Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 106 – Bay tới thành phố C

Có lẽ đây chính là lí do Dạ Nguyệt lại gửi cho Trương Tuyết Y một tỷ, chắc hẳn là do cô đã chế tạo những thiết bị này cho hắn.

Nhưng hai người họ có yêu nhau không thì vẫn còn là một ẩn số…

Dương Nhất Thiên nằm trên sofa một hồi thì ngồi bật dậy, đi lên lầu, mượn điện thoại hai con rồi gọi đi một cuộc điện thoại.

“Alo, ai vậy ạ?” Đầu bên kia vang lên một giọng nói ngái ngủ.

“Là tôi, điện thoại tôi đã sửa xong chưa vậy?”

Cao Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức tỉnh ngủ.

“À dạ, đã sắp xong rồi, sáng mai là có thể lấy được.”

“Sáng mai cậu nhớ đi sớm rồi lấy điện thoại mang lên công ty cho tôi.”

“Vâng, tôi biết rồi.”

Lúc vừa đặt chân xuống máy bay để về Dương Thị thì điện thoại anh vô tình bị rớt xuống nước, do có nhiều số điện thoại quan trọng lưu trong đó nên không vứt được mà đành đi sửa lại, nhưng ba bốn ngày rồi vẫn chưa lấy lại được nên có chút sốt ruột.

Anh ra ban công hút một điếu thuốc sau đó mới về phòng của mình tắm rửa đi ngủ.

Sáng hôm sau Dương Nhất Thiên không đi làm ngay mà dậy nấu bữa sáng cho con, đưa hai đứa đến trường xong mới đến công ty.

Buổi sáng ấy anh có một cuộc họp nên đến trưa mới kiểm tra điện thoại được. Lúc mở nguồn cả đống tin nhắn thi nhau nhảy nhót trên màn hình, còn có thông báo của mười sáu cuộc gọi nhỡ.

Chuyện gì vậy?

Anh bấm vào hộp thư để xem, phát hiện tất cả tin nhắn đều được gửi từ một người, chính là Trương Tuyết Y, các cuộc gọi cũng vậy.

“Nhất Thiên à, có đó không vậy?”

“Anh có tin tôi không phải nội gián không?”

“Tôi biết là anh đang rất tức giận nhưng thực sự tôi không phải là người bán bản thiết kế của công ty đâu.”

“Dương Nhất Thiên, tôi với anh quen biết cũng hơn hai mươi năm rồi, anh có ghét tôi đến đâu nhưng nể mặt hai con có thể giúp tôi lần này thôi được không?”

“Đúng là tính tình tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy, thật đó!”

“Giúp tôi lần này đi, tôi thật sự không muốn bị đuổi việc đâu mà!”

“Nè, trả lời tôi đi chứ, Dương Nhất Thiên!”

“Anh thật sự tuyệt tình như vậy à, không quan tâm đến tôi sao?”

“Tại sao lại không trả lời tin nhắn của tôi vậy, gọi cũng không nghe?”

“Không phải lúc trước còn luôn miệng nói anh yêu em sao? Bây giờ chỉ giúp một chuyện nhỏ thôi cũng không muốn?”

“Dương Nhất Thiên, trả lời tôi đi mà, tôi thật sự không muốn mất việc.”

Ở phía dưới còn một đống nhãn dán nữa.

Dương Nhất Thiên không nhịn được bật cười thành tiếng, cứ nghĩ tới biểu cảm của Trương Tuyết Y khi nhắn tin thì lại vui vẻ không thôi, những thứ không vui lúc trước dường như đã tan thành bọt biển.

Anh trực tiếp gọi lại cho cô, nhưng không ai bắt máy, thiết nghĩ cô đang đi du lịch vui vẻ nên cũng không gọi lại nữa.

“Cốc, cốc, cốc.” Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Cao Tuấn từ bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm ba cuộn băng ghi hình.

“Tổng Giám đốc, tôi cho người điều tra thì không thấy có gì bất thường, nhưng lại tìm được một số đoạn video của camera bị xóa mất rất khả nghi, một cái ngay trước văn phòng của bộ phận thiết kế, một cái ngay trước công ty Đông Dương, một cái ở công ty cậu Huyết tới.”

Dương Nhất Thiên đưa tay nhận lấy, kết nối với máy tính, thao tác vài cái, chỉ mười phút liền khôi phục lại được.

Đoạn video đầu tiên chính là là ngay trước cửa của văn phòng thiết kế, thời gian hiển thị lúc này là mười hai giờ đêm. Bóng dáng Diệp Lộ Khiết từ bên ngoài bước vào, do hành lang luôn bật đèn nên khuôn mặt cô ta hiện lên rất rõ rệt.

“Người phụ nữ này là ai vậy?” Dương Nhất Thiên hỏi.

“Đây là Diệp Lộ Khiết, nhân viên dưới trướng của Lê Nhật Hạ.”

Diệp Lộ Khiết đi vào trong, vài giây sau thì một màn hình máy tính sáng lên, hằn ra ngoài cửa kính. Mười lăm phút sau cô ta mới ra ngoài, trên tay còn cầm một xấp tài liệu, chắc hẳn là bản thiết kế vẽ tay.

Còn đoạn video thứ hai là cảnh tượng Phùng Mỹ Liên nói chuyện với một người đàn ông, theo điều tra thì người này là nhân viên của công ty Đông Dương.

“Nhận tiền rồi thì nhớ làm cho sạch sẽ một chút, đừng để phát hiện.”

“Tôi biết rồi, nhưng liệu có bị vô tù không vậy?”

“Vô tù gì chứ, đừng vớ vẩn. Làm không xong thì vợ con cậu tôi không đảm bảo đâu đấy.”

“Tôi biết rồi.”

“Nhớ gửi file này qua địa chỉ email kia, tuyệt đối đừng để ai phát hiện, khi làm xong cũng đừng quên xoá camera đi, không được để người khác biết được, đặc biệt là người của Dương Thị.”

“Biết rồi, biết rồi, cô yên tâm.”

Còn đoạn video cuối cùng chính là ở công ty của Trịnh Minh bảo – công ty mà khi trước Huyết Tư Vũ tới để dựng lại tường lửa. Người đàn ông khi nãy hiện đang ở trong đó, bật máy chủ lên rồi gửi đi bản thiết kế.

“Tổng Giám đốc, tôi coi lại một số camera trong công ty thì thấy hai người phụ nữ này rất hay đi chung với Lê Nhật Hạ, vậy nên chắc Lê Nhật Hạ là người sai bảo hai người bọn họ.”

“Ừm, vậy cậu có tìm được chứng cứ nào có thể kết tội cô ta không vậy?”

Dương Nhất Thiên gật đầu, hỏi ngược lại.

Cao Tuấn áy náy đáp.

“Dạ không ạ, người phụ nữ này hành động khá sạch sẽ, hoàn toàn không để lại dấu vết gì, hoàn toàn để hai người kia làm lá chắn cho mình.”

“Được rồi, vậy cậu cứ theo dõi cô ta giúp tôi. À mà này, đặt cho tôi một vé máy bay tới thành phố C đi, tám giờ tối nay khởi hành.”

“…”

Cao Tuấn nghệt mặt ra, chưa kịp trả lời thì Dương Nhất Thiên lại nói tiếp.

“Tất cả cuộc họp và công chuyện trong những ngày sắp tới bàn giao lại hết cho Lục Kiên đi, khi nào về tôi sẽ bù sau, còn bây giờ tôi phải đi đón vợ mình rồi.”

Cậu một lần nữa câm nín, nhưng cũng nhanh chóng đi thực hiện. Vé máy bay rất nhanh đã được đặt. Tối đó Dương Nhất Thiên lập tức khởi hành để đón cô về, cũng muốn xin lỗi cô vì những chuyện vừa qua. Anh tới trường mẫu giáo đón hai con rồi gửi tới nhà ba mẹ mình một lần nữa, còn mình thì bắt xe ra sân bay.

Cao Tuấn đã ở đó để chờ làm thủ tục sẵn, chỉ chờ anh tới là vào thẳng bên trong. Ngồi máy bay hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới được nơi, anh bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ nhà nghỉ nơi mà Trương Tuyết Y và Hàn Yên Nhi đang ở, nhưng vừa đi được một đoạn thì lại có điện thoại gọi tới, là Dương Nhất Nam.

Dương Nhất Thiên bắt máy, đưa lên tai nghe.

“Alo, chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại gọi cho anh?”

“Anh à, không hay rồi, mau cho người đến thành phố C giúp em, Trương Tuyết Y đang gặp nguy hiểm!”

Dương Nhất Thiên khẽ nhíu mày.

“Anh đang ở thành phố C đây, mà em nói nhăng nói cuội gì vậy, em đang ở cùng cô ấy sao?”

Dương Nhất Nam vô cùng mừng rỡ, hệt như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Đồng nghiệp của cậu đã đi chơi hết rồi nên không còn ai có thể giúp đỡ được cả. Người duy nhất cậu nghĩ tới lúc này chỉ có mình Dương Nhất Thiên.

Dương Nhất Nam đang gấp nên chỉ dùng hai ba câu để thuật lại tình hình.

“Em đi công tác với tổ điều tra thì gặp được Trương Tuyết Y đang đi chơi cùng với bạn mình, tối nay cô ấy nói muốn ra ngoài đi dạo nhưng đi mãi một tiếng sau vẫn chưa thấy về, vì lo lắng nên em đã xin các ngư dân gần đó kiểm tra camera khu vực thì phát hiện cô ấy đã bị một người đàn ông lạ mặt bắt đi rồi. Xe của họ đi theo đường dẫn ra ngoại thành.”

Lời nói này hệt như một tảng đá đập vào đầu Dương Nhất Thiên, anh có hơi hoảng sợ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Chờ khi Dương Nhất Nam gửi hướng đi tới thì liền cúp máy, kêu tài xế xuống xe, đưa cho ông ta một chiếc thẻ ngân hàng và số điện thoại, còn mình thì mang xe phóng vọt đi.

***

Trương Tuyết Y từ trong căn phòng tối tăm tỉnh dậy, phát hiện đang bị trói tay trói chân lại, nằm lăn lóc dưới sàn của một căn phòng kín. Cả người cô đầy các vết xước và bầm tím.

“Ưm… đây là đâu vậy?”

Trương Tuyết y rên rỉ một tiếng, ý thức đang dần khôi phục lại. Cô nhớ là mình đang trên đường về nhà thì bị một người bí ẩn bịt miệng từ đằng sau, thế là bị ngất tới bây giờ.

Trương Tuyết Y khó nhọc ngồi dậy, may là sợi dây trói tay cô chỉ là một sợi thông thường nên vài thao tác đơn giản là đã tháo được nó ra, cô cũng gỡ trói cho chân mình, xem sơ qua các vết thương trên người rồi đứng dậy.

Căn phòng này là một căn phòng kín, cánh cửa đã bị khóa trái từ bên ngoài, cửa sổ trên tường cũng bị khóa chặt bằng dây xích, trên tường xuất hiện đầy vết máu khô, dưới ánh trăng rọi bên ngoài vào thì nó càng thêm đáng sợ.

Trương Tuyết Y rùng mình, nổi da gà, cô nuốt nước miếng một cái, cố gắng không để những kí ức năm xưa lấn át tâm trí mình. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau, cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại.

Lúc đầu cô còn tưởng là bọn bắt cóc tống tiền hay buôn người nhưng không phải, nhìn những vết máu trên tưởng là đủ biết đây chính là phòng tra tấn, tám chín phần là bọn người buôn bán nội tạng.

Trương Tuyết Y nhìn xung quanh, nghĩ cách để thoát ra ngoài. Cô không thể chết ở đây được, cô còn cha mẹ, cô còn em trai, còn hai đứa con nhỏ, cô còn rất nhiều những người yêu thương mình, cô không thể bỏ họ mà chết oan như vậy.

Ý chí của Trương Tuyết Y sôi sục, sau một hồi suy nghĩ thì đã nghĩ ra một cách. Tuy không biết có thành công hay không nhưng nhất định phải thử. Do đây là lần thứ hai bị bắt cóc nên Trương Tuyết Y cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, cũng có kinh nghiệm để đối phó với đám người này.

Cô áp tai xuống sàn nhà để lắng nghe âm thanh từ bên ngoài, quả nhiên có tiếng nói chuyện, cũng đúng, người đó bắt cô tới đây thì chắc chắn cũng phải cử người theo dõi. Trương Tuyết Y im lặng nghe ngóng một hồi thì phát hiện chỉ có duy nhất hai giọng nói, đồng nghĩa với việc chỉ có hai người bên ngoài.

Cô mỉm cười, bắt đầu tháo chiếc vòng cổ ra, thực ra đây chính là máy biến âm, khi chế tạo cho Dạ Nguyệt cô cũng tranh thủ làm cho mình một cái để tự vệ, chính là để cho những trường hợp như thế này đâu. Của Dạ Nguyệt cũng được làm dưới hình dạng dây chuyền giống cô, chỉ là kiểu cách và hình dáng khác nhau, một cái cho nam một cái cho nữ.

Trương Tuyết Y mở mặt dây chuyền ra, chọn chế độ phóng đại âm thanh rồi điều chỉnh cho phù hợp, sau đó lại mở chức năng ghi âm.

Cô đi lại đám dụng cụ tra tấn kia, lấy một con dao gập giắt vào lưng, rồi lại cầm cây búa, nhắm thẳng tới chiếc cửa sổ kia rồi đập thật mạnh, một giây sau nó vỡ vụn, tiếng thủy tinh rơi xuống vô cùng chói tai.

“Rầm!”

“Choang!”

Trương Tuyết Y bị những mảnh vụn bắn vào người, cô cố nhịn đau, lùi về sau rồi hét lên.

“Á á á á á á á á á!”

Dưới chức năng phóng đại âm thanh, tiếng hét của Trương Tuyết Y to hơn gấp mấy lần, to tới nỗi hai tên đứng canh bên ngoài cũng phải giật mình.

“Chết tiệt, chuyện gì vậy?” Tên đầu trọc mặt biến sắc.

“Hình như có người đến cứu cô ta, mau vào lẹ thôi, người đàn bà đó chạy thoát thì chúng ta không xong đâu!”

Tên đầu trọc cùng đồng đội mình là một người mặt sẹo chạy thật nhanh vào, mở cửa ra, nhưng ngay lập tức một cái búa giáng thật mạnh xuống đôi mắt của tên mặt sẹo. Tên đầu trọc cũng chưa kịp hiểu gì thì một bàn chân đáp xuống ngay mũi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *