tối hôm ấy bộ tóc giả của Lê Nhật Hạ đã bị một người lạ mặt
vứt đi mất, mà thật không may lúc cô ta đi lại không mang theo bộ dự
phòng nên bây giờ hoàn toàn không có gì để đội. Do muốn tóc mới mau mọc
ra nên vài ngày trước khi đi cô ta đã cạo trọc đầu của mình, bôi thuốc
kích thích mọc tóc, vậy nên khi mất đi bộ tóc quý giá ấy cô ta chẳng
khác nào một thầy tu.

Không những vậy những sự việc quái gở luôn kéo đến với Lê Nhật Hạ.
Một ngày trước đó cô ta đã ăn đồ ăn do một nữ phục vụ lạ mặt mang tới,
nào ngờ đâu trong đống sơn hào hải vị đó lại chứa một liều thuốc xổ hạng nặng, làm cô ta ở trong toilet cả ngày vẫn không thể ra được. Tối đến
nằm trên giường nghỉ ngơi thì ngoài cửa bỗng có tiếng gõ, lúc đi ra thì
chẳng thấy có ai, nhưng khi chuẩn bị đóng cửa lại thì một con chuột
ngay lập tức chạy vào, quậy phá hết đồ đạc của cô ta.

Lê Nhật Hạ đã mất cả đêm để giết chết nó, đến sáng dậy thì phát hiện
cửa sổ của mình đã bị ai đó đó xịt sơn màu đỏ lên trông như máu, vô cùng đáng sợ, trên đó còn có dòng chữ màu đen “ngươi sẽ phải trả giá.”

Phòng của Lê Nhật Hạ ở góc khuất nên rất ít người thấy được những thứ này, cô ta đã nhiều lần định báo cho vệ sĩ trên thuyền để họ tới xử lý
nhưng sợ một khi những người đó đến thì sẽ phát hiện chuyện cô ta không
có tóc, thế là Lê Nhật Hạ đành phải ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn những
chuyện này, cả hai ngày rồi cô ta vẫn không dám bước ra khỏi phòng dù là nửa bước. Những kế hoạch cô ta vạch ra để quyến rũ Dương Nhất Thiên
cũng đổ sông đổ bể.

Lê Nhật Hạ tức giận lấy gối đập lên tường như để giải toả cơn bực tức của mình.

“Chết tiệt, là ai chứ? Rốt cuộc là ai đã làm những chuyện này, để tao biết là mày không xong đâu đồ khốn!”

Cô ta gầm lên, vài phút sau lại chạy vào nhà vệ sinh, lấy nước dội
xối xả lên mặt, như để rửa sạch đi mùi nước tiểu hôm trước dính lên mặt
mình. Lê Nhật Hạ ngẩng đầu lên, nhìn chính mình trong gương, lại phát
hiện bản thân bây giờ giờ chẳng khác nào một xác chết. Gương mặt đã mất
đi lớp trang điểm trông cùng nhợt nhạt, đôi môi không một chút huyết
sắc, vành mắt thâm quầng, bộ đồ mặc trên người cũng vô cùng luộm thuộm.

“Cốc, cốc, cốc,…”

Một tràng gõ cửa vang lên, Lê Nhật Hạ giật mình, híp mắt, tâm lí đã có chút đề phòng. Cô ta hét lên.

“Là ai đó?”

Nhưng đáp lại chỉ là một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ.

Cứ ngỡ người trước cửa đã đi rồi, nào ngờ vài phút sau âm thanh ấy lại vang lên một lần nữa.

“Cốc, cốc, cốc…”

Lê Nhật Hạ rửa mặt rồi rón rén đi ra, nhìn qua mắt mèo nhưng phát hiện chẳng có ai cả.

“Chết tiệt, chuyện gì vậy cơ chứ?”

Cô ta rủa một tiếng, vớ lấy cái nón lưỡi trai treo trên kệ rồi đội
lên, tiếp đó mới mở cửa, bên ngoài chẳng có ai, hành lang trống rỗng,
nhưng dưới đất lại có một con búp bê trông rất quỷ dị, trên tay nó còn
có một mảnh giấy. Lê Nhật Hạ tò mò cầm lên xem.

“Quý cô, năm giờ chiều nay, tại tầng ba của du thuyền, hân hạnh được gặp mặt.”

Lê Nhật Hạ bỗng nổi da gà, vội vàng vứt nó cùng con búp bê đi rồi
quay vào trong. Cô ta quyết định làm lơ nó, nhưng cả người cứ bồn chồn,
bứt rứt không yên. Suy nghĩ một lúc lại quyết định đi lên đó để xem rốt
cuộc mấy ngày nay ai đang chơi xỏ mình.

Đúng năm giờ, Lê Nhật Hạ mặc một bộ quần áo kín mít từ đầu đến chân,
khác xa với phong cách hở hang thường ngày, đầu đội mũ, đeo khẩu trang,
sau đó mới đi ra.

Đang đầu giờ chiều nên bên ngoài du thuyền có rất nhiều người, ai ai
cũng đang chụp hình, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ. Lê Nhật Hạ thấy
đám người đó thì có chút chột dạ, sợ rằng họ sẽ phát hiện ra mình không
có tóc nên đành nhẫn nhịn tìm đường khác vắng vẻ hơn để đi.

Lên đến nơi cô ta lại phát hiện chẳng có ai cả, tầng ba rất vắng
người, phải nói là không có một ai, xung quanh chỉ chất đầy đồ đạc như
áo phao và dụng cụ cứu hộ, một số chỗ còn bị bám bụi.

“Này, có ai không? Rốt cuộc ngươi là ai vậy? Trả lời đi chứ?”

Lê Nhật Hạ tức giận gào lên, nhưng xung quanh lại vô cùng yên tĩnh.
Từng đợt gió vi vu thổi qua khiến cô ta lạnh toát sống lưng. Cô ta nghi
nghi ngờ ngờ tiến lên một bước nữa, nhưng khu vực phía trước lại bất ngờ có một cây định, mà không may cây đinh ấy lại ghim trúng chân của Lê
Nhật Hạ.

“Mẹ kiếp, cái quái gì vậy!”

Lê Nhật Hạ tức giận ôm chân, từng giọt máu đỏ tươi rỉ ra, dính xuống
sàn. Cô ta cúi thấp người, phát hiện phía trước đều có những chiếc đinh
li ti trên sàn.

Quả nhiên…

Lại là bẫy…

Cô ta cận thận nhón chân rồi đi xung quanh, xem xem hung thủ có còn ở đây hay không nhưng hoàn toàn không khớp. Một lúc sau Lê Nhật Hạ dừng
lại ở một góc khuất, nơi đó có dấu chân của hai đứa trẻ, một người lớn,
và… một con chó…

“Chẳng lẽ…”

“Là cặp sinh đôi của Dương Tổng và Dương phu nhân.”

Một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Lê Nhật Hạ giật nảy mình, quay phắt người lại, lắp ba lắp bắp.

“Anh… Anh là ai vậy?”

“Tôi là Đinh Tư Hạo, phục vụ trên chiếc du thuyền này.”

“Sao anh biết đây là dấu chân của chúng?”

“Hai đứa nhóc đó đi cùng với một cô gái và một con chó Husky, chúng vừa rời khỏi đây năm phút thì cô lên.”

Lê Nhật Hạ nhìn người đàn ông trước mắt bằng ánh mắt nửa ngờ nửa vực, không khỏi cảnh giác lùi về sau.

“Làm sao tôi có thể tin anh được?”

Đinh Tư Hạo cười khẽ, một giây sau liền lấy điện thoại ra, mở một
đoạn video. Là cảnh Cherry và Dưa Hấu chạy xuống cầu thang trước đó. Lê
Nhật Hạ trợn mắt há mồm, hai bàn tay siết chặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nổi lên một tia sát khí.

“Chết tiệt, lũ oắt con này!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *