Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 123 – Chơi trốn tìm

“Cherry, con làm gì vậy? Xin lỗi cô đi.” Trương Tuyết Y cũng được một phen giật
mình, hoàn toàn không tin được con gái mình sẽ làm như vậy.

Cherry cười một cách xấu xa, hoàn toàn không cảm thấy có lỗi mà ngược lại còn có phần khoái chí.

“Mẹ, cô này đụng chạm con trước.”

Sơ Tiêu cạn lời, quyết đinh chuyển mục tiêu qua cậu nhóc kia. Dưa Hấu đang đánh thức Bạc Hà dậy rồi chơi đùa cùng chú, cười không ngừng. Khác với chị mình, Dưa Hấu hoàn toàn không bài xích Sở Tiêu mà còn có phần
thân thiện, rất vui vẻ đặt lên má cô một nụ hôn.

“Mẹ, mẹ đi về với papa đi, tụi con với cô Tiêu đi tham quan du thuyền một chuyến.”

Chơi chưa được bao lâu thì Cherry chạy lại ôm chân Trương Tuyết Y rồi nhõng nhẹo, bày ra bộ mặt vô cùng đáng thương.

Trương Tuyết Y có chút chần chừ, nhưng cuối cùng cũng đồng ý, đi về trước để ba cô cháu đi chơi với nhau.

Sở Tiêu lạch bạch chạy lại cô nhóc xinh đẹp đáng yêu kia, tò mò hỏi.

“Cherry, cháu muốn đi chơi chung với cô đấy à?”

“Gọi cháu là Nhất Châu, đừng gọi Cherry.”

“Được, được. Nhất Châu, cháu thích chơi chung với cô sao?”

“Không thích.”

“…”

Cũng may Dưa Hấu đã nhanh chóng chạy lại hoá giải bầu không khí căng thẳng.

“Cô Tiêu, chúng ta chơi trò trốn tìm đi!”

“Trốn tìm? Hai đứa thích chơi trốn tìm sao?”

“Vâng.”

Cậu nhóc thấy cô có vẻ là một người hiền lành dễ lừa nên nói tiếp.

“Cô sẽ đứng úp vào cây cột kia rồi đếm từ một đến một ngàn, còn chúng cháu sẽ dắt Bạc Hà trốn quanh tầng này.”

“Một ngàn lận sao? Không phải một trăm à?”

“Chân tụi cháu ngắn, còn chân cô dài, tụi cháu làm sao trốn kịp, cô
đếm chậm thôi, một giây một số, đếm tới một ngàn là tổng cộng mất một
ngàn giây, phải chừng ấy thời gian thì tụi cháu mới trốn kĩ được.”

Sở Tiêu xoa xoa cằm, suy nghĩ giây lát rồi vui vẻ đồng ý, tiến lại chiếc cột kia rồi úp mặt vào bắt đầu đếm.

“Một…”

“Hai…”

“Ba…”

Dưa Hấu cười trộm, hét to.

“Cô nhớ đếm cho đúng đấy nhé, tuyệt đối không được ăn gian, chúng cháu đi trốn đây!”

Cậu nhóc nói xong ngay lập tức kéo chị mình và Bạc Hà xuống dưới tầng, bước đi không một chút tiếng động.

Dưa Hấu lấy trong túi quần mình ra một chiếc khăn tay màu đen đưa cho chị mình.

“Hồi chiều em nhặt được cái này trên hành lang này.”

Cherry nhận lấy, ngắm nghía một hồi rồi đưa tới trước mũi của Bạc Hà.

Bạc Hà khịt khịt vài cái rồi quẫy đuôi tỏ ý đã ghi nhớ mùi.

“Mau đi thôi, chúng ta chỉ có mười lăm phút thôi đấy.”

“Vâng.”

Cùng lúc đó ở trên tầng ba của chiếc du thuyền, Sở Tiêu đã ngừng đếm
từ lâu, nhìn chằm chằm theo hướng hai đứa nhóc kia vừa bỏ đi.

“Chậc, lũ quỷ này tinh ranh thật, tưởng mình dễ lừa sao?”

Một giây sau cô liền lấy điện thoại ra rồi gọi video cho một người. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh Dạ, anh có biết em đang ở chung với ai không?”

“Ai?”

“Là hai nhóc sinh đôi của chị Tuyết Y đấy!”

“…”

Dạ Nguyệt đen mặt, đang chuẩn bị tắt máy thì Sở Tiêu lập tức cản lại.

“Này, này anh đừng tắt máy, em cho anh xem cái này vui lắm.”

Sở Tiêu ngay lập tức kết nối tai nghe rồi đi xuống tầng, trốn ở một
góc rồi nhìn hai đứa nhóc kia đang bàn bạc một kế hoạch mờ ám gì đó.

“Con bé kia không cho em gọi tên thân mật của nó mà bắt em gọi tên
thật cơ. Còn cậu nhóc kia thì dụ em chơi trốn tìm, sau đó liền dắt theo
chị mình trốn ra ngoài, chẳng biết đang giả thần giả quỷ gì đây nữa.”

“Bám sát hai đứa, đừng để chúng bị lạc.”

“Vâng.”

Do khoảng cách từ chỗ Sở Tiêu đến chỗ Cherry và Dưa Hấu khá xa nên
hoàn toàn không nghe được hai bé nói gì, chỉ thấy được nét mặt căng
thẳng của chúng.

Còn hai nhóc ở gần đó vẫn hăng say đi tìm chủ nhân của chiếc khăn tay mà không hề hay biết gì, thi thoảng Cherry có cảm giác được có người
đang theo dõi hai chị em họ nhưng lúc ngoảnh lại thì chẳng thấy ai.

Hai đứa dắt Bạc Hà đi dọc tầng một và tầng hai, vì bây giờ đang xế
chiều nên chẳng có mấy ai nên không lo gì. Sau hơn khoảng bảy phút tìm
kiếm thì chú chó Husky lông dày dừng lại trước một góc khuất hành lang.

Cherry và Dưa Hấu len lén nhìn vào, phát hiện đang có một người phụ
nữ ngồi ngay đó. Cô ta mặc một chiếc đầm màu đen, khuôn mặt trang điểm
đậm trông rất đáng sợ, khiến hai bé không khỏi lạnh toát sống lưng.

Bạc Hà ngậm lấy chiếc khăn tay Cherry đang cầm rồi vẫy vẫy đuôi tiến lại chỗ cô ta, sủa vài cái.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Lê Nhật Hạ giật mình, nhìn sang con chó đang tiến lại gần mình, khẽ
cau mày, lúc thấy chiếc khăn nó đang ngậm trên miệng thì lập tức đứng
dậy giựt phắt lại.

“Con chó chết tiệt này, hoá ra khăn của tao là mày lấy à?”

“Gâu, gâu, gâu!”

Cherry và Dưa Hấu đang núp bên bức tường kia cũng tranh thủ lấy điện
thoại ra chụp hình Lê Nhật Hạ lại, vẻ mặt hung dữ của cô ta khiến hai bé run hết cả người.

Sở Tiêu và Dạ Nguyệt đứng xa xa đó cũng vô cùng hiếu kì.

“Phóng to một chút.”

“Chỗ này bị khuất rồi anh à, không nhìn thấy người ngồi kia được.”

Bạc Hà sau khi đem trả lại chiếc khăn vẫn không có ý định rời đi, mắt nó bỗng đỏ ngầu, vẻ dễ thương đáng yêu thường ngày đã hoàn toàn biến
mất, nhe hàm răng sắc nhọn ra, một giây sau liền lao vào cắn phập một
cái vào chân của người phụ nữ kia.

“Á á á á á!”

Lê Nhật Hạ giật mình la lên, không nói lời nào liền đá một phát vào ngay bụng của Bạc Hà.

“Chết tiệt, con chó ngu xuẩn này, mày đang làm cái quái gì vậy?”

Cherry cũng được một phen hú hồn, vội huýt sáo một cái, Bạc Hà nghe
thấy lập tức quay đầu bỏ chạy, không chọc tới mụ phù thuỷ kia nữa, hai
đứa nhóc với một chú chó to lớn chạy thục mạng.

“Chị à, chị trả lại chiếc khăn cho cô ta làm gì vậy?”

“Chị có định trả đâu, là Bạc Hà ngậm lấy rồi mang nó đi đấy chứ.”

“…”

“Mau đi thôi, chỉ năm phút nữa thôi cô Tiêu sẽ đếm tới một ngàn rồi.”

“Vâng.”

Cherry kéo tay em mình chạy tới quầy tiếp khách, tranh thủ lúc cô
nhân viên đi uống nước mà lật danh sách khách mời đăng kí ra rồi lấy
điện thoại chụp lại. Sau đó mới quay về chỗ cũ, rón rén tìm chỗ trốn. Sở Tiêu cũng đã kịp chạy về trước đó hai phút.

“Chín trăm chín mươi tám…”

“Chín trăm chín mươi chín…”

“Một ngàn!”

“Hai đứa đã trốn kĩ chưa, cô bắt đầu đi tìm đây!”

Sở Tiêu hào hứng la lên, lại quay lại dáng vẻ ngây thơ đáng yêu
thường ngày, bắt đầu lật tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng tìm thấy Dưa Hấu
trong một chiếc hộp rỗng bự, còn Cherry và Bạc Hà thì trốn sau chiếc cột phía xa đó.

Cherry thấy mục đích của mình đã đạt được nên cũng không muốn làm mất thời gian nữa, giao lại Bạc Hà cho Sở Tiêu rồi dắt em đi về.

Hai đứa chui vào phòng, đóng cửa lại, sau đó mới mở điện thoại ra, lục lại những bức ảnh vừa tìm được.

Cherry bắt đầu lấy ảnh của “mụ phù thuỷ” kia so sánh với những người
hiện đang có mặt trên chiếc du thuyền này, cuối cùng dừng lại trước một
cái tên.

“Lê Nhật Hạ?”

“Cô ta làm chung đơn vị với mama sao?”

“Ừm, chắc vậy.”

“Chị, cái cô họ Lê đó có tình có ý với papa chúng ta đúng không? Nếu
không thì làm sao lại bám theo nhà mình từ lúc mới lên như vậy.”

“Chị cũng đoán thế, Dưa Hấu, xem ra những ngày tới chúng ta không thiếu trò để chơi rồi.”

Hai chị em bỗng đưa mắt nhìn nhau, một giây sau cả hai liền nở một nụ cười quỷ dị. Ánh mắt vô cùng nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *