Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 119 – Ngoại truyện: Dạ Nguyệt (1)

Giờ ra chơi ở sân trường vô cùng náo nhiệt, tất cả học sinh đều chạy ra ngoài, người thì nhảy dây người thì đá cầu, khung cảnh vô cùng sinh động.

Nhưng ở sau trường lại là âm thanh cười đùa vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Nhóm ba nhóm bảy học sinh lớp 1 đang tụm lại để đánh một người cũng cỡ tuổi đó.

“Thằng mập này láo thật mà!”

“Mày có đưa tiền cho bọn tao không thì bảo?”

“Không đưa thì đừng hỏi tại sao cả lớp lại bo xì mày đấy, đồ con heo.”

“Nhà mày chắc giàu lắm đúng không? Giàu tới nỗi đồ ăn nhiều quá, mày cứ ăn mãi để bây giờ còn tròn hơn cả trái bóng.”

“Ha ha ha, mập như nó thì ai mà chơi cùng cơ chứ.”

Dạ Nguyệt mặc kệ tất cả những lời chế nhạo bên tai mình, cuộn tròn người lại, dùng thân hình mũm mĩm để che chắn chiếc cặp đầy đồ ăn. Cậu không khóc, cắn chặt môi, mặc kệ họ đá từng cú vào lưng mình.

“Này! Tất cả dừng lại ngay!” Một âm thanh chói tai vang lên. Lũ trẻ côn đồ kia tò mò quay người lại, nhưng lúc thấy chủ nhân của giọng nói ấy thì phá lên cười, thay nhau chế giễu.

“Ha ha, thằng mập, mày gọi con heo nái đó tới làm gì vậy? Giúp đỡ mày sao?”

Dạ Nguyệt nằm co ro dưới đất cuối cùng cũng hé mắt ra, nhìn chằm chằm cô bé đang đứng ngay phía trước. Cô bé ấy cũng rất mập, chắc phải ngang ngửa với cậu, nhưng vẻ tự tin lại hiện rõ trên mặt. Làn da cô trắng mịn không tì vết, khuôn mặt luôn nở một nụ cười, đôi má ửng đỏ trông rất đáng yêu. Cánh tay mũm mỉm đang cầm một cây súng nước, chĩa thẳng vào đám người kia, bắn liên hồi.

“Chúng mày đúng là đồ xấu, ỷ đông hiếp yếu để bắt nạt bạn mới!”

Lũ con trai rất sợ người mình bị ướt nên lập tức lấy tay che chắn lại rồi chạy đi, trước khi rời đi còn không quên hét vào mặt của “nữ siêu nhân” kia.

“Tao về lớp mách cô đây, mày chết chắc rồi!

“Heo nái Tuyết Y! Mày cứ đợi đấy! Thù này nhất định sẽ trả.”

Trương Tuyết Y tự tin hét lại.

“Có gan thì bước ra đây đấu tay đôi! Đúng là một lũ hèn.”

Chờ khi những bạn học kia chạy đi Trương Tuyết Y mới cất cây súng nước vào trong cặp, khịt mũi vài cái, bước tới trước mặt cậu bạn trông có vẻ lạ mặt kia, chìa đôi tay mũm mĩm của mình tới trước mặt cậu, nở một nụ cười tươi rói.

“Cậu là học sinh mới đấy à?”

Dạ Nguyệt thất thần một hồi lâu, nhìn chằm chằm người bạn mới này, bất giác đỏ mặt. Vài giây sau liền chần chừ nắm lấy bàn tay đang đưa ra giữa không trung.

Trương Tuyết Y dùng sức kéo cậu dậy, phủi hết đất cát bám trên người cậu ra, sau đó lại lấy ống tay chùi đi vết dơ trên mặt của Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt vẫn ôm chặt chiếc cặp. E thẹn nói.

“Chào cậu, mình là học sinh mới chuyển vô lớp 1A7…”

“Thật sao, vậy là chúng ta cùng lớp rồi!’

Trương Tuyết Y mừng rỡ kêu lên, tự giới thiệu bản thân trước.

“Mình tên là Tuyết Y, Trương Tuyết Y. Cậu tên gì vậy?”

“Dạ Nguyệt.”

Cô cười khì khì, chỉ tay vào chiếc cặp Dạ Nguyệt đang giữ khư khư trong lòng, đôi mắt sáng rực.

“Trong cặp cậu có chứa bảo bối gì hả? Có thể chơi được không?”

Dạ Nguyệt trầm ngâm giây lát, mở chiếc cặp ra rồi đưa tới trước mặt cô. Bên trong toàn là đồ ăn vặt như bim bim, kẹo dẻo, bánh tráng…

Đôi mắt của Trương Tuyết Y như rực lửa, nhìn cậu bạn bằng ánh mắt nịnh nọt.

Thế là sau một hồi nói chuyện hai bé đã tiến tới một ghế đá rồi ngồi xuống, bóc từng bịch bánh ra rồi nhai nhồm nhoàm.

Trương Tuyết Y liếm môi, sau khi ăn hết vẫn còn thấy thèm.

“Mấy bánh này cậu mua ở đâu mà ngon quá vậy?”

“Ba mình gửi từ nước ngoài vào cho mình.”

“Là đồ ăn nhập khẩu sao?”

“Ừm.”

“Chả trách lại thấy lạ như vậy, từ nhỏ tới lớn mình ăn nhiều bánh rồi nhưng chưa từng thấy những thứ này.”

Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm cô, nở một nụ cười ngại ngùng.

“Thế cậu có muốn ăn nữa không, để mình kêu ba mình gửi vào?”

Đôi mắt Trương Tuyết Y sáng rực, nhào tới ôm cậu, cười khánh khách.

“Có chứ, cảm ơn cậu nhiều lắm!”

Cậu nhóc mũm mĩm kia ngay lập tức đỏ mặt, đôi môi chúm chím cười một cái.

“À mà này, tại sao ba cậu lại ở nước ngoài vậy? Cậu cũng là người nước ngoài sao.”

Dạ Nguyệt căng thẳng gật đầu.

“Ừ, mình là con lai.”

Trương Tuyết Y mồm chữ O, mặt chữ A, lập tức nhìn người bạn mới này bằng ánh mắt đầy hiếu kì.

“Oa, thật sao? Vậy cậu có đôi mắt khác màu không? Ba mẹ mình nói người ngoại quốc thường có màu tóc và màu mắt khác đấy?”

Cô nói xong liền nhìn chằm chằm vào chiếc mắt kính dày cộm của cậu, một giây sau liền giựt phắt xuống, để lộ đôi mắt đẹp rực rỡ.

Dạ Nguyệt giật bắn mình, lập tức lấy bàn tay che mắt lại rồi sợ hãi đứng dậy lùi về sau, miệng lắp ba lắp bắp.

“Cậu đừng nhìn… Đừng… đừng lại đây…”

“Sao vậy?”

Cậu nhóc mũm mĩm bắt đầu chảy nước mắt, hàng lệ dài xuyên qua các ngón tay.

“Mắt mình xấu lắm, mọi người đều nói mắt mình trông như quái vật vậy. Hức… Hức… Tuyết Y, cậu đừng nhìn…”

Trương Tuyết Y lắc đầu lia lịa.

“Không đâu, mắt cậu đẹp lắm!”

Dạ Nguyệt ngay lập tức ngừng khóc, hé bàn tay ra, để lộ đôi mắt đẹp tuyệt.

“Thật không?”

Cô gật đầu chắc nịch, tiến tới chỗ cậu rồi dùng bàn tay ú nụ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.

“Mắt cậu là màu hổ phách sao?”

Dạ Nguyệt khẽ gật đầu.

“Đẹp thật, trông giống như một mặt trời thu nhỏ vậy. Hôm qua mình vừa xem phim xong, cũng có một người ngoài hành tinh sở hữu đôi mắt giống hệt cậu.”

Trương Tuyết Y nhe răng cười, tiếp tục nói.

“Dạ Nguyệt, mình có thể gọi cậu là người ngoài hành tinh không?”

Cậu nhóc ngẩn người, hoàn toàn không biết cô đang nói gì. Nhưng vì sĩ diện nên cũng không hỏi câu “người ngoài hành tinh là gì vậy?” mà trực tiếp gật đầu.

Nhưng Dạ Nguyệt không hề biết cái cách gọi kì dị này lại theo cậu suốt những năm học chung với cô bé mập mạp trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *