Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 116 – Đại mỹ nhân

Tất cả mọi người nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy đều tò mò quay lại nhìn về phía cửa, nhưng sau khi nhìn thì đều há mồm trợn mắt, bao gồm Lê Nhật Hạ.

Một dòng tin nhắn được gửi tới máy của Dương Nhất Thiên một giây trước đó.

“Em tới nơi rồi, anh nhìn ra phía cửa phòng đi.”

Dương Nhất Thiên tắt điện thoại đi, ngẩng đầu lên như lời cô nói, nhưng khi cánh cửa được mở ra cũng phải sững người.

Người vừa bước vào không ai khác chính là Trương Tuyết Y, nhưng hôm nay nhìn cô có chút khác. Trương Tuyết Y đang mặc một chiếc đầm màu hồng dài đến ngang đùi, không quá ngắn cũng không quá dài, chiếc đầm này bó sát người, khá kín đáo, nhưng nó ôm sát như vậy càng khiến cô thêm mê người, những đường cong trên cơ thể hoàn hảo đến mức kì lạ.

Trái ngược hoàn toàn với Lê Nhật Hạ, Trương Tuyết Y hôm nay trang điểm khá nhẹ nhàng, môi chỉ tô một lớp son nhẹ màu đỏ, má dặm phấn, mắt chỉ kẻ qua một chút, hoàn toàn rất tự nhiên. Mái tóc óng ả được búi gọn lên cao trông vô cùng sang trọng và quý phái. Chiếc đầm và túi xách cô đang cầm trên tay cũng đều là bản giới hạn của một hãng thời trang nổi tiếng quốc tế, nhìn qua cũng đoán được nó không hề rẻ.

Đứng trước căn phòng này cô như một đoá hồng nở rộ, toả hương khoe sắc, khiến mọi người xung quanh đều phải lu mờ trước vẻ đẹp hoàn hảo ấy.

“Cậu… Cậu là?”

Người đầu tiên lên tiếng chính là một cô gái nhỏ người ngồi ngay chính giữa phòng, người này là lớp phó học tập cũ khi xưa, Đặng Thanh Thanh, và cũng chính là người đã đăng bài viết và tổ chức buổi họp lớp này. Có lẽ đây cũng chính là một trong số ít người đối xử tốt với Trương Tuyết Y trong thời đi học.

Đặng Thanh Thanh vốn đã biết Trương Tuyết Y sẽ tới buổi họp lớp này vì cô đã báo cho cô ấy rồi, nhưng lúc thấy Dương Nhất Thiên bước vào một mình thì có chút nghi ngờ, chỉ sợ Trương Tuyết Y không tới nữa. Chính vì vậy nên khi nãy nghe những người khác nói xấu Trương Tuyết Y, Đặng Thanh Thanh không có cách nào để phản bác lại cả. Ngay cả lúc Trương Tuyết Y mở cửa bước vào Đặng Thanh Thanh cũng hoàn toàn không nhận ra được, bởi vì trong ấn tượng của cô ấy cô chỉ là một cô gái mũm mĩm đáng yêu với khuôn mặt xinh xắn.

Trương Tuyết Y mỉm cười.

“Mình là Tuyết Y đây, mọi người không nhận ra mình à?”

Tất cả mọi người trong phòng: “…”

Lê Nhật Hạ: “!!!”

Chuyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy?

Đặng Thanh Thanh nhận được câu trả lời liền kinh ngạc tiến lại, nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Trời ạ, Tuyết Y, cậu thay đổi nhiều quá, mém chút nữa là mình không nhận ra được rồi.”

Cô cười một cách ngại ngùng, nhưng nét cười này lại khiến nhiều cánh đàn ông trong phòng mặt đỏ tim đập.

Trời ơi, chết mất thôi! Đúng là đại mỹ nhân!

“Cậu mau lại ngồi đi, mình có chừa ghế cho cậu này.”

Đặng Thanh Thanh chỉ vào ngay chiếc ghế trống ngay cạnh Dương Nhất Thiên. Trương Tuyết Y cảm ơn cô bạn rồi kiêu ngạo bước tới, nở một nụ cười ngọt ngào với anh.

“Anh yêu à, chờ em có lâu không?”

“Không lâu.”

Từ lúc cánh cửa được mở ra đến giờ ánh mắt của Dương Nhất Thiên vẫn luôn đặt trên người Trương Tuyết Y, hoàn toàn không xê dịch dù chỉ một chút. Vẻ lạnh lùng xa cách cũng đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác dịu dàng, ấm áp.

Tất cả bạn học nghe hai người nói chuyện thì vô cùng kinh ngạc, thấy ánh mắt trìu mến của người đàn ông kia thì một lần nữa sững người. Không phải đã chia tay rồi sao?

Một số người còn tò mò liếc nhìn qua Lê Nhật Hạ, người được gắn mác “Dương phu nhân”, nhưng không biết từ khi nào cô ta đã ngồi sang một chỗ khác cách xa hai người, cúi gằm mặt xuống, đôi bàn tay không ngừng run rẩy.

Một người bạn cũ tò mò hỏi Trương Tuyết Y.

“Tuyết Y à, mấy năm qua cậu đã đi đâu vậy, sao bọn mình không nghe thấy tin tức gì về cậu hết?”

Cô lịch sự trả lời.

“Mình đi du học ở nước ngoài, cũng mới về nước đi làm được nửa năm thôi.”

“Cậu đang làm ở đâu vậy.”

“Mình làm ở Dương Thị.”

“Dương Thị sao? Vậy là chung chỗ làm với Nhật Hạ rồi, hai người có cùng một bộ phận không?”

Cô gật đầu.

“Có, Nhật Hạ là quản lý của mình.”

Tất cả các bạn học đều trợn mắt há mồm, khi nãy Lê Nhật Hạ nói Trương Tuyết Y bỏ ra nước ngoài mấy năm chưa về, hoàn toàn không nghe thấy tin tức gì, nhưng bây giờ Trương Tuyết Y lại nói cô là cấp dưới của Lê Nhật Hạ, vậy có nghĩa là ngày nào hai người cũng gặp nhau. Vậy là sao chứ? Rốt cuộc ai đúng ai sai?

Vả lại tại sao Trương Tuyết Y lại thuộc sự quản lí của Lê Nhật Hạ? Tài sản của Trương Gia thôi cũng đã đủ để đè chết cô ta rồi, chưa nói đến việc Trương Tuyết Y còn là bạn gái của Dương Nhất Thiên nữa, hai người đó mà kết hôn với nhau thì chẳng ai có thể đọ lại được. Khi nãy cô còn gọi Dương Nhất Thiên là “anh yêu” nên chuyện hai người chia tay chắc chắn không có thật rồi.

Nếu nói Lê Nhật Hạ là cấp dưới của Trương Tuyết Y thì còn có vẻ hợp lí.

Một nam thanh niên cuối cùng cũng không nhịn nổi sự tò mò mà hướng đến nữ thần trước mắt mình, hỏi.

“Tại sao cậu lại là cấp dưới của Nhật Hạ vậy, Tuyết Y?”

Trương Tuyết Y mỉm cười, nắm chặt lấy tay Dương Nhất Thiên.

“Thứ nhất là vì mình muốn được công nhận bằng chính thực lực nên đã bắt đầu từ chức vụ thấp nhất. Thứ hai là do có thể đường đường chính chính cưới Nhất Thiên về nên mình mới làm vậy, cũng để mọi người không nói mình dựa hơi gia đình và bạn trai.”

Tất cả các bạn học: “…”

Dương Nhất Thiên: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *