Ngôn Tình

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 44 – Âm mưu.

Hôm nay Lục Tuyến Yên đã xuất viện. Có một điều kì lạ đó chính là họ
không thấy bất cứ phóng viên nào ở đây cả. Lúc chuẩn bị đưa Lục Tuyến
Yên lên xe thì Trương An từ đằng xa chạy đến trên tay cầm tờ báo được
đưa đến sáng nay. Anh đưa thẳng nó cho Mặc Băng Tước.

Có một sự
việc nổi tiếng còn hơn cả việc của Lục Tuyến Yên đã vô tình gây ra. Và
người gây ra sự kiện hot được viết trên tờ báo cũng từ người phụ nữ tên
Lục Tuyến Yên.

“Người phụ nữ được hai ông lớn có giới tranh giành cập kè với một người đàn ông khác”

Mặc Băng Tước khẽ nhíu mày, tấm ảnh này đích thị là bị chụp lén. Và người
trong hình lại cũng rất giống với Lục Tuyến Yên. Hắn bỗng nhiên lại sinh ra một chút nghi ngờ nhìn sang cô nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt ngây
thơ vô tội ấy. Hắn xiêu lòng nhìn kĩ tấm ảnh thêm một chút. Vóc dáng cô
gái này cũng tương đối chuẩn chu, nhưng nếu xét với thân thể của Lục
Tuyến Yên lại còn thua xa hơn rất nhiều.

Thế… người trong ảnh là ai? Là một người nào đó rất căm hận Lục Tuyến Yên chăng?

– Chuyện gì vậy?- Lục Tuyến Yên thấy Mặc Băng Tước cứ mãi đứng đấy nên
bản thân có hơi mất kiên nhẫn.- Băng, sao tôi lại không thấy phóng viên ở đây. Họ đi đâu mất rồi.

Nhìn bóng dáng yếu ớt của Lục Tuyến Yên bước ra khỏi xe lần nữa Mặc Băng Tước bỗng came thấy khó chịu. Hắn đưa
tay xoa đầu cô vài cái giọng ôn nhu.

– Không sao cả, không có phóng viên chẳng phải sẽ thoải mái hơn sao. Em mau vào xe đi. Mọi chuyện sáng tỏ tôi sẽ nói với em.

Bỗng nhiên được Mặc Băng Tước xoa đầu làm Lục Tuyến Yên đứng hình mất ba
giây. Rồi cô bỗng giật mình hơn nữa vì từ cử chỉ và lời nói của hắn đều
rất nhẹ nhàng.

– Tôi… được rồi.

Nói rồi cô bước vào xe ngay. Mặc Băng Tước cũng theo sau đó vào xe ngồi ở bên cạnh cô. Không
những thế hắn còn dùng tay ấn đầu Lục Tuyến Yên gục trên vai mình. Hành
động kì lạ này của hắn khiến Lục Tuyến Yên có chút không tiếp thu được.
Cô trợn mắt nhìn tấm gương chiếu hậu phía trước, chỉ nhìn thấy Khả Sanh
và Liễu Hê đang tủm tỉm cười.

Tại Băng thị…

Tại phòng
ăn ở tầng một nơi tập trung đông người nhất công ty. Hôm nay nhà ăn đông đúc và ồn ào hơn bình thường. Tất tật ở đâu cũng chỉ nói về một vấn đề
và đó chính là Lục Tuyến Yên.

– Thật không thể tin được. Lục Tuyến Yên cô ta bên ngoài hào nháng mạnh mẽ như thế không ngờ bên trong lại dơ bẩn đến như vậy.

– Vừa vào công ty đã được đưa hẳn lên tầng đặc biệt còn là thư kí của tổng giám đốc. Đúng là không thể không suy nghĩ.

– Rất tiếc là tổng giám đốc đẹp trai như thế, soái ca như thế, như các
thần tượng phim ngôn tình lại va phải cái loại người như cô ta.

– Nếu là tôi, vớ được một người như tổng giám đốc chắc sẽ không dám nhìn ngó bất kì người đàn ông nào nữa.

Người phụ nữ này đang nói một cách hào hứng với đám bạn của mình thì đâu đó một người khác bàn bên lên tiếng bĩu môi.

– Một người lắm tiền như tổng giám đốc, cô còn có thể mơ tưởng đến người đàn ông khác sao?

– Cô…!!!

Cô gái kia im bặt bực tức ăn cơm, những người bên bàn kia lập tức miểm cười thõa mãn.

Và rồi… không hiểu sao chiến tranh lại xảy ra.

Trong khu y tế, Quách Ân đã trở về từ sớm để đến công ty. Vừa đến cô đã thấy
một tờ báo trên bàn làm việc. Rất nhanh trí cô đã nhìn thấy bóng dáng
Lục Tuyến Yên trên bản tin đặc biệt.

Trong ảnh, là Lục Tuyến Yên đang có khoảng cách mờ ám với một người đàn ông khác. Là một ông già
mập mạp bụng phệ, ông ta cười biến thái với khuôn mặt đỏ choét. Và góc
chụp rất chuẩn xác, giống như hai người đang mờ ám làm chuyện đó với
nhau vậy.

Quách Ân nhíu mày đặt tờ báo xuống rồi ngồi xuống ghế. Thời gian sự việc này xảy ra là lúc Lục Tuyến Yên đang bất tỉnh trên
giường ở bệnh viện không phải sao?

Bên kia đối diện, Dư Vỹ đã rất nhanh bắt được từng hành động của Quách Ân. Cô nhìn tờ báo trên bàn
cười nhếch môi đứng dậy tiến đến bàn làm việc của Quách Ân.

Tiếng giày lộc cộc vang lên khiến Quách Ân đã khó chịu đôi mày càng nhíu chặc hơn.

Dư Vỹ đắc ý nhìn Quách Ân rồi nói.

– Chậc chậc… Xem cô bạn thân yêu của cậu kìa. Cô ta đúng thật là một cô gái mà ai ai cũng muốn sỡ hữu nha.

Khi Dư Vỹ vừa lên tiếng đôi mày của Quách Ân đã giãn ra một cách thoải mái. Cô đưa ra khuôn mặt bất cần nghe rõ lời cô ta nói. Nói rằng bạn thân
của cô như một món đồ? Cô ta chán sống rồi sao?

Nhưng sự tức giận Quách Ân không biểu lộ ra bên ngoài, cô rất nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Dư Vỹ một cái rồi nói.

– Đúng thật là… không thể tin được. Là một lão già bụng phệ nghiện rượu cơ. Ôi chao…

Nụ cười Dư Vỹ liền bị dập tắt. Những lời mà Quách Ân nói ra không phải
những gì cô đã nghĩ đến, không những không ra mặt bảo vệ cho bạn mình mà còn… như thế này là như thế nào nhỉ.

– Ý cậu là như thế nào?

Quách Ân không trả lời lặng lẽ cúi đầu làm việc. Hôm nay cô phải thống kê số
bệnh nhân của tháng này. Và có vẻ hứa hẹn tháng đến sẽ nhiều người vào
nơi này hơn nữa.

– Quách Tuyên Lập, chị gửi cho em tấm hình. Kiểm định xem độ chính xác nhé.

– Anh đưa tôi đi đâu vậy?

Lục Tuyến Yên nhìn ra ngoài cửa sổ có một chút kì lạ nhìn Mặc Băng Tước.
Đây không phải hướng về công ty, cũng không phải hướng về nhà hắn, càng
không phải hướng về nhà cô.

– Về nhà.

Lục Tuyến Yên có
chút khó hiểu nhíu mày rồi cũng bỏ qua. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm
quan cảnh bên ngoài. Trên xa xa kia có một thác nước đang chảy nhìn thật sinh động. Lục Tuyến Yên nhìn nó một hồi đến khi Mặc Băng Tước đi hẳn
qua.

Cảnh đẹp qua đi, cô lại tiếp tục ngắm nhìn về phía đằng trước.

Vô tình nhìn vào gương chiếu hậu, bỗng nhiên cô nhìn thấy vài chiếc xe quen thuộc.

Trông như những chiếc xe bình thường, nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra sát ý của những tên ở trong xe qua khoảng cách xa như thế này.

Uỳnh!!!

Khi cô quay sang Mặc Băng Tước, hắn đã rất nhanh nhấn ga phóng xe. Những
tên này là những kẻ trong tổ chứ khoa học thế giới đang truy lùm cô, sao hắn lại biết?

Gạt bỏ mọi suy nghĩ qua một bên, điều duy nhất cô có thể làm bây giờ đó là im lặng và nhìn về phía trước.

Trước mặt là một đường hầm bộ dài. Nhìn bóng tối bên trong đường hầm khiến
cho Lục Tuyến Yên dân lên cảm giác bất an khó tả. Cứ như bên trong có
thứ gì đấy đang đợi họ vậy.

Nhìn lại những chiếc xe từ đằng xa,
một trong những tên đang ngồi trong xe thò đầu ra cửa sổ nhìn chiếc xe
được cho là mục tiêu. Bỗng nhiên hắn cảm tính có điều gì đó chẳng lành
liền cho cả đoàn xe dừng lại. Rồi thêm một chốc sau, bọn chúng nghe một
tiếng đoàn thật to từ trong đường hầm, cả thêm một chút lóe sáng từ phía đằng xa. Tất cả bỗng nhiên rơi vào bất an, nếu cô gái đó mà chết là tất cả bọn chúng cũng sẽ chết theo.

Bên kia cầu, một tên đứng giữa
cầu vác trên vai khẩu đại pháo cực to với những kẻ đỡ đằng sau. Hắn
nhếch miệng cười, lửa cháy to như thế, người không chết cũng có thể bắt
sống. Biết đâu lại được tra tấn người khác thì sao.

Rồi hắn văng khẩu đại bác sang một bên vào trong xa đi hẳn vào trong hầm. Bây giờ
chỉ việc nhặt thành thích mà thôi. Chỉ cần Mặc Băng Tước chết rồi, bàn
tay của hắn sẽ không cần phải nhuốm máu nữa, thế là hắn có thể quay lại
với vợ con, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới rồi…

Quả nhiên
hắn nhắm không sai, cách đấy không xa đã thấy một chiếc xe còn đang bốc
lửa toàn bộ phận, phía ghế lái và ghế phụ còn có hai cái xác đang bốc
mùi.

– Phụ nữ à.

Nhưng cái bọn chúng vô tình không để ý, chiếc xe này không hề có bánh. chỉ là một cái vỏ bọc bình thường mà
thôi. Biết mình đã bị lừa hắn chợt gầm lên.

– Di chuyển sang phía đội B.

Chết tiệt!!! Chiến công đã đến tay lại để tuột mất.

Trong lúc bọn chúng đang mải mê với chiến công mình vừa nhận được thì bên
cạnh kia, một chiếc xe nhẹ nhàng rời đi trong thầm lặng. Lục Tuyến Yên
hết sức ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra. Mặc Băng Tước rất nhanh đã
xử lí khẩu đại pháo trước mặt. Và bây giờ hai người đang rất ung dung đu trên con đường lớn. Cô quay sang nhìn hắn, ngay cả một đứa đã từng trải qua rất nhiều chuyện sinh tử như cô còn không thể bình tĩnh trong
chuyện này.

Cứ tưởng tất cả mọi thứ đã qua, không ngờ khi cả hai đi được thêm một đoạn nữa ngay từ xa cả hai đều ngửi thấy được mùi
thuốc súng. Hai người đi qua một cây cầu đang trong giai đoạn sửa chữa.
Mặc Băng Tước nhìn khẩu đại bác đang tuqf xa bay đến, còn Lục Tuyến Yên
lại nhìn chiếc cầu đang có nguy cơ sụp xuống rất cao. Không hiểu tại sao lúc này cô lại rơi vào cơn sốc tâm lí nặng.

Đoàn!!!

Viên đại bác dừng ngay trước đầu xe của Mặc Băng Tước. Cũng lúc đó, chiếc
cầu sập xuống trong khoảng thời gian song song. Chiếc xe của Mặc Băng
Tước rơi xuống hố cầu chìm vào lòng nước mất tăm.

Từ trên phía
trên cao những tên kia chạy xuống xem xứt tình hình. Chỉ thấy cửa kính
mở toang bên trong trống rỗng cùng với mùi khét lẹt phát ra từ động cơ.
Bọn chúng cũng chỉ còn một lối nghĩ nguy nhất là mục tiêu đã nhảy xuống
nước rồi biến mất.

– Tất cả bắn xuống.

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên, nhưng không phải là bắn xuống nước. Tên kia nhìn sang
một tên thủ hạ của mình, viên đạn đã bay xuyên đầu và tên đấy ngã xuống. Nhìn về phía đằng xa hắn thấy rất nhiều chiếc xe đang chạy về hướng
này, những tên thò đầu ra khỏi cửa xe đều cầm trên tay một khẩu súng tia mưa đạn về phía này. Bọn chúng hoảng sợ tìm chỗ nấp, cũng lấy ra cho
mình những thứ để hộ vệ cho bản thân.

– Đại ca, bọn chúng là ai?

– Tao mà biết tao là con của chúng mày.

Và thế là một cuộc chiến có thể nói là đẫm máu xảy ra. Hai bên đều có
súng, đều là những tay súng điêu luyện được trải qua khóa đào tạo đặc
biệt. Không biết là bên nào thắng, chỉ biết xung quanh đều là máu và xác người. Còn dưới lòng nước sâu vẫn không thấy có chút nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *