Ngôn Tình

Lên Kế Hoạch Rước Papa Về Nhà!

Chương 100 – Đình chỉ làm

Trong nháy mắt những tiếng xì xào bàn tán lại vang lên, đến cả những đồng nghiệp cô hay nói chuyện trên công ty thì bây giờ cũng nhìn cô bằng một ánh mắt nghi ngờ.

Trương Tuyết Y trong lòng hoảng loạn vô cùng.

“Không… Không phải…”

“Trần Tuyết Y, cô đừng tưởng leo lên được vị trí Dạ phu nhân là dễ, ỷ mình có một chút nhan sắc nên muốn làm gì thì làm sao, đúng là ảo tưởng mà.”

Lê Nhật Hạ lại tiếp tục chen ngang.

Dương Nhất Thiên thấy ồn ào nên tức giận gõ bàn hai cái.

“Im lặng.”

Cả căn phòng trong nháy mắt liền yên tĩnh không một tiếng động, anh nhìn Trương Tuyết Y rồi cất giọng nói trầm thấp.

“Trần Tuyết Y, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, cô có phải là người bán bản thiết kế không?”

“Không phải.”

“Quan hệ giữa cô và Dạ Nguyệt là gì?”

“Tôi… tôi…”

Cô ấp úng không nói nên câu, chữ “tôi” cứ mặc kẹt ở cổ họng, không tài nào thốt ra được.

Cô phải trả lời sao đây? Bảo rằng đó là số tiền do cô chế tạo giúp Dạ Nguyệt máy biến âm sao?

Đối diện với ánh mắt chất vấn của Dương Nhất Thiên cô không thể nói dối rằng mình là bạn gái của Dạ Nguyệt như ban nãy được, chính vì thế nên Trương Tuyết Y lựa chọn im lặng, đến cả Dương Nhất Thiên cũng có vẻ không tin cô, vậy thì cô còn có thể giải thích gì nữa đây? Người trong căn phòng này tin tưởng cô chắc chỉ có mỗi mình Sở Tiêu.

Dương Nhất Thiên siết chặt tay lại, nhìn người con gái đang đứng trước mắt mình, cô không nói gì cả, chỉ cúi đầu, không thanh minh cho bản thân mình nữa, tim anh như có một bàn tay vô hình siết chặt lại, đau đớn vô cùng.

“Được rồi, Trần Tuyết Y, cô bị kết tội ăn cắp bí mật kinh doanh, gây tổn hại đến công ty, tạm thời bị đình chỉ làm hai tuần để tiếp tục thu gom chứng cứ, hai tuần sau tôi sẽ mời luật sư đến đưa ra hình phạt, hẹn gặp lại. Mọi người tan họp.”

Người nói ra câu này chính là Lục Kiên, ngay khi vừa dứt lời tất cả mọi người đều đứng dậy, Dương Nhất Thiên cũng vậy, anh cứ thế bước ra ngoài, hai người lướt qua nhau, nhưng chẳng thèm nhìn dù là nửa con mắt.

Tất cả các đồng nghiệp lúc đi qua cô đều chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào không thôi. Lê Nhật Hạ thấy vậy liền hài lòng liếc một cái, tuy người cô ta phái đi theo dõi không trở về nhưng Lục Kiên cũng đứng ra giúp cô ta xử lí đẹp người phụ nữ này rồi, đúng là đáng đời, thứ phụ nữ lẳng lơ.

Quen Dạ Nguyệt sao? Quen Dạ Nguyệt thì cũng có gì lợi hại đâu chứ. Suy cho cùng cũng là chỉ là một ả tình nhân thấp kém.

Lê Nhật Hạ vui vẻ lắc mông rời đi, Phùng Mỹ Liên và Diệp Lộ Khiết cũng theo sau, cười nói không ngớt.

Nhưng Trương Tuyết Y lúc này chẳng còn tâm trạng nào mà để ý tới nữa rồi. Cô ngồi phịch xuống ghế, đôi chân không ngừng run rẩy, khóc không ra nước mắt.

“Xong rồi… Xong thật rồi…”

Sở Tiêu lo lắng chạy lại, cô bé chỉ là một người thấp bé trong công ty nên tình cảnh lúc nãy thật sự không thể đứng lên nói đỡ được.

“Chị Tuyết Y à, chị không sao chứ? Để em gọi anh Dạ lên giải thích với Tổng Giám đốc nhé!”

Trương Tuyết Y nghe vậy lập tức lắc đầu.

“Thôi không cần đâu, Tiểu Tiêu, em xuống phòng đi, đừng lo cho chị. Bây giờ chị cũng không thể xuống đó được nữa rồi. Chị về trước đây, em đi làm việc đi.”

“Nhưng mà…”

“Em đi đi, chị tự lo được.”

Cô không đợi Sở Tiêu nói xong liền ngắt lời, mỉm cười bước ra khỏi phòng họp.

Sở Tiêu cũng hết cách, chỉ có thể đi lại dặn dò vài câu.

“Chị Tuyết Y, chuyện này cứ giao cho em và anh Dạ, nhất định trong hai tuần sẽ tra ra được nội gián thật sự, chị cũng đừng tuyệt vọng quá.”

“Ừ, chị tin em, chị cũng nên đi du lịch hai tuần để khuây khỏa tí đây, mệt mỏi quá.”

Sở Tiêu rưng rưng nước mắt, cô bé chạy lại ôm chặt Trương Tuyết.

“Chị Tuyết Y, xin lỗi, em đúng là đứa vô dụng, trong lúc họp chẳng thể nói giúp được chị câu nào.”

Cô phì cười.

“Cô bé ngốc, lúc đấy em mà nói thì cũng lộ luôn việc em quen biết Dạ Nguyệt đấy, lúc đấy thì hai chúng ta sẽ trở thành đồng lõa.”

Sở Tiêu bĩu môi, cô bé không sợ cái này, chẳng qua là do tính cách quá nhút nhát, không có dũng khí để đứng lên.

Trương Tuyết Y cũng chẳng phải là người chấp nhặt, cô chào tạm biệt Sở Tiêu sau đó quay người bước đi, bóng lưng cao gầy ấy trông cô đơn đến kì lạ.

Trương Tuyết Y xuống nhà xe lấy con mô tô đỏ rồi đi đến trường mẫu giáo đón Cherry và Dưa Hấu về sớm một bữa.

Về đến nhà cô nằm vật ra giường, đôi mắt vô hồn cứ thế ngước nhìn lên trần nhà.

Dưa Hấu từ từ bò lại rồi chui tọt vào vòng tay cô, Cherry cũng nhấc đôi chân ngắn cũn cỡn lại nằm cạnh.

“Mama, mama sao vậy?” Dưa Hấu thủ thỉ.

“Mẹ à, không phải giờ này mẹ đang đi làm sao, tại sao lại về nhà sớm vậy?” Cherry ôm chặt Trương Tuyết rồi cất giọng nói ngọt như mía lùi.

Trương Tuyết Y ôm hai con vào lòng, thở dài một hơi.

“Hai đứa à, mẹ sắp nghỉ làm rồi.”

“Sao lại nghỉ làm? Ai đuổi việc mama à?” Dưa Hấu nghe vậy ngay lập tức bật dậy, trợn tròn mắt.

Cherry cũng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cô.

“Là papa bắt nạt mẹ sao?”

Trương Tuyết Y xoa đầu hai con, trấn an chúng, còn mình chỉ biết nở một nụ cười miễn cưỡng.

“Không phải, chỉ là làm việc mệt rồi, bây giờ muốn nghỉ ngơi một chút…”

Dưa Hấu và Cherry nghe vậy thì không khỏi cảm thấy kì lạ, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, vì nhìn vào mắt của mẹ chúng sẽ thấy được sự mệt mỏi. Cả hai nhóc đều im lặng chui vào vòng tay của cô, cuộn tròn người lại.

Trương Tuyết Y mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt hai đứa con của mình, có lẽ do bây giờ đang giữa trưa nên rất nhanh hai đứa liền ngủ thiếp đi. Cô cũng nhắm mắt lại, hít hà hương thơm nhè nhẹ phát ra từ người chúng.

Trương Tuyết Y thở dài, ngắm nhìn hai cơ thể tròn mũm mĩm trong vòng tay của mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ thứ cô cần chỉ đơn giản như vậy thôi – một cái ôm động viên ấm áp.

Buổi chiều hôm ấy sau khi thức dậy hai nhóc đã làm mọi thứ để khiến Trương Tuyết Y vui vẻ. Cherry dành cả buổi chiều để vẽ một bức tranh tặng cô, tuy nét vẽ còn nguệch ngoạc nhưng vẫn rất đẹp.

Còn Dưa Hấu thì tự mình xuống bếp để làm cho Trương Tuyết Y một đĩa gỏi, nguyên liệu đã có đủ cả, nhóc chỉ cần trộn lại với nhau và làm một ít nước sốt thôi. Cả nhà ba người cứ thế cùng nhau trải qua một buổi chiều vui vẻ.

Vì muốn cảm ơn hai con nên tối đến cô đã đưa chúng đến công viên chơi đu quay, chơi mệt thì lại về nhà rồi ôm nhau ngủ. Tâm trạng buồn bực cũng vơi đi chút ít.

“Mama, papa đâu rồi?”

Dưa Hấu lê đôi chân ngắn cũn cỡn tới chỗ Trương Tuyết Y đang nằm rồi cất tiếng hỏi.

“Papa hai đứa đi công tác rồi, tạm thời sẽ không về đâu.”

“Mẹ, gọi điện cho papa được không, cho con với em nói chuyện một chút.”

Cherry cười hì hì, ôm chặt cô rồi bắt đầu làm nũng.

Trương Tuyết Y xoa đầu hai bé, không đành lòng nói.

“Không được, vậy thì sẽ làm phiền papa lắm!”

Cả hai đứa bĩu môi, sau đó cũng không đòi nữa, nằm xuống trò chuyện với mẹ mình.

Trương Tuyết Y thoáng nhìn qua tủ đồ, những bộ vest phẳng phiu đã bị Dương Nhất Thiên trước khi đi công tác mang đi hết rồi, có lẽ từ giờ chúng sẽ không còn xuất hiện nữa.

***

Sáng ngày hôm sau Trương Tuyết Y đã dậy từ rất sớm để đích thân nấu bữa sáng cho hai nhóc tì mà không mua đồ ăn ngoài nữa, cô đưa chúng đến trường mẫu giáo, còn mình thì đi lang thang trên đường, bắt đầu ngày đầu tiên bị đình chỉ làm.

Trương Tuyết Y đi dọc các con phố, mua đủ thứ đồ, nhưng đến giữa trưa lại bất tri bất giác đi vào quán cà phê gần đó.

Cô gọi một li cà phê sữa rồi ngồi thẫn thờ, đôi mắt vô hồn cứ hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người tấp nập đi lại.

Làm gì bây giờ? Trương Tuyết Y tự hỏi. Chẳng lẽ cứ ngồi không như vậy cả ngày? Không được, cô phải vực dậy tinh thần, không làm ở Dương Thị thì làm ở chỗ khác, dù sao đi chăng nữa Dương Nhất Thiên nhất định sẽ không để cô ngồi tù, trường hợp xấu nhất là không tìm ra được nội gián thật sự thì cô cũng chỉ cần bồi thường một khoản tiền rồi cuốn gói ra khỏi công ty mà thôi.

Nhưng những nỗ lực trong suốt khoảng thời gian qua phải làm như thế nào đây? Cứ để cho nó đổ sông đổ biển như vậy à?

Trương Tuyết Y lại một lần nữa quay về trạng thái ủ rũ ban đầu. Cô gục mặt xuống bàn, bĩu môi phồng má.

“Hu hu phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Vô được Dương Thị đâu có dễ đâu chứ…”

Trương Tuyết Y cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Nhất Thiên, hi vọng anh có thể tin tưởng và đứng ra giải quyết giúp mình.

“Nhất Thiên à, có đó không vậy?”

“Anh có tin tôi không phải nội gián không?”

“Tôi biết là anh đang rất tức giận nhưng thực sự tôi không phải là người bán bản thiết kế của công ty đâu.”

“Dương Nhất Thiên, tôi với anh quen biết cũng hơn hai mươi năm rồi, anh có ghét tôi đến đâu nhưng nể mặt hai con có thể giúp tôi lần này thôi được không?”

“Đúng là tính tình tôi chẳng tốt đẹp gì nhưng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện vô đạo đức như vậy, thật đó!”

“Giúp tôi lần này đi, tôi thật sự không muốn bị đuổi việc đâu mà!”

“Nè, trả lời tôi đi chứ, Dương Nhất Thiên!”

Trương Tuyết Y nhắn liên tiếp khoảng mười cái như vậy nhưng chẳng thấy hồi âm, thế là lại tiếp tục gửi đi một đống nhãn dán, nhưng cũng chẳng trả lời.

Hay là anh bận nhỉ? Có khi nào đang họp không?

Trương Tuyết Y cuối cùng cũng dừng hạnh động ấu trĩ này lại, sợ làm phiền đến anh nên gọi thêm một cốc nước hoa quả rồi mở điện thoại ra chơi game.

Ấy thế nhưng một hai tiếng sau cô rốt cuộc vẫn không thể nhịn được nữa, mắt thấy tin nhắn chưa được trả lời lại nên trực tiếp gọi điện thoại cho Dương Nhất Thiên.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

“Tút, tút, tút!”

Một cuộc, hai cuộc, rồi lại đến ba cuộc, nhạc chuông còn chưa kịp vang lên thì giọng nói của tổng đài lại xuất hiện.

“Chết tiệt, tên này cho mình vào danh sách đen rồi hay sao vậy hả?”

Trương Tuyết Y nghiến răng nghiến lợi, quyết định không gọi nữa, gọi hoài như vậy chắc chắn sẽ mất giá.

Cô ngồi chơi một lúc rồi quyết định lên kế hoạch đi du lịch, dù sao bây giờ cũng không có việc gì làm.

Trương Tuyết Y không định đem hai con đi cùng, vì như vậy sẽ làm lỡ dỡ việc học của chúng, cô cũng không muốn rủ thêm bạn bè, chỉ muốn tới một nơi yên tĩnh rồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn thôi.

Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi cô lại quyết định gọi điện cho một người.

“Alo.” Giọng nói lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia.

“Yên Nhi à, mấy ngày sắp tới cậu có rảnh không?”

“Tớ sao? Cũng khá rảnh, mà có chuyện gì à?”

“Ừ, có muốn đi du lịch với tớ không?”

“Đi du lịch? Đang yên đang lành sao lại đi du lịch?”

“Xì, hỏi nhiều như thế làm gì, tóm lại là có đi không? Tớ bao trọn gói.”

“Đi chứ, đi chứ! Được đi chơi miễn phí thì tội gì không đi.” Hàn Yên Nhi cười khanh khách.

“Vậy mai tám giờ gặp nhau tại quán cà phê nhé, ăn uống xong chúng ta đi mua đồ.”

“Ừ, bye cục cưng, chụt chụt.”

Trương Tuyết Y phì cười, chào lại một tiếng rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *