Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 126 – Nhìn nhầm

Lê Nhật Hạ trợn tròn mắt, nội tâm có chút kích động, hoàn toàn không nghi
ngờ một chút nào, cô ta bắt đầu liên tưởng đến một khung cảnh lãng mạn
vô cùng, Dương Nhất Thiên sẽ mời cô ta ăn cơm, sau đó nhảy với cô ta một bài, rồi cánh tay săn chắc ấy sẽ lột bỏ từng lớp quần áo trên người cô
ta ra, rồi hai người sẽ có một đêm thật hạnh phúc bên nhau.

Khuôn mặt trang điểm đậm của Lê Nhật Hạ bỗng đỏ ửng trông rất quỷ dị, toàn thân đã rạo rực vô cùng. Cô ta không chút mảy may nghi ngờ, bước
nhanh về căn phòng 702 đó.

Còn Sở Tiêu cũng như được giải thoát, cô nhanh chóng tới một nơi khác để hít thở, tránh xa bầu không khí bị nhiễm mùi nước hoa nồng nặc này,
vài giây sau liền cũng Cherry và Dưa Hấu đang trốn ở một góc gần đó rón
rén đi theo.

Lê Nhật Hạ lúc này đã sớm đứng trước căn phòng mà Sở Tiêu đã sắp xếp
từ trước. Cô ta thấy bên trong có ánh đèn và tiếng nhạc nên ngay lập tức nghĩ rằng Dương Nhất Thiên đang ở bên trong.

Lê Nhật Hạ xoa xoa tay vài cái, sau đó mở cửa. Nhưng bỗng nhiên có
một xô nước lạnh từ trên cửa đổ xuống, ập thẳng vào người cô ta, ánh đèn cũng vụt tắt.

“Á á á á á!”

Lê Nhật Hạ giật mình la lên, sợ hãi lùi về phía sau, nhưng chân cô ta lại bị mắc vào một sợi dây. Nước dính đầy mặt khiến cô ta không còn
thấy gì nữa. Vài giây sau lại có một đống bột mì đổ ập xuống người Lê
Nhật Hạ.

Cô ta trợn tròn mắt, chưa kịp la thêm lần nữa thì một cục vải lập tức xuất hiện trong miệng khiến Lê Nhật Hạ không kêu la gì nữa. Một mảnh
vài đen cũng rất nhanh che mắt cô ta lại.

Người vừa thực hiện một loạt thao tác này chính là Sở Tiêu. Sở Tiêu
đạp Lê Nhật Hạ té rầm xuống đất, sau đó giựt phăng bộ tóc giả cô ta đang đội rồi vứt xuống biển. Cherry và Dưa Hấu cũng đã nhẹ nhàng tiến từ bên ngoài vào, cầm lấy thỏi son đã chuẩn bị trước rồi tô khắp mặt người
đang nằm lê liệt dưới sàn nhà.

Lê Nhật Hạ giãy nãy lên, hai tay đã bị một người nào đó giữ chặt lại, mặt thì bị bôi bôi trét trét khắp cả. Cô ta cứ ú ớ không ngừng, muốn
phản kháng nhưng hoàn toàn bất lực.

“Ưm… ưm…”

Ngay lúc này một “chiến sĩ” khác đi vào, đó chính là Bạc Hà, thấy Dưa Hấu ngoắc ngoắc tay với mình chú vui vẻ tiến lại, tè thằng một bãi lên
thẳng mặt Lê Nhật Hạ sau đó thải một bãi phân lên ngực của cô.

Ba người cười trộm, ngay sau đó lập tức chạy đi, Sở Tiêu còn không
quên lấy cục vải trong miệng Lê Nhật Hạ ra rồi vội đóng cửa lại. Một
tiếng hét thất thanh vang lên.

“Á á á á á á!”

“Hứ, đáng đời lắm, đồ tiểu tam!”

***

Trương Tuyết Y tiếp khách một lúc cũng thấy mệt, cô báo với Dương
Nhất Thiên một câu rồi đi ra chỗ khác nghỉ ngơi. Khuôn mặt xinh đẹp đã
ửng đỏ vì uống rượu, con thuyền lắc lư trên biển càng khiến cô hoa mắt
chóng mặt. Trương Tuyết Y tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc ghế rồi nhắm mắt lại.

Bỗng vài phút sau một giọng nói trầm thấp vang vọng trên thuyền.

“Chết đi… Đi chết đi…”

Trương Tuyết Y giật mình mở mắt ra, nhưng một khuôn mặt đầy máu xuất hiện ngay trước mặt.

“Á á á á!”

Cô giật mình té xuống ghế, nhưng khi nhìn lại lại chẳng thấy gì nữa. Tim vẫn đập thình thịch như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

“Chẳng lẽ là ảo giác do say rượu à… Chết tiệt, lẽ ra mình không nên uống nhiều quá…”

Trương Tuyết Y cười khổ, cô dụi dụi mắt, sau đó đứng dậy, nhưng lại thấy xa xa đó có một bóng đen.

Cô bất giác run người, lấy hết dũng khí tiến lại nhưng không thấy có
ai cả, Trương Tuyết Y cảm thấy lạnh sống lưng. Không hiểu sao lại vô
thức nhìn xuống mặt biển đen ngòm, một bộ tóc giả lơ lửng trôi trên mặt
biển.

“Á á á á á á!”

Trương Tuyết Y cuối cùng cũng không chịu nổi nữa rồi, cô ngồi phịch xuống đất, che tai lại rồi hét lên.

Nhưng thực chất đỏ chỉ là bộ tóc giả của Lê Nhật Hạ mà Sở Tiêu đã ném xuống biển bị trôi dạt vào đây. Ấy thế nhưng trong mắt Trương Tuyết Y
đang say rượu lại chính là một cô gái chết đuối trôi lềnh bềnh trên mặt
nước.

Tiếng hét thất thanh của cô đã kinh động tới một nam phục vụ, chính
là người đã đưa rượu cho cô lúc tối. Anh ta lo lắng chạy lại.

“Dương phu nhân, có chuyện gì vậy, cô không sao chứ?”

Trương Tuyết Y lập tức run rẩy chỉ tay về phía biển, khuôn mặt đã xanh mét, không còn một chút máu.

“Có người… Có người chết đuối…”

Nam phục vụ lập tức chạy lại nhìn rồi quan sát xung quanh.

“Phu nhân, cô có nhìn nhầm không? Làm gì có ai chết đuối cơ chứ?”

Trương Tuyết Y dùng hết sức lực đứng dậy rồi tiến lại, nhưng quả thật không có ai, bộ tóc giả kia chắc cũng bị sóng biển cuốn ra xa mất rồi.
Cô mấp máy môi, nhìn chằm chằm nước biển, một cảm giác sợ hãi lại lan
dần khắp người. Dường như một kí ức đen tối chợt vụt qua, Trương Tuyết Y lùi lại phía sau, lau đi lớp mồ hôi trên trán.

“Nhìn nhầm… Có lẽ là tôi nhìn nhằm rồi…”

Cô nói xong lập tức chạy về phòng, không nói thêm bất cứ một lời nào nữa cả, để lại nam phục vụ với ánh mắt đầy nghi hoặc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *