Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 108 – Để tôi suy nghĩ

Dương Nhất Thiên mệt mỏi dựa vào giường bệnh, đôi mắt vô hồn ngước lên trần nhà.

Ngay khi vị bác sĩ rời đi Dương Nhất Nam cũng từ bên ngoài tiến vào, hiển nhiên là đã nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện. Cậu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đau lòng.

“Vết thương của anh không sao chứ?”

Anh lắc đầu, hỏi ngược lại.

“Em tới khi nào vậy?”

“Lúc tối qua, khi hai người đang hôn mê, viện phí em đã thanh toán xong cả rồi, anh với Tuyết Y cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

“Ừm. Tạm thời em đừng kể chuyện này với ai cả, kể cả ba mẹ.”

“Em biết rồi.”

Hai người đàn ông không nói gì nữa, cứ ngồi ngơ ngác ở đấy. Dương Nhất Thiên là người phá vỡ bầu không khí này trước.

“Nhất Nam, em về nhà nghỉ đưa Yên Nhi về thành phố A giúp anh đi, giải thích với cô ấy một chút về chuyện này, nhưng đừng nói ra chuyện bắt cóc.”

Dương Nhất Nam gật đầu.

“Em biết rồi, việc điều tra đám người đó cũng để em lo cho, anh cứ yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi điện, em sẽ tới.”

Cậu nói xong liền thở dài, đứng dậy, bước ra ngoài, nhưng vừa được vài bước lại quay người lại, vỗ vai anh trai mình.

“Anh à, chăm sóc tốt cho Tuyết Y…”

***

Trương Tuyết Y đã tỉnh dậy từ lúc bốn giờ sáng, sau khi chờ bác sĩ bôi thuốc xong cô liền mặc áo khoác vào, đi xuống phía dưới bệnh viện, ngồi xuống một chiếc ghế đá ngay góc khuất.

Cô dựa lưng vào ghế, ngắm nhìn khung cảnh bình minh. Mặt trời đang dần nhô cao, đưa xuống nơi đây những tia sáng ấm áp. Từng áng mây trôi lượn trên bầu trời, nhấp nhô như những cơn sóng.

Suy nghĩ của cô bây giờ rất hỗn loạn, hoàn toàn không thể khống chế. Trong đầu chỉ có hình bóng của một người đàn ông. Những cảnh tưởng lúc bị bắt cóc tối hôm qua đang ùa về, khiến đầu cô đau nhức.

Cảnh anh lo lắng gọi điện cho cô, cảnh anh nghiêng xe qua để đỡ giúp cô một phát đạn, cả cảnh tưởng lúc đang hôn mê anh vẫn không ngừng gọi tên cô.

Trương Tuyết Y thẫn thờ, hôm qua cô đã nằm mơ thấy ác mộng, chính là cơn ác mộng năm xưa đã suýt khiến cô mất đi hai đứa con. Cô rất sợ, sợ một ngày nào đó lịch sử kinh hoàng ấy lại tái diễn lần một lần nữa. Có thể lần đó cô sẽ không thể quay về được nữa.

Trương Tuyết Y biết rất rõ lai lịch của đám người hôm qua, bọn chúng với lũ bắt cóc cô năm xưa chính là một, bởi vì trên tay lũ côn đồ đó đều có một hình xăm hình con rắn.

Cô không biết lần này đám người đó quay lại với mục địch gì, nhưng tất cả mọi chuyện đều giống như Dạ Nguyệt nói vậy, nguy hiểm đang đến gần rồi.

Trương Tuyết Y vẫn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man của mình thì một người đàn ông ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay giá lạnh.

Cô nghiêng người hỏi.

“Anh tỉnh rồi à, bả vai còn đau không?”

Dương Nhất Thiên lắc đầu, từ nãy đến giờ ánh mắt vẫn luôn đặt lên người Trương Tuyết Y. Anh đưa đôi tay chai sần sờ nhẹ vào gò má của cô, nơi đó vẫn còn ửng đỏ.

“Ai đánh em thành ra như thế nào?” Ánh mắt anh lạnh lẽo, nhưng một giây sau liền biến thành đau lòng.

Cô ngại ngùng rụt cổ lại, kéo tay anh xuống.

“Không có gì đâu, vết thương cũng không nặng lắm.”

Dương Nhất Thiên lại tiếp tục cầm cánh tay cô lên, kéo ống tay áo, một vết thương dài đập ngay vào mắt.

Trương Tuyết Y: “…”

“Em… Em…” Môi anh mấp máy.

Trương Tuyết Y lập tức giật tay lại, vội vàng đứng dậy.

“Tôi không sao đâu mà, anh đừng lo, chúng ta về phòng thôi, tôi lạnh rồi.”

Nói xong cô liền gấp gáp bước đi. Dương Nhất Thiên thấy cô dường như không muốn đối mặt với chuyện này nên cũng không hỏi nữa, lặng lẽ đi theo sau bóng lưng ấy.

Về tới phòng anh kêu người đi mua hai tô cháo để ăn sáng. Sau đó lại nhân lúc Trương Tuyết Y ở trong nhà vệ sinh gọi điện cho Cao Tuấn.

Cao Tuấn nghe tin Trương Tuyết Y bị bắt cóc, Dương Nhất Thiên bị trúng đạn thì cảm thấy như trời đất sập xuống, đang định mua vé máy bay tới đó ngay thì bị anh cản lại, bảo cậu ở bên đó giúp Lục Kiên xử lí chuyện công ty và phối hợp với Dương Nhất Nam điều tra đám người bắt cóc Trương Tuyết Y, còn mình ở lại đây dưỡng thương vài ngày. Cao Tuấn tuy lo lắng nhưng nghe anh nói vậy cũng không dám cãi lại.

Trương Tuyết Y từ bên trong bước ra, thấy Dương Nhất Thiên lén lén lút lút vậy thì hơi nghi ngờ.

“Anh làm gì mờ ám hay sao vậy? Vừa gọi điện cho ai à?”

Dương Nhất Thiên lắc đầu.

“Không có, là Cao Tuấn, anh gọi điện cho cậu ấy để dặn dò một số chuyện công ty.”

Trương Tuyết Y thấy anh nói vậy liền nghĩ tới chuyện mình bị vu oan khi trước, lập tức cảm thấy không vui, cô xị mặt, quay lại giường rồi chùm chăn lên, nhắm mắt lại.

Dương Nhất Thiên không biết được tâm tư của Trương Tuyết Y nên cũng không nghĩ gì nhiều, ngồi một lúc thấy chán quá nên liền đứng dậy bước sang giường của cô, định nằm xuống nhưng đầu còn chưa kịp đặt xuống gối liền bị Trương Tuyết Y đẩy ra ngoài.

“Nè, anh làm cái quái gì vậy?”

“Em lo cho anh sao, yên tâm đi, giường trong bệnh viện rộng lắm, hai người có nằm chung cũng không lo rớt xuống đất đâu.” Anh mỉm cười.

Trương Tuyết Y nhăn mặt, thật đúng là hết thuốc chữa rồi mà!

Cô bắt đầu tỏ thái độ phản kháng, ngồi bật dậy.

“Dương Nhất Thiên, anh về giường của mình đi, đang ở trong bệnh viện đấy.”

“Ừ, thì sao chứ? Chẳng lẽ trong bệnh viện không thể nằm chung với nhau à?”

Trương Tuyết Y bĩu môi phồng má, thấy nói không lại nên quyết định giữ im lặng, nằm về chỗ của mình.

Dương Nhất Thiên mỉm cười nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, anh ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát từng cử chỉ của người con gái. Trương Tuyết Y định nhắm mắt ngủ nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy đâm ra cũng không ngủ được. Vài phút sau bỗng dưng giọng nói trầm thấp vang lên.

“Y Y à, chúng ta quay lại nhé?”

Cả người cô cứng đờ, chỉ biết im lặng, không trả lời. Anh lại nói tiếp.

“Anh đã cứu em một mạng rồi đấy, chứ không thì bây giờ viên đạn kia đã ghim vào đầu của em rồi, em cũng nên tìm cách để báo đáp ân nhân của mình chứ nhỉ?”

Trương Tuyết Y cuối cùng cũng nằm ngửa ra, nhìn chằm chăm vào đôi mắt sâu thẳm của anh, vài giây sau thì ngồi dậy nói.

“Dương Nhất Thiên, tôi muốn hỏi anh một số chuyện.”

“Được, em hỏi đi.”

Cô ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt rất nghiêm túc.

“Anh có có tin tưởng tôi không, tin tôi là không phải là người bán bản thiết kế của công ty đi không?”

Dương Nhất Thiên ngây người, lúc này mới bắt đầu nhận ra lý do cô trông có vẻ buồn bã như vậy. Anh thấp giọng cười.

“Y Y, từ trước đến giờ anh chưa từng nghi ngờ em.”

“Vậy là anh có tin tôi sao?”

“Ừm.” Dương Nhất Thiên mỉm cười gật đầu.

Cô lại hỏi tiếp.

“Vậy sao buổi họp hôm đấy anh không có ý định giúp tôi?”

“Thứ nhất, tất cả bằng chứng khi ấy đều nhắm vào em, dù anh có phủ định đi chăng nữa thì những người khác cũng sẽ không phục. Thứ hai, kết tội em để thủ phạm thật sự mất cảnh giác, việc điều tra chứng cứ sau đó cũng sẽ dễ dàng hơn. Và cuối cùng chính là anh đã điều tra ra người bán bản thiết kế thật sự rồi, em không phải lo, buổi họp kế tiếp anh sẽ rửa oan cho em.”

Trương Tuyết Y nghe vậy liền có chút kích động.

“Thật sao? Đã tra ra được rồi à? Là ai vậy?”

“Nghe Cao Tuấn nói hình như là một người phụ nữ họ Phùng và một người họ Diệp.”

“Chậc, là Phùng Mỹ Liên với Diệp Lộ Khiết à…”

Đối với hai cái tên này Trương Tuyết Y cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì trong công ty họ luôn ganh ghét và muốn loại bỏ cô. Tìm đủ mọi cách để hãm hại cũng có thể hiểu được.

Nhưng liệu có xứng đứng không? Chỉ vì lợi ích bản thân mình mà làm tổn hại đến công ty.

Trương Tuyết Y lại thoáng nghĩ tới một cái tên khác, hai người này chắc chắn không thể tự ý hành động được, kiểu gì cũng có người sai khiến bọn họ.

Cô nói với Dương Nhất Thiên, vừa nói vừa xem xét biểu cảm của anh.

“Anh có nghĩ Lê Nhật Hạ là người chủ mưu không? Cô ta rất hay đi chung với hai người đó.”

Dương Nhất Thiên không do dự liền gật đầu.

“Có chứ, trông người phụ nữ đó rất kì lạ và nham hiểm, nhưng điều tra mãi mà không thấy tung tích gì, cô ta đã hoàn toàn đem hai người kia trở thành lá chắn của mình rồi.”

Đối với phản ứng này của Dương Nhất Thiên Trương Tuyết Y cảm thấy khá kì lạ nhưng cũng có phần vui mừng, anh không bảo vệ cho Lê Nhật Hạ cũng đồng nghĩa với việc hai người chắc cũng không còn qua lại nữa.

Có một giây Trương Tuyết Y đã nghĩ Dương Nhất Thiên bao che cho cô ta, nhưng suy nghĩ này rất nhanh đã bị bác bỏ, anh là một người làm việc theo lí trí nên chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra được.

Cô ngập ngừng giây lát rồi hỏi tiếp.

“Tại sao lúc tôi gọi điện cho anh anh lại không nghe máy vậy, nhắn tin cũng không thấy trả lời?”

Anh mỉm cười trả lời.

“Lúc anh vừa về nước thì điện thoại hư, phải mang đi sửa nên hoàn toàn không biết em gọi điện và nhắn tin cho anh nhiều như thế. Lúc lấy về anh mở ra xem thì mới biết được, cho nên mới tới đây tìm em đấy, cũng vô tình cứu em một mạng.”

“…” Hóa ra là cô hiểu lầm sao?

Dương Nhất Thiên thấy phản ứng này của cô thì phì cười.

“Y Y, bây giờ tới lượt anh hỏi nhé.”

“Hả? À… Được.”

Trương Tuyết Y ngập ngừng trong giây lát, vài giây sau mới gật đầu, dù sao nãy giờ cô cũng hỏi anh khá nhiều rồi, bây giờ cho anh hỏi lại cũng chẳng sao.

“Em có quan hệ gì với Dạ Nguyệt vậy?”

“Bạn bè.”

“Tại sao anh ta lại cho em một tỷ?”

Nghe tới đây Trương Tuyết Y có phần ngập ngừng, gãi đầu cười gượng.

“À thì…”

Nhưng chưa kịp nói xong thì Dương Nhất Thiên đã lấy trong túi ra hai chiếc bông tai đưa tới trước mặt cô.

“Có phải là tiền công khi chế tạo cho hắn những món đồ như vậy đúng không?”

Cô ngỡ ngàng, lúc này mới nhớ ra khi mình bị bắt cóc Dương Nhất Thiên đã liên lạc qua đôi bông tai này. Thấy sự tình không thể giấu nữa Trương Tuyết y cũng gật đầu thừa nhận.

“Đúng vậy.”

“Em chế tạo những món đồ này bao lâu rồi?”

Trương Tuyết Y vân vê cằm, cố gắng nhớ lại.

“Cũng khá lâu rồi, từ khi sinh Cherry và Dưa Hấu xong, tôi chế tạo đồ cho anh ta, anh ta đưa tiền cho tôi.”

Dương Nhất Thiên gật đầu tỏ ý đã rõ, nếu quan hệ hai người chỉ vậy thôi thì không có gì đáng lo ngại.

“Có thể làm cho anh vài cái tương tự như vậy không?” Anh mỉm cười nhìn cô, những thiết bị điện tử thông minh này thật sự rất khó làm, nếu có được nó thì chắc chắn sẽ tiện lợi hơn rất nhiều.

“Được thôi, về tôi sẽ đưa anh vài cái.”

Trương Tuyết Y cũng rất hào phóng gật đầu.

“Em không có ý định bán những sáng chế của mình à?” Anh hỏi tiếp.

“Tất nhiên là không rồi, những thiết bị này nếu con người quá lạm dụng sẽ không thể Khống Chế được. Anh cũng đừng để ai phát hiện ra những thứ này đấy.”

Trương Tuyết Y nói xong liền nằm lại xuống giường, do hiểu lầm đã được hóa giải nên cô cũng không còn xị mặt với anh nữa.

“Ừm.”

Dương Nhất Thiên mỉm cười, nhìn cô với ánh mắt trìu mến.

“Y Y, trả lời câu hỏi khi nãy của anh đi.”

“Câu hỏi gì?”

“Chúng ta quay lại nhé?”

Trương Tuyết Y trong nháy mắt mặt đỏ bừng, cô im lặng, sau đó quay lưng lại, vùi đầu vào trong chăn, thấp giọng nói.

“Để tôi suy nghĩ đã…”

Dương Nhất Thiên phì cười, vậy là vẫn còn hi vọng.

Đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra, vị bác sĩ nữ đi vào, thấy hai người đang ngồi trên một chiếc giường nói chuyện thì phì cười.

“Tôi tới để thay thuốc cho bệnh nhân nữ.”

Dương Nhất Thiên thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn đứng dậy đi về giường của mình.

Một y tá đang đẩy khay thuốc cũng đi theo sau. Bác sĩ vén tay áo cô lên, sau đó bắt đầu rửa vết thương ở cánh tay rồi băng bó lại. Nhưng tới khi thấy bà ấy lấy một tuýp thuốc mỡ ra thì Dương Nhất Thiên lại hỏi.

“Bôi thuốc phải cởi áo à?”

Bác sĩ gật đầu.

“Đúng vậy, không cởi làm sao mà bôi được?”

“Vậy để tôi bôi cho.”

Nói xong liền đi tới cầm lấy tuýp thuốc.

Vì bác sĩ im lặng không biết nói gì. Nhưng chuyện này cũng đơn giản, thế là liền giao lại cho anh, còn mình và y tá sang phòng bệnh khác.

Dương Nhất Thiên đi lại chỗ của Trương Tuyết Y. Bôi ở chân và cổ cho cô trước, sau đó lại ngẩng mặt lên nói.

“Em cởi áo ra đi.”

Trương Tuyết Y mặt hiện đầy vạch đen.

“Anh lợi dụng chuyện bôi thuốc để giở trò lưu manh với tôi đúng không?”

Dương Nhất Thiên thẳng thắn gật đầu.

“Một phần thôi, vả lại anh với em cũng có con rồi, vậy thì sợ gì nữa chứ?”

Trương Tuyết Y không thể phản bác lại nên chỉ đành đồng ý. Cô kêu Dương Nhất Thiên quay mặt đi để mình cởi áo ra. Sau khi cởi xong thì lấy áo che lại những chỗ cần che, lúc đó mới kêu anh bôi thuốc giúp mình.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *