Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 103 – Mình có thai rồi

Sáng ngày hôm sau Hàn Yên Nhi đã sửa soạn rồi ra ngoài từ sáng sớm để đi hẹn hò, chỉ còn lại mỗi mình Trương Tuyết Y trong nhà nghỉ.

Cô vệ sinh cá nhân, đắp mặt nạ chán chê rồi mới ra ngoài biển dạo chơi, lúc tới nơi thì phát hiện Dương Nhất Nam đang lướt sóng, cạnh cậu còn có ba người đàn ông nữa, chắc hẳn là đồng nghiệp.

Cả hai đều thấy nhau, cậu mỉm cười vẫy tay, Trương Tuyết Y gật đầu chào hỏi một cái rồi ra khu vực khác chụp ảnh phong cảnh, vì có bạn của Dương Nhất Nam ở đó nên cô cũng ngại tới.

Mãi tới trưa khi đi ăn hai người lại gặp nhau.

“Người bạn kia của cô đâu?”

“Đi hẹn hò rồi.”

Dương Nhất Nam cười trộm một cái, vô cùng tự nhiên ngôi xuống chiếc ghế đối diện bàn ăn của cô.

“Tôi có thể ngồi đây được không?”

“…” Cô có thể từ chối sao?

Trương Tuyết Y bất đắc dĩ gật đầu, để mặc cậu ngồi đó.

Dương Nhất Nam bắt đầu gọi phục vụ lại rồi kêu món.

“Bữa ăn này cứ để tôi mời.”

“Ừm.” Trương Tuyết Y gật đầu, đây cũng chẳng phải là một bữa sơn hào hải vị gì cả nên ai trả tiền chẳng được.

Trong lúc ăn Dương Nhất Nam nói không ngừng, cô chỉ ở một bên nghe, thỉnh thoảng gật đầu và tiếp chuyện vài cái.

“Anh tôi có biết cô tới đây du lịch không vậy?”

Một lần nữa lại bị người đàn ông trước mắt này đề cập đến vấn đề kia, Trương Tuyết Y có chút tức giận, nhưng trời đánh tránh bữa ăn, cô cũng hờ hững đáp lại một câu.

“Không biết, anh cũng đừng có mà bép xép gì đấy.”

Dương Nhất Nam cố nhịn cười, hóa ra là lén tới đấy.

“Biết rồi, yên tâm.”

Dùng bữa xong Trương Tuyết Y liền lấy cớ mệt nên đi về, ngủ một mạch tới chiều, chập tối lại đi ngâm mình trong bồn nước nóng ở nhà nghỉ, tận hưởng cảm giác thư thái, thoải mái.

Bỗng lúc này chuông điện thoại lại vang lên, Trương Tuyết Y vớ lấy, là số lạ. Cô bắt máy.

“Alo, ai vậy ạ?”

“Cô có phải là bạn của cô Hàn Yên Nhi không?” Đầu bên kia vang lên giọng nói đàn ông.

Trương Tuyết Y sửng sốt mất vài giây, một lúc sau mới trả lời.

“Anh là ai vậy? Có phải anh nhân viên của quán bar hôm qua cậu ấy tới đúng không?”

“Đúng vậy, cô có thể tới khách sạn cách quán bar một trăm mét để đón cô ấy về được không?”

Trương Tuyết Y lập tức thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng đứng dậy, vớ cái lấy khăn bông quấn quanh người, nhanh chóng ra ngoài phòng thay một bộ đồ khác.

“Khách sạn? Sao hai người lại ở khách sạn?”

Cô lập tức cuống cuồng lên, chuyện gì vậy chứ? Hàn Yên Nhi và người này mới quen nhau hôm qua mà sao giờ lại dắt tay nhau tới khách sạn rồi?

Đầu bên kia dường như có hơi ngại ngùng, lúng túng ho một cái, nhưng nói được vài câu thì giọng điệu trở nên tức giận hơn.

“Chuyện này thì cô nên hỏi bạn mình thì hơn, cả ngày hôm nay đi chơi cô ấy cứ đòi đi ăn rồi liên tục uống rượu không ngừng. Đến chiều thì lại nằng nặc kéo tôi vào khách sạn, chưa kịp ngồi xuống ghế thì lại nôn mửa khắp phòng. Cô ấy kêu tôi gọi điện tới số của cô để tới đón về. Tôi cũng hết cách rồi. Lúc chúng tôi đi chung tôi còn phát hiện cô ấy cứ lẩm bẩm tên người khác nữa. Tôi thật sự không chịu nổi đâu, nên cô mau chóng tới đây đi.”

“Lẩm bẩm tên người khác? Là ai vậy?”

“Tôi không rõ, nghe loáng thoáng được hai chữ Lục Kiên hay Lục Kiêm gì đó.”

Cô che mặt, không tra hỏi thêm nữa mà trực tiếp lấy túi xách ra rồi đi tới đó luôn. Người đàn ông kia nói cho cô địa chỉ và số phòng, nói xong thì cũng trực tiếp cúp máy.

Trương Tuyết Y vội vàng tới địa chỉ này rồi lên phòng, vừa bước vào cửa thì ngay lập tức bị khung cảnh bên trong làm cho giật mình.

Hàn Yên Nhi đang ngồi trên giường, khuôn mặt trắng bệch do vừa nôn mửa, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, hai tay ôm lấy đầu gối, ngửa mặt nhìn trần nhà, nói chung là thảm hết sức. Dưới sàn cũng hết sức bừa bộn, ngày chính giữa đất có một bãi nôn, bên trong toilet cũng có, gần giường còn có một cái li bị vỡ. Còn người đàn ông kia không biết đã chuồn đi từ lúc nào.

Trương Tuyết Y che mặt, đau mắt thật. Cô hít sâu một hơi, sau đó đi lấy giấy vệ sinh dọn dẹp bãi chiến trường do cô bạn để lại, chẳng khác nào cực hình. xong xuôi hết đã là một tiếng sau. Hàn Yên Nhi vẫn ngồi thẫn thờ ở trên giường, ánh mắt cứ nhìn lên trần nhà, hai tay ôm đầu gối.

Trương Tuyết Y nhất thời tức giận, đi lại giường giữ lấy hai bả vai của Hàn Yên Nhi rồi lay lay.

“Con nhỏ này, cậu có vấn đề gì về não không vậy hả? Bày ra cho mình dọn đấy à? Mình đâu phải osin đâu chứ. Với lại cậu với người đàn ông kia là như thế nào, con gái phải biết bảo vệ cơ thể mình chứ, đúng là ngu ngốc mà!”

Hàn Yên Nhi lúc này mới hoàng hồn, ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn cô, một giây sau liền ôm chặt lấy cô, giở giọng oán trách.

“Tuyết Y à, mình chỉ muốn giải sầu thôi mà, người đàn ông đó đúng là thứ nhát gan, mình mới nôn mửa xíu thôi mà hắn ta đã chạy mất dép rồi, không đáng mặt nam nhi gì cả.”

Cô nghe vậy liền nghiến răng nghiến lợi, nhéo một cái vào tai bạn mình.

“Gặp mình mình cũng chạy chứ nói gì anh ta. Đi thôi, sửa soạn lại quần áo rồi về nhà.”

Hàn Yên Nhi lập tức lắc đầu lia lịa, chắp tay cầu xin.

“Có thể đi uống rượu với mình không? Mình vẫn muốn uống nữa.”

Trương Tuyết Y ngay lập tức phản bác.

“Không được, cậu uống cả ngày rồi vẫn muốn uống nữa hay sao hả?”

“Mình có thể uống nước trái cây được mà. Bây giờ mình có nhiều tâm sự muốn nói với cậu lắm, nhịn nữa chắc mình chết mất.”

Hàn Yên Nhi làm bộ đáng thương, đôi mắt ngập nước không khỏi khiến người khác phải đau lòng.

Trương Tuyết Y thở dài, cũng không biết nên từ chối thế nào nên đành đồng ý.

“Vậy được rồi, chỉ uống nước trái cây thôi đấy.”

Thế là cô liền đứng dậy sửa soạn lại váy cho Hàn Yên Nhi, chải tóc, trang điểm lại giúp cô ấy chứ để nguyên bộ dạng này đi ra đường thì chắc chẳng biết giấu mặt mũi vào đâu.

Cả hai trả phòng, cùng đi tới quán bar hôm trước, nhưng lần này họ không ngồi ở dưới nữa mà trực tiếp đặt một phòng ở trên tầng, khá yên tĩnh.

Trương Tuyết Y gọi phục vụ mang một li nước trái cây và hai chai rượu tới, nước là để cho Hàn Yên Nhi, còn rượu là của cô.

Hai người họ bắt đầu cụng li, luyên thuyên không ngừng, cô là người lên tiếng trước.

“Này, mấy ngày nay mình vẫn suy nghĩ không ngừng ấy, rốt cuộc cậu với Lục Kiên có chuyện gì vậy? Không phải hôm trước cậu kể với mình hai người đang yêu nhau sao? Vậy sao bây giờ lại vội đi tìm bạn trai rồi? Đã thế lúc ở chung với người ta còn gọi tên Lục Kiên nữa chứ…”

Thực ra mấy ngày nay Trương Tuyết Y cũng thấy khá tò mò, bởi vì hơn một tháng trước Hàn Yên Nhi có kể cho cô chuyện hai người yêu nhau rồi, nhưng không hiểu sao lần đi du lịch này chẳng thấy cô ấy đề cập gì tới, đã thế còn muốn tới quán bar tìm bạn trai. Vì đây là chuyện riêng tư nên cô cũng ngại hỏi, chỉ đành cho bạn mình muốn làm gì thì làm, nhưng sau ngày hôm nay nên nói rõ với nhau hết cả rồi.

“Mình cũng không biết nữa, đi mà hỏi tên chết bằm ấy đi.” Hàn Yên Nhi cười khẩy, trông không khác gì một cô thiếu nữ vừa bị bồ đá.

“Mình và Lục Kiên vừa chia tay nhau cách đây hơn một tuần rồi…” Nhưng một giây sau lại thốt ra câu này, giọng cô ấy lí nhí, đầu gục xuống bàn, như thể đang che giấu những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Trương Tuyết Y thở dài, chẳng biết nên an ủi như thế nào cho phải. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành nói một câu.

“Cậu còn yêu anh ta đúng không? Nếu yêu thì có thể quay lại mà.”

Hàn Yên Nhi lúc này cũng không thể nhịn nổi nữa, cắn chặt môi, đưa tay lên che mặt khóc nức nở.

“Hức… Hức… Mình không thèm quay lại với anh ta… Dù có chết mình cũng không quay lại, mình là người chứ không phải đồ chơi, chơi chán rồi bỏ đi, mình không thể hạ thấp tôn nghiêm vì một người đàn ông như vậy được…”

Sóng mũi Trương Tuyết Y hơi cay, cô cầm chai rượu lên trực tiếp đem lên miệng uống, như muốn làm tê liệt tất cả các giác quan trong cơ thể mình.

“Kể mình nghe đi, xảy ra chuyện gì vậy?”

Hàn Yên Nhi vẫn khóc không ngừng, cô ấy uống một ngụm nước trái cây rồi ôm chặt Trương Tuyết Y, tựa đầu vào vai cô, những giọt nước mắt lạnh lẽo thấm ướt cả một khoảng.

“Tuyết Y à, mình phải làm sao đây, mình… mình có thai rồi…”

Cô thoáng sững người, cười một cách gượng gạo.

“Đừng đùa nữa, không vui chút nào.”

“Mình không đùa đâu, em bé trong bụng đã hơn hai tháng rồi.”

Giọng nói lí nhí vang bên tai khiến người cô như chết lặng, bàn tay đang cầm chai rượu cũng dừng lại đột ngột.

Bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất!

“Yên Nhi à? Cậu có thai? Cậu có thai vậy tại sao khi nãy lại còn uống rượu, hôm qua cậu cũng uống rượu với mình nữa? Không được, không được rồi, mau tới bệnh viện với mình, lỡ em bé có chuyện gì thì phải làm sao đây!”

Trương Tuyết Y gần như gầm lên, nhưng Hàn Yên Nhi không lo lắng gì cả mà ngược lại lại bật cười.

“Đừng vội, thứ đồ uống hôm nay mình uống chỉ là nước lọc thôi, do sĩ diện nên khi đi ăn mình đã dặn nhân viên mang nước trái cây lên, rồi nói với người đàn ông kia là rượu, hôm qua mình cũng đâu có uống đâu, chỉ mang lên nhập một ngụm cho giống như đang uống thôi.”

“Người đàn ông kia là bartender mà không nhận ra à?”

Hàn Yên Nhi lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

“Không phải không nhận ra mà là hoàn toàn không để ý đến, từ đầu đến cuối lúc đi chung với nhau hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào ngực và mông mình. Nhất định là một tên tra nam chính hiệu rồi!”

Cô thở dài, dây thần kinh lúc này mới thả lỏng hơn một chút. Cô ngồi xuống rồi hỏi.

“Cái thai trong bụng cậu là của Lục Kiên sao?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *