Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 115 – Nói xấu

Đối diện với những câu hỏi của bạn bè trước mắt Dương Nhất Thiên khá hờ hững, chỉ gật đầu lấy lệ, thỉnh thoảng ậm ừ vài cái, ngoài ra không làm bất cứ động tác dư thừa nào. Anh để hai tay vào túi quần, sau đó thong dong đi tới một chiếc ghế ngồi xuống. Mọi người xưa nay đều biết tính khí Dương Nhất Thiên khó gần như vậy nên cũng không làm lố quá, sợ rằng mình sẽ để lại ấn tượng xấu, chỉ lặng lẽ đứng gần đó quan sát, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu.

Lê Nhật Hạ cũng vừa tới nơi, cô ta bước vào phòng, nhưng khi thấy sự xuất hiện của Dương Nhất Thiên thì kích động không thôi, vài giây sau liền kiêu ngạo bước tới, rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh.

Hôm nay Lê Nhật Hạ trang điểm rất đậm, có lẽ do lần trước bị cắt tóc nên đến hôm nay cô ta vẫn đội một bộ tóc giả dài đến ngang hông, nhưng không ai để ý đến chuyện đó. Đôi môi là một màu đỏ đến chói mắt, mắt cũng tô đến đen sì. Bộ váy body màu đen ngắn cũn cỡn, một nửa bộ ngực cứ thể hở ra ngoài.

Một người bạn thấy cô ta đi tới ngồi cạnh Dương Nhất Thiên thì tò mò hỏi.

“Nhật Hạ, nhìn cậu thân thiết với Nhất Thiên quá, từ đó đến giờ hai người vẫn giữ liên lạc với nhau đấy à?”

Lê Nhật Hạ thoáng nhìn qua Dương Nhất Thiên, thấy anh cười cười thì cứ tưởng anh ngầm chấp nhận nên tiếp tục ra vẻ ta đây.

“Đúng vậy, trước giờ bọn mình giữ liên lạc với nhau mà, vả lại mình còn làm trong Dương Thị nên mối quan hệ của hai đứa cũng rất tốt đấy.”

“Oa, cậu được tuyển vào Dương Thị sao? Ngưỡng mộ quá, mình cũng nộp hồ sơ ứng tuyển mấy lần rồi mà do không đủ tiêu chuẩn nên không được chọn.”

“Nhìn hai người đẹp đôi thật đấy, đã thế còn làm cùng công ty nữa cơ!”

Tất cả mọi người đều “vô tình” liếc qua Dương Nhất Thiên, thấy anh không lên tiếng liền nghĩ rằng anh đang ngầm chấp nhận nên thay nhau nịnh nọt Lê Nhật Hạ.

Nhưng thực chất mọi chuyện không phải như vậy, Dương Nhất Thiên đang bấm điện thoại, nếu để í kĩ sẽ thấy được chiếc khuyên đính sau tai anh đang phát sáng, vì Trương Tuyết Y đang nói chuyện với Dương Nhất Thiên thông qua nó.

Trương Tuyết Y đang trên đường tới đây, do sợ bạn trai mình không quen những nơi như vậy nên cô đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, vừa nhắn vừa hát thông qua chiếc khuyên tai này.

“Anh yêu à, ở đó đã có những ai tới rồi vậy?”

“Anh không biết, nhìn ai cũng thấy lạ.”

“Liệu anh có đi nhầm phòng không vậy hả? Anh chắc đó là buổi họp lớp mà chúng mình cần tới chứ?”

“Ừ.” Dương Nhất Thiên phì cười.

“Được rồi, anh yêu, anh ngồi đó có chán không, để em hát cho anh nghe nhé?”

“Ừm.”

Giọng hát ngọt ngào bắt đầu văng vẳng bên tai, những dòng tin nhắn đường mật cũng không vì thế mà dừng lại.

“Nguyện cả đời sánh bước bên nhau.”

“Nắm lấy tay em bước trên đoạn đường đời.”

“Anh và em, chung trái tim chung một nhịp đập.”

“Trao nhau những nụ hôn, chúng ta sống đến già.”

Dương Nhất Thiên mỉm cười, lời nói của những người bên cạnh cũng chẳng lọt vào tai anh nữa rồi.

***

Lê Nhật Hạ lúc này tâm tình vô cùng tốt, đã tự tiện gắn lên mình cái mác “Dương phu nhân”, cô ta đang hoàn toàn đắm chìm trong sự nịnh nọt của bạn bè, thấy Dương Nhất Thiên đang cười thì cũng vui mừng không thôi, hoàn toàn không biết đến việc anh đang nhắn tin với người khác.

“Nhật Hạ à, dạo này cậu còn giữ liên lạc với Tuyết Y không vậy? Hồi xưa hai người chơi thân lắm mà đúng không?”

Lê Nhật Hạ lắc đầu, làm bộ nuối tiếc.

“Đúng vậy, nhưng mình đã mất liên lạc với cậu ấy rồi, nghe nói sau khi chia tay với Nhất Thiên Tuyết Y vì quá đau buồn nên đã sang nước ngoài lập nghiệp, nhưng mãi đến giờ vẫn chưa thấy về.”

Một cô gái ngồi đối diện tò mò hỏi.

“Thật sao, cậu đã tới Trương Gia bao giờ chưa vậy? Ba mẹ cậu ấy có đi tìm con gái mình không?”

Lê Nhật Hạ tiếp tục lắc đầu, thở dài tỏ vẻ đau lòng.

“Mình đã tới vài lần rồi, nhưng hai bác có vẻ không hề để ý tới cậu ấy gì cả, dường như không quan tâm gì đến con gái của mình.”

Một người bạn hay chơi chung khi trước với Lê Nhật Hạ bắt đầu thêm mắm dặm muối, phụ hoạ cho câu chuyện càng thêm sinh động và kịch tính.

“Vậy chắc là do hai bác ấy cảm thấy xấu hổ về Tuyết Y rồi, nhà họ khá giả như vậy mà lại có một cô con gái mập như heo nái vậy đó, là mình thì mình cũng thấy mất mặt chết mất!”

“Vậy chắc hẳn Nhất Thiên chia tay là vì cậu ấy quá béo rồi đi!”

“Ha ha, đúng vậy, nhà giàu thì giúp gì được chứ, thật buồn cười, cậu ta chỉ là một con heo di động!”

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, hoàn toàn đem khuyết điểm của người khác ra để cười cười nói nói. Lê Nhật Hạ thầm khinh bỉ, cười cợt trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả bộ nói giúp Trương Tuyết Y.

“Các cậu đừng nói như vậy…”

“Nhật Hạ, cậu nói giúp cậu ta làm gì cơ chứ, nếu xét về ngoại hình và năng lực thì cậu hơn cậu ta gấp trăm lần luôn đấy.”

“Cậu nói hơi quá rồi…”

Lê Nhật Hạ gãi đầu cười ngại ngùng, ngoài mặt nói vậy thôi nhưng nội tâm đang gào thét dữ dội.

“Cạch.”

Bỗng dưng cánh cửa được mở ra, một bóng người bước vào, kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào đến xiêu lòng người.

“Thật ngại quá, mình tới trễ rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *