Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 112 – Bạn học cũ

Từ khi Dương Nhất Thiên và Trương Tuyết Y xác định quan hệ thì Cherry và Dưa Hấu đã chính thức bị cho ra rìa, hai nhóc không được ngủ chung với ba mẹ mình nữa mà đã bị ném sang một căn phòng khác, lí do rất đơn giản, Dương Nhất Thiên muốn để con của mình mình học được cách “tự lập” sớm, chính vì vậy nên cũng không cho hai nhóc ngủ chung nữa.

Cherry và Dưa Hấu rất bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ biết ấm ức ngồi khóc trong phòng. Nhưng tới khi hai nhóc thấy được phòng mới thì thái độ hoàn toàn thay đổi. Nội thất trong căn phòng này được phân chia rất rõ rệt, một nửa là màu vàng cam, một nửa là màu xanh đen.

Căn phòng này rất rộng, tất cả mọi đồ vật đều đối xứng với nhau, kể cả giường, tủ… Nửa phòng màu vàng là của Dưa Hấu, giường của nhóc vô cùng sặc sỡ và màu mè, quần áo đựng trong tủ cũng toàn là những đồ nổi, cực kì chói mắt. Bàn học cũng được gắn đầy đồ chơi. Còn nửa bên kia là của Cherry, giường ngủ và các vật dụng của cô bé đối lập hoàn toàn với em trai mình, màu chủ đạo là xanh đen, đồ dùng vô cùng đơn giản, quần áo và váy cũng đều theo gam màu tối, giống hệt với sở thích của Dương Nhất Thiên. Ở ngay góc phòng chính là ổ nhỏ của Bạc Hà, hai người một chó cùng ở trong một căn phòng, vô cùng hoà hợp.

Hai chị em khá hài lòng về căn phòng mới này, quyết định sẽ không quấy rầy cuộc sống riêng tư của ba mẹ mình nữa.

***

Buổi tối Trương Tuyết Y yên tĩnh nằm trên đùi của Dương Nhất Thiên, anh đọc sách, còn cô thì bấm điện thoại. Cuộc sống của cô cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo rồi, công việc và gia đình đều rất thuận lợi. Trương Tuyết Y đang chat chít với Hàn Yên Nhi thì thấy có một bài đăng mới từ một người bạn cùng lớp cũ.

Từ khi ra nước ngoài Trương Tuyết Y vẫn luôn tạo một tài khoản ảo để kết bạn với những người bạn năm xưa của mình, nhằm mục đích nghe ngóng tình hình. Dù sao cũng đã học chung với nhau suốt mười hai năm nên cô có chút hoài niệm. Ở trường nơi mà Trương Tuyết Y và Dương Nhất Thiên theo học có chút đặc biệt, ở đó được tuyển thẳng và không cần các cuộc thi chuyển cấp, một lớp sẽ học chung với nhau như vậy, mười hai năm không bị tách, một vài năm sẽ có bạn học cũ chuyển đi và có thêm bạn mới chuyển vào.

Nay lại thấy một cô bạn đăng bài nên Trương Tuyết Y có chút tò mò, bấm vào xem thử, hoá ra là thông báo họp lớp, người bạn ấy gắn thể rất nhiều người, trong đó có cả một tài khoản cũ của cô. Thời gian họp lớp là chủ nhật tuần tới, ở một nhà hàng sang trọng trong thành phố A, tất cả mọi người đều được mời tới, có cô, có Dương Nhất Thiên, cũng có cả Lê Nhật Hạ.

Lúc trước khi ra trường bạn bè trong lớp có thống nhất với nhau cứ năm sáu năm họp lớp một lần, mà bây giờ đã tới thời gian hẹn ước khi ấy rồi nên cô cũng không thấy quá kì lạ.

Trương Tuyết Y thở dài, nói là họp lớp để kỉ niệm và ôn lại chuyện cũ nhưng thực chất chỉ là một cuộc đấu đá ngầm mà thôi. Những người đàn ông khi trước học chung tới đó cũng sẽ chỉ nói về vấn đề phụ nữ, việc làm, đã có vợ chưa, bạn gái có xinh không…

Những người phụ nữ cũng vậy, họ sẽ khoe bạn trai của mình với người khác, khoe anh ta tài giỏi đến mức nào, khoe người ấy một tháng kiếm được bao nhiêu tiền. Cũng ngấm ngầm phô ra những thứ hàng hiệu trên người mình, bàn tán về công việc của mọi người.

Trương Tuyết Y thực sự không thích những cuộc họp lớp như vậy, chỉ nghĩ tới thôi cô cũng cảm thấy rất bí bách rồi. Khi đến đấy cô cũng phải chịu những ánh mắt cười cợt của các bạn xung quanh, vì ai cũng biết chuyện Dương Nhất Thiên và cô chia tay nhau rồi. Nhưng Trương Tuyết Y cũng tìm được một công việc khá tốt và có chỗ đứng vững chắc trong Dương Thị, vậy nên cũng vớt vát được một chút.

Cô nửa muốn đi nửa muốn không đi, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì đã quyết định hỏi ý kiến của Dương Nhất Thiên, cô ôm chặt lấy đùi anh rồi nhõng nhẽo.

“Nhất Thiên, chủ nhật tuần tới họp lớp đó.”

Dương Nhất Thiên dừng việc đọc sách lại, cúi đầu xuống nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, nở một nụ cười hạnh phúc.

“Em muốn đi sao?”

Cô nhe răng hỏi ngược lại anh.

“Thế anh có muốn đi không? Em cũng muốn đi nhưng lười quá.”

Dương Nhất Thiên vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô, thấp giọng nói.

“Tuỳ em, nếu em đi thì anh đi.”

“Anh đường đường là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Dương Thị mà cũng đi họp lớp sao?”

“Đứng cạnh em anh chỉ là một người đàn ông bình thường.”

Giọng nói của anh như rót mật vào tai. Trương Tuyết Y cười khúc khích, ngồi dậy rồi đặt lên môi Dương Nhất Thiên một nụ hôn nóng bỏng.

Dương Nhất Thiên hô hấp hỗn loạn, đang đắm chìm trong mật ngọt thì cô lập tức buông ra.

“Được rồi, vậy tuần tới em và anh cùng đi họp lớp nhé, tiện thể công khai với mọi người luôn, không để họ nghĩ chúng ta chia tay.”

Nét mặt cô tinh nghịch, hệt như một con mèo nhỏ. Dương Nhất Thiên yêu chiều véo má Trương Tuyết Y, gật đầu đồng ý.

“Ừm, tuỳ em quyết định.”

Trương Tuyết Y vui vẻ nằm lại xuống đùi của anh. Nhắn tin thông báo với cô bạn kia rằng mình và Dương Nhất Thiên sẽ tới. Sau đó lại nằm xem tin tức. Một lúc sau bỗng cô ngẩng đầu lên, nói với anh.

“Này, em kêu Dạ Nguyệt tới buổi họp lớp luôn nhé?”

Anh nhíu mày, tỏ vẻ nghi vấn.

“Kêu anh ta tới đó làm gì vậy?”

Trương Tuyết Y cười một cách bí hiểm.

“Anh không nhớ Dạ Nguyệt từng học chung với chúng ta sao?”

“Đừng đùa nữa.”

Dương Nhất Thiên mỉm cười xoa đầu cô, chỉ xem đây là một lời nói đùa. Anh lại cầm cuốn sách lên rồi tiếp tục đọc. Nhưng Trương Tuyết Y vẫn chưa bỏ cuộc, cô ngồi bật dậy.

“Anh không tin em sao?”

“Ừ.”

“…”

Cô hít một hơi thật sâu, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

“Dạ Nguyệt từng học chung cấp một và cấp hai với chúng ta đấy, chính là cậu nhóc hay lẽo đẽo theo sau em, anh không nhớ thật à?”

Dương Nhất Thiên thấy vẻ mặt cô nghiêm túc như vậy nên cũng có phần tin tưởng, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi.

“Liệu em có nhầm với ai khác không? Hồi nhỏ có cả đống đứa con trai bu theo em nên anh chẳng nhớ nổi.”

Trương Tuyết Y hoàn toàn cạn lời.

“Là cậu nhóc béo luôn theo em suốt cấp một và cấp hai ấy, có lần cậu ta muốn mời em đi xem phim nhưng bị anh từ chối, hai người còn đánh nhau đến mức nhập viện luôn ấy? Nhất Thiên, anh không nhớ thật à? Lần đánh nhau ấy anh còn để lại cho Dạ Nguyệt một vết sẹo dài ở vai đấy.”

Dương Nhất Thiên im lặng như đang hồi tưởng lại quá khứ, trong chốc lát một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tâm trí.

“Là cậu mập đó à…?”

“Đúng vậy, đúng vậy!”

Trương Tuyết Y gật đầu lia lịa, cô cứ tưởng Dương Nhất Thiên đã nhận ra Dạ Nguyệt từ lâu rồi cơ, hoá ra lại quên béng hết.

Dương Nhất Thiên gật đầu, nhưng ánh mắt có phần lạnh lẽo.

“Nói vậy là cậu ta thích em từ khi ấy tới bây giờ luôn sao? Cũng thanh mai trúc mã luôn à? Hai người đã qua lại với nhau chưa?”

Nụ cười trên môi Trương Tuyết Y bỗng đông cứng lại, cô sững người, nhưng rất nhanh liền tìm cách hoá giải.

“Không phải, anh đừng hiểu lầm, hồi nhỏ Dạ Nguyệt thích em là do đồng bệnh tương liên thôi, người béo thích người béo là chuyện rất bình thường, vả lại lúc ấy cậu ta bị cả lớp cô lập nên chỉ có mình em là bạn, vậy nên mới nảy sinh tình cảm bạn bè thôi, lúc ở nước ngoài bọn em gặp lại nhau chỉ là trùng hợp, anh đừng lo. Anh biết em chỉ yêu mỗi mình anh thôi mà.”

“Thật không?” Dương Nhất Thiên nhướng mày.

Trương Tuyết Y ngay lập tức gật đầu không một chút do dự.

Sắc mặt anh lúc này mới hòa hoãn đôi chút, mỉm cười xoa đầu cô.

“Nếu em thích thì có thể thông báo cho cậu ta một tiếng, nhưng chắc cậu ta chẳng tới đâu.”

“Em cũng đoán Dạ Nguyệt không đi đâu, nhưng cũng đã học chung chín năm rồi, vẫn nên nói với anh ấy một tiếng.”

Dương Nhất Thiên đặt một nụ hôn lên trán cô, dặn dò.

“Ừm, từ giờ em cũng đừng thân thiết quá với anh ta, vẫn nên giữ khoảng cách một chút.”

“Vâng, em biết rồi.” Trương Tuyết Y sà vào lòng anh, ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *