Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 120 – Ngoại truyện: Dạ Nguyệt (2)

Dạ Nguyệt và Trương Tuyết Y đã bắt đầu trở thành bạn kể từ ngày hôm ấy. Có lẽ do đều là những người thừa cân nên cả hai nói chuyện khá hợp nhau, chủ đề nói chuyện đa số đều về đồ ăn và nước uống.

Dạ Nguyệt chuyển vào lớp nơi mà cô đang học và được xếp ở hàng ghế cuối, ngay trong góc. Cậu luôn là người bị cô lập, các bạn học trong lớp đều chế nhạo vẻ ngoài xấu xí của cậu, chế nhạo luôn cả những khúc mỡ bị lòi ra ngoài.

Ấy thế nhưng Dạ Nguyệt cũng chẳng quan tâm lắm, nếu nói không buồn là giả nhưng cũng chẳng tới mức khóc lóc. Có lẽ do đã quá quen với những lời ấy ngay từ khi học mẫu giáo.

Trong lớp cũng có một người nữa bị đám bạn công kích đó chính là Trương Tuyết Y, nhưng cô ấy khác hẳn với Dạ Nguyệt. Trương Tuyết Y không lựa chọn im lặng mà mạnh mẽ đáp trả lại, cứ mỗi lần có đứa con trai nào nói cô béo là y như rằng chúng sẽ ăn ngay mấy cái tát.

Tuy vậy nhưng Trương Tuyết Y vẫn luôn rất yếu đuối, sau mỗi lần đánh nhau cô đều trốn trong góc rồi khóc nức nở, vừa khóc vừa lấy tay véo vào khúc mỡ thừa trên bụng mình. Dần dần các bạn học cũng không còn chê cười ngoại hình của cô nữa, nhưng không phải do cảm thấy có lỗi mà là e sợ thân phận của cô, cũng sợ luôn “tên vệ sĩ” suốt ngày kè kè bên cạnh.

Những ngày đầu Dạ Nguyệt chuyển vào lớp luôn muốn tìm Trương Tuyết Y để chơi chung nhưng lại thấy bên cạnh cô có một cậu nhóc trông rất đáng sợ tên là Dương Nhất Thiên.

Hai người họ cứ như hình với bóng, lúc nào cũng bám dính lấy nhau, hoàn toàn không rời nửa bước, những đứa con trai muốn trêu chọc Trương Tuyết Y đều bị Dương Nhất Thiên đánh cho nhừ tử. Chính vì vậy nên Dạ Nguyệt cũng chẳng dám đến gần cô nữa, chỉ lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, ở khoảng cách rất xa mà hai người họ không phát hiện đến.

Cho đến một hôm thấy lúc Trương Tuyết Y đi về không có gã vệ sĩ kia bên cạnh Dạ Nguyệt mới vui mừng chạy tới, nhưng chỉ vừa mới vài bước đã bị một đôi chân dài chắn giữa đường làm té xuống.

“Rầm!”

“Ai ui, đau quá…”

Dạ Nguyệt không khỏi xuýt xoa, mặt cậu bé đập xuống đất, những viên kẹo cất trong túi cũng vương vãi khắp nền xi măng.

“Mày là ai vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Dạ Nguyệt ngóc đầu dậy, phát hiện người vừa làm mình té lại chính là Dương Nhất Thiên.

“Cậu… Cậu…”

Dương Nhất Thiên thấy tên béo trước mặt không trả lời lại càng tức giận hơn nữa.

“Tao hỏi mày là ai? Sao cứ đi theo Tuyết Y hoài vậy?”

Dạ Nguyệt lúc này mới hồi phục tinh thần, lê thân hình béo ục ịch đứng dậy.

“Mình… Mình chỉ muốn kết bạn với cậu ấy.”

Dương Nhất Thiên cười khinh bỉ.

“Mày không có cửa làm bạn với cậu ấy, tốt nhất nên tránh xa ra một chút, để tao bắt cặp cảnh mày theo đuôi Tuyết Y nữa là mày không xong với tao đâu.”

Dương Nhất Thiên nói xong liền đạp nát một viên kẹo rơi trên mặt đất, sau đó kiêu ngạo rời đi. Dạ Nguyệt thất thần nhìn theo. Trương Tuyết Y đang cười rất tươi khi thấy Dương Nhất Thiên, lòng cậu đau như cắt.

Kể từ ngày hôm đó khoảng cách giữa cậu với cô cũng xa hơn rất nhiều. Trương Tuyết Y cũng chẳng bao giờ tự nhiên đến tìm cậu để trò chuyện mặc dù hai người học chung lớp. Chỉ có một mình Dạ Nguyệt là vẫn mãi cố gắng, vì trong trường chỉ có mỗi mình cô ấy sẵn sàng làm bạn với cậu.

Thỉnh thoảng muốn bắt chuyện Dạ Nguyệt sẽ mang hết tất cả bánh kẹo trong nhà đến tặng cô, nhưng phải canh lúc không có Dương Nhất Thiên mới dám làm. Cậu còn bỏ tiền ra để mua một cái ống nhòm rất xịn, mục đích là để ngắm cô gái bé nhỏ kia. Tình trạng ấy kéo dài suốt năm năm cấp một.

Nhưng thật may mắn vì đến cấp hai Dương Nhất Thiên có một cuộc thi quan trọng cấp thành phố nên phải đi ôn luyện suốt hai năm lớp sáu và lớp bảy, Chính vì vậy nên thời gian chơi chung của Trương Tuyết Y và Dạ Nguyệt cũng nhiều hơn hơn rất nhiều.

Một hôm Dạ Nguyệt đã lấy hết can đảm, canh lúc ra về rồi chạy đến bên cô.

“Hù!”

“Người ngoài hành tinh, cậu tìm mình đấy à?”

Trương Tuyết Y giật mình quay lại.

“Ừ, mình còn dư hai vé xem phim này, thứ bảy tuần này cậu có rảnh không? Chúng mình cùng đi xem? Ba mình còn vừa gửi cho mình rất nhiều bánh nữa đấy.”

Trương Tuyết Y lúc đầu còn tính từ chối nhưng khi nghe thấy cám dỗ của đồ ăn thì lập tức gật đầu.

“Được, bữa đó mình rảnh.”

“Vậy liên lạc sau nhé, tạm biệt.”

“Tạm biệt cậu.”

Dạ Nguyệt mừng rỡ đi về, chớp mắt một cái là đã đến cuối tuần rồi, cậu ăn mặc rất bảnh, sửa soạn không thua kém gì con gái.

Dạ Nguyệt đã cao hơn rồi, ngang ngửa Dương Nhất Thiên nhưng thân hình vẫn còn béo ục béo ịch, trên mặt lúc nào cũng đeo một chiếc kính tròng dày.

Trương Tuyết Y cũng đã cao và xinh đẹp hơn, trong cô mũm mĩm nhưng lại vô cùng đáng yêu chứ không quá gầy như những bạn cùng lớp khác, Dạ Nguyệt thích cô nhất là ở điểm đó.

Hai người hẹn gặp nhau ở rạp chiếu phim, Dạ Nguyệt rất hào phóng mua cả đống đồ ăn cho Trương Tuyết Y, cả hai xem phim trong tiếng cười đùa vui vẻ. Nhưng đến chiều Dương Nhất Thiên lại phát hiện ra và đuổi đến tận nơi. Dạ Nguyệt không còn cách nào khác chỉ đành chạy rối rít.

“Dạ Nguyệt, mày không coi lời nói của tao ra gì đúng không?”

“Không phải, mình chỉ muốn hẹn cậu ấy đi chơi thôi!”

“Mày nói dối! Nhất định là mày có ý với Tuyết Y!”

Dạ Nguyệt cuối cùng cũng không chạy trốn nữa, đứng lại, giựt phắt chiếc mắt kính ra, để lộ đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp, cậu mím chặt môi, mặt đối mặt với Dương Nhất Thiên.

“Đúng vậy! Mình thích Tuyết Y đấy thì sao chứ? Có liên quan gì đến cậu à?”

Dương Nhất Thiên đã thực sự tức giận nên lao vào đánh cho Dạ Nguyệt một trận. Hai đứa nhóc giằng co trên đường phố, cuối cùng Dạ Nguyệt do cơ thể nặng nề nên đã thua cuộc, cậu bị vấp vào một cục đá và lăn xuống con dốc gần đó. Tuy không bị thương nhưng lại bị một viên đá ghim vào vai, để lại một vết sẹo khá dài.

Có lẽ do cảm thấy có lỗi nên từ ngày hôm đó thái độ của Dương Nhất Thiên cũng không còn gay gắt nữa, tuy vẫn dặn Trương Tuyết Y phải tránh xa Dạ Nguyệt ra nhưng mỗi lần thấy cậu lén tặng đồ ăn cho cô cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Bốn năm cấp hai của Dạ Nguyệt cũng tính là trôi qua trong tiếng cười và niềm vui.

Nhưng một cú sốc lại đến làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu. Do ba mẹ của Dạ Nguyệt đều ở nước ngoài nên họ đã bắt cậu về nước năm lớp chín, tức là lúc mười lăm tuổi. Biết trước là dù có phản đối cũng vô ích nên Dạ Nguyệt đã thu dọn hành lí rồi về đó để định cư.

Ngày cậu bay, không một ai tới, chỉ có mỗi mình Trương Tuyết Y. Nhưng không hiểu sao trước lúc chia tay cậu lại lỡ lời nói ra một câu khiến mối quan hệ của hai người cũng chấm dứt từ đây.

“Tuyết Y, hôm trước tớ thấy Nhất Thiên đi xem phim chung với một cô gái, hai người họ còn hôn nhau ở trong rạp chiếu phim nữa.”

Trương Tuyết Y ngỡ ngàng, hỏi ngược lại.

“Cậu thấy khi nào vậy?”

“Thứ năm tuần trước.”

Dạ Nguyệt âm thầm nuốt nước miếng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.

Trương Tuyết Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, cô không nói gì, nhưng một giây sau lại giáng một bàn tay xuống một bên má của cậu.

“Người ngoài hành tinh, cậu nói dối!”

Dạ Nguyệt lảo đảo lui về sau rồi té phịch xuống đất. Cậu ngớ người, hoàn toàn không thể tin được.

“Không, không, tớ không nói dối!”

Dạ Nguyệt vẫn cố cãi, cậu đứng dậy rồi siết chặt lấy bả vai của Trương Tuyết Y.

“Thứ năm tuần trước Nhất Thiên đi công viên với mình!”

Trương Tuyết Y hét lên rồi thô bạo đẩy cậu ra, ngay lập tức rời khỏi sân bay, bỏ lại Dạ Nguyệt đứng thẫn thờ ở đấy.

Dạ Nguyệt không biết mình lên máy bay như thế nào, cũng không biết mình về lại ngôi biệt thự lạnh lẽo ra sao. Cậu mở điện thoại ra thì phát hiện Trương Tuyết Y đã xoá toàn bộ liên lạc của hai người.

Mãi những năm về sau Dạ Nguyệt vẫn không thể hiểu được lí do mình lại thốt ra câu ấy khi đó. Có thể là do ghen tị, cậu ghen tị với quan hệ của Trương Tuyết Y và Dương Nhất Thiên nên mới nói ra câu khích bác ly gián như vậy. Cậu quen cô chín năm, trong chín năm ấy cậu cũng chỉ có một người bạn duy nhất là cô. Nhưng mỗi khi đi học ánh mắt cô luôn hướng về Dương Nhất Thiên, mỗi khi có ai nói xấu Dương Nhất Thiên cô cũng đều nhảy cẫng lên và mạnh mẽ đáp trả.

Dạ Nguyệt cứ tưởng cô sẽ tin mình, sau đó rời bỏ Dương Nhất Thiên, đợi cậu về nước. Nhưng nào ngờ phản ứng của cô lại gay gắt như vậy.

Cậu thoáng nhìn xuống đống mỡ thừa trên bụng mình, một niềm hi vọng bất chợt xuất hiện trong đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *