Ngôn Tình

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 26 – Lại phải dời.

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó sủa.

***

Chương 26: Lại phải dời.

Sau khi Lục Tuyến Yên chủ động tắt máy Quách Ân không ngăn được sự phẫn nộ mà văng mạnh cái điện thoại xuống giường. Cô lại chộp lấy nó gọi cho bạn mình nhiều lần nữa nhưng Lục Tuyến Yên lại chẳng nghe máy. Chết tiệt!!

Không do dự thêm phút giây nào, Quách Ân gọi điện hủy bỏ tất cả lịch trình để bay về Trung Quốc.

Sau khi thả điện thoại khỏi tay Lục Tuyến Yên thẫn thờ như một pho tượng. Cô lại trùm kính đầu mình lại sau đó co ro tại một vị trí. Tại sao? Tại sao cô lại không khóc được?

Mặc Băng Tước từ đầu giờ cho đến cuối giờ vẫn ngồi đây. Vì không biết làm gì hắn quan sát hết thảy hành động của cô. Trông xung quanh chẳng còn ai qua lại hắn liền đứng dậy đi đến bên Lục Lục Tuyến Yên cúi người xuống bế cô lên.

Hành động này khiến cô hơi giật mình định ngước lên nhìn hắn nhưng bị tâm chăn trắng che lại. Và cảm thấy cũng chả sao cả. Cô thuận tiện dựa vào lòng hắn, tay nắm chặc lấy tấm chăn đồng thời cũng là áo hắn.

– Đưa tôi về. Giúp nhé.

Nói rồi Lục Tuyến Yên miểm cười nặng nề thiếp đi.

Đằng sau hai người, Dư Vỹ đã kê thuốc xong rồi quay lại. Chỉ là tình cờ trông thấy người mình yêu đang bồng người con gái khác trong tay, khuôn mặt lộ ra vẻ thoải mái chưa từng có khi ở bên cô. Và người đó lại là Lục Tuyến Yên, người phụ nữ mà Dư Vỹ này hận đến tận xương tủy.

Hai mắt Dư Vỹ hơi ngấn nước phẫn nộ văng mạnh túi thuốc vừa kê vào sọt rác. Ngay bây giờ, cô muốn giết người hơn bao giờ hết.

– Nội quy không chỉ định rằng không được văng thuốc vào sọt rác ư? Và số tiền bồi thường luôn luôn là gấp mười số tiền bị mất đi đấy.

Dư Vỹ giật mình quay lại đằng sau.

– Tổng quản lí!!

– Nhặc lên.

Liễu Hê không thèm chào lại mắt liếc ra lệnh cho Dư Vỹ nhặc lấy số thuốc mình vừa bỏ đi.

– Nhưng đó là thuốc đã hết hạn.

– Cô làm bác sĩ bằng cấp nào rồi? Chẳng lẽ không biết thuốc hết hạn sử dụng mà đem đốt đi sẽ mang lại những gì sao?

Dư Vỹ hoàn toàn câm nín nhìn túi thuốc mình vừa văng vào sọt mà tiến đến cầm nó lên. Liễu Hê cũng như vậy mà muốn đi ngang qua cô và phớt lờ. Nhưng rồi chợt nhớ gì đó mà dừng lại.

– Cô không cần phải ảo tưởng vị trí phu nhân Mặc gia. Tôi muốn nói rằng cô không xứng.

Nói xong Liễu Hê bước nhanh đi trên hành lang quạnh vắng. Dư Vỹ vẫn chưa chịu thua ấm ức quay lại mà nói lớn.

– Tôi yêu tổng giám đốc.

Liễu Hê cũng rất nhanh quay lại mà đáp.

– Trên thế giới này không chỉ có mình cô là như thế.

Ra khỏi khu y tế, Khả Sanh đã đợi Liễu Hê từ trước.

– Tại sao lại nặng lời như vây.

Liễu Hê cười khẩy một cái.

– Tôi trung thành với cậu ấy.

Nói rồi cô nhấp chân bước đi, cả hai người họ đều giống nhau cả. Khả Sanh cũng nở nụ cười theo sau cô tự hỏi.

Dư Vỹ à tại sao cô quay lại đây? Chẳng phải nơi này là mồ chôn của cô sao?

Tôi trở về lần này là để dứt khoát giành lấy trái tim của anh ấy. Lục Tuyến Yên ư? Cô ta dù gì đi chăng nữa cũng luôn luôn đứng sau Dư Vỹ này mà thôi.

Mặc Băng Tước chỉ biết lối đi đến căn chung cư mà Lục Tuyến Yên đang ở chứ không biết chính xác là phòng nào. Hắn cứ ôm cô trong lòng như cục bông nhỏ rồi hỏi hang từng người mà hắn gặp trên đường. Cho đến cuối cùng, hắn nhớ người này là ai.

– Phòng Lục Tuyến Yên ở đâu?

Tô Lộ Minh vốn đang ngắm quang cảnh xung quanh khu phố từ đây thì bị ai đó chạm vai. Quay lại thì thấy ngay Mặc Băng Tước trên tay đang ôm lấy cục bông trắng nhỏ nhỏ. Sau khi hắn hỏi xong thì anh đã biết người bọc trong chăn kia là ai.

– Căn phòng này.

Hắn không nói gì dùng tay rút chùm chìa khóa bên hông Lục Tuyến Yên cho vào ổ mở cửa bước vào trong rồi dùng chân đá lại. Tô Lộ Minh bên ngoài cũng có chút không thích ứng được hơi ngây ngô một chút sau đó mới định thần đăm chiêu nhìn cánh cửa vừa khép lại kia. Cô nam quả nữ trong một căn phòng không đáng ngờ sao?

Mặc Băng Tước đặt Lục Tuyến Yên trên giường. Vừa cảm nhận được hương ấm nhà mình, Lục Tuyến Yên lăn ra ngủ ngay lập tức.

Còn Mặc Băng Tước, hắn nên làm gì bây giờ?

Ách xì!!

Không biết là đã ngủ trong bao lâu, Lục Tuyến Yên chỉ biết mình bị thức giấc bởi chiếc lông mềm mại từ cái đuôi của MaoMao. Cô chui đầu ra khỏi chăn nhìn xung quanh, Mặc Băng Tước chắc là đã về rồi nhỉ. Không thấy hắn xung quanh đây, có lẽ là vậy.

Lục Tuyến Yên gạt bỏ tấm chăn đi để lọ ra bản thân với làn da trắng đỏ. Nó chi chít khắp người cô nhưng chỉ vài hạt nhỏ trên khuôn mặt, như những đốm mụn của những cô gái mới dậy thì.

– Đói bụng quá!!

Lục Tuyến Yên ôm lấy MaoMao đi vào trong bếp, có lẽ con bé vẫn chưa ăn gì cho đến giờ hoặc là không thể ăn ngon. Vừa nhìn vào chén thức ăn của MaoMao cô vừa nghĩ.

Khi vừa đặt chân gần đến nhà bếp, chợt nghe thấy những âm thanh lạ. Không lẽ có trộm? Lục Tuyến Yên chụp lấy cái cây chổi được dựng ngay ngăn bên hóc tường, chỉ cần nó cộng với cái mặt như quỷ của cô đây chắc chán sẽ khiến hắn sợ hãi là chạy mất. MaoMao thì trông cực kì bình thản, nó cứ trốn sau lưng mẹ nó rồi xem tình hình thôi.

Ló đầu vào trong một chút thì nhìn thấy một bóng lưng to lớn mặt áo sơ mi trắng đang mặc tạp dề kê nĩa nấu ăn. Tên trộm này… hắn là Mặc Băng Tước!!

– Huh?

Mặc Băng Tước nghe thấy tiếng động liền quay mặt ra sau một chút rồi nhanh chóng quay lại. Cuối cùng nấu cũng xong. Cái bếp này quá thấp với một người cao 1m92 như hắn, làm mỏi lưng quá đi thôi.

Lục Tuyến Yên chạy nhanh đến bên giường của mình lấy tấm chăn đó trùm lên mình thêm lần nữa. Sao hắn lại còn ở đây? Trễ như thế rồi chưa về, không lẽ muốn bắt cô đi gặp Tống Đăng Tường nữa sao?

– Phiền chết được!!

Vừa nói hết câu Lục Tuyến Yên bỗng nhiên thấy bản thân mình nhẹ hỗng như đang trên không trung. Quay lại thì thấy hắn đang thuận tay ôm mình đến bàn ăn. Không biết phải đối diện với tình trạng này như thế nào, Lục Tuyến Yên nhắm mắt lăn ra ngủ tiếp trong lòng hắn.

Bịch!!

Mặc Băng Tước rất nhanh nhận ra điều này không thương tiếc văng Lục Tuyến Yên xuống cái ghế cứng nhắc. Mông bị một vố đau điếng, Lục Tuyến Yên đưa tay xoa xoa căm hận nhìn hắn.

– Không thể nhẹ tay sao? Tôi là phụ nữ đấy!!

– Ăn đi.

Hắn chỉ văng vỏn vẹn hai chữ sau đó cúi đầu ăn ngon lành.

– Cũng phải đi gặp Tống Đăng Tường sao?- Lục Tuyến Yên căm phẫn nói.

– Mặc hắn.

Khuôn mặt cô bỗng dịu đi sau cái sự trầm tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ của hắn. Nhưng… cô không dám đưa cái mặt mình ra ngoài. Hắn nhìn sẽ khóc thét khi ăn mất.

– Dung nhan cũng không quá khó nhìn. Ăn đi.

Nghe vậy Lục Tuyến Yên chui mặt ra khỏi chăn.

– Anh đọc được suy nghĩ tôi sao? Hihi.

Nói thật là Lục Tuyến Yên đói bụng lắm rồi. Từ trưa đã phảu bỏ bữa vì có nước hải sản, bây giờ cho đến tối cũng chưa được ăn. May ra còn có hắn, công nhận là rất giỏi chế biến những thứ bê bết trong tủ lạnh của cô thành những món ăn đặc sản nhà hàng.

– Ngon quá!!

Mặc Băng Tước chỉ nhếch miệng cười không nói. Đồ ăn hắn nấu vốn dĩ đã quá quen thuộc rồi mà. Cũng không biết từ đâu, cái thói quen nhìn cô ăn trỗi dậy, mỗi lần hắn vào bếp là mong tương lai của một giờ sau lại thấy nụ cười đó, miệng mấp máy nói ngon quá.

Suốt cả bữa ăn hắn chẳng nói một lời. Đâm ra, chán kinh khủng luôn. Cô thật sự muốn hỏi làm sao hắn có thể giữ vững sự im lặng như vậy từ nhỏ? Cho đến giờ.

Bỗng nhiên Mặc Băng Tước đẩy một cái đĩa gì đó đến trước mặt Lục Tuyến Yên. Là vài chú cá nhỏ bé đáng yêu, cô nhìn hắn, hắn liếc mắt sang MaoMao. Cô hiểu ý liền cầm lấy nó cho đặt lên chiếc ghế bên cạnh vỗ vỗ vài cái. MaoMao bên dưới thấy vậy liền nhanh nhảu nhảy một nhịp phóng thẳng lên chiếc ghế. Trông thấy cá, nó mừng rỡ ăn ngấu nghiến. Lục Tuyến Yên thấy vậy có vui mà cũng phiền, trong tình cảnh như thế này sao mà tắm cho nó đây?

– MaoMao ơi ăn đừng để bẩn, mẹ mệt.

Cô chỉ nói khẽ thôi. Ai biết đâu tình cờ lại lọt vào tai hắn.

Dùng xong bữa ăn, Lục Tuyến Yên không ngờ hắn vẫn chăm chỉ mang cô về giường nhẹ nhàng đặt xuống sau đó đến bàn ăn xếp dọn bát đĩa. Cô lại chui mặt khỏi chăn nhìn hắn, là hắn đang xếp bát đĩa, thật đấy. Tại sao vậy ta?

Rồi một chốc sau, hắn ở rất lâu trong đó. Lục Tuyến Yên đợi đến mòn cả mắt, sau đó hoàn toàn thiếp đi.

Mặc Băng Tước sau khi rửa chén xong vụng về dùng khăn lau tay. Hắn vừa bước ra đã nhìn về phía chiếc giường đơn kia. Cô đã ngủ, một dáng ngủ quái dị. Cái này gọi là Bán mặt cho đất, bán mông cho trời.

Mặc Băng Tước không do dự bước đến đổi lại dáng ngủ cho Lục Tuyến Yên. Trong lúc di chuyển tình cờ chạm vào làn da của cô, nó sần sùi như da cóc. Hắn nhíu mày nhìn nó, có thật sự bình thường? Cuối cùng, hắn nhìn MaoMao bằng ánh mắt dị ứng.

Hôm qua, lúc về Mặc Băng Tước đã quên áo của mình tại phòng bệnh. Dư Vỹ nhận lấy nó trong sự vui mừng không nào diễn tả được. Có cớ để đi gặp tổng giám đốc rồi.

-Nói một chút về Dư Vỹ và lí do Dư Vỹ biết được dung mạo Mặc Băng Tước. Đó là trong một lần cùng ba mình đi gặp mặt đối tác với ý định của ba Dư Vỹ là sẽ dùng con gái để gây sự chú ý cho Mặc Băng Tước. Nhưng ông ta lại không để ý tới hắn chính là tổng giám đốc của Băng thị, và như đã được báo từ trước là đến đây để bãi bỏ hợp đồng. Nhưng vì cái tính ngang bướng và cái lợi trước mắt, ông ta cứ đinh đinh sắc đẹp của Dư Vỹ nhà ông sẽ khiến cho Mặc Băng Tước siêu lòng. Và từ ấy có cái gọi là tình yêu sét đánh (.-.) Nói đến đây thôi nha-

Dư Vỹ cầm chiếc áo trên tay đi một cách công khai đến phòng của Mặc Băng Tước. Khả Sanh thì đang bàn bạc với nhân viên ở phòng lắp ráp, còn Liễu Hê vẫn mãi mê với số lượng nhân viên. Bây giờ chẳng còn ai là rào cản nữa, Lục Tuyến Yên thì chỉ cần nhổ đi là có thể sống rồi.

Cốc!!

Dư Vỹ vừa gõ cửa đã nhận được hai chữ lạnh lùng của Mặc Băng Tước. Cô vui mừng mở cửa đi vào trong. Thấy hắn đang ngồi trên ghế bấm máy tính, Dư Vỹ đứng ngay ngắn nghiêm chỉnh trước mặt hắn.

Khi biết được đó là Dư Vỹ, Mặc Băng Tước chán ghét thả tay xoay ghế ra phía cánh cửa thủy tinh kia nhìn ra bầu trời từ tầng bốn mươi. Sau lần hủy bỏ hợp đồng đó hắn đã chẳng muốn gặp bất cứ ai trong gia đình đó nữa. Vậy mà con gái lão cứ như vậy mà bám theo hắn, thật may cho cô ta vì không nói cho người trong công ty biết hắn là ai, nếu không thì có lẽ bây giờ cô ta đã phải nằm yên một chỗ một đường đi xuống địa ngục.

– Hôm qua tổng giám đốc bỏ quên cái áo…

– Tôi vứt nó rồi. Mang nó đi đổi cho tấm chăn cũng được.

Hắn vừa dứt câu Dư Vỹ liền ấm ức nắm chặc áo hắn ở trong lòng.

– Tổng giám đốc, bao giờ anh mới hiểu được tình cảm của em?!

– Xem lại cách xưng hô rồ ra khỏi đây.

– Là Lục Tuyến Yên phải không?

Từ trước đến nay lúc nào Mặc Băng Tước đối với cô cũng lạnh nhạt, nhưng hôm nay nó còn băng giá hơn mọi khi nữa. Giống như… thật sự chẳng muốn nói chuyện vậy.

– Cút!!

– Tại sao?

– Công ty??

Dư Vỹ run người ôm chặc cái áo ấm ức ra khỏi phòng làm việc. Rốt cuộc cô phải làm gì để tổng giám đốc chú ý mình đây?

– Cậu đi đâu vậy?

Thấy hắn chưa xong giờ làm việc đã mặc áo muốn rời đi Liễu Hê liền thắc mắc hỏi. Hắn luôn là người tôn vinh cái gọi là thời gian, nhưng hôm nay lại sẵng sàng phá vỡ chúng.

– Thăm người. Tin tức của Tô Lộ Minh đã có chưa.

– Cậu cho tớ thêm chút thời gian.

Mặc Băng Tước đăm chiêu nhìn ra xa xăm suy nghĩ. Hắn ta chắc có lẽ là người của Mộ Vấn Lập, suốt ngày cứ bám theo hắn như thế.

Mặc Băng Tước rời khỏi đó băng thang máy tư. Ra khỏi công ty lái xe nhanh đến chung cư.

Cứ mỗi lần dị ứng thì Lục Tuyến Yên bắt buộc phải ở trong nhà suốt ba ngày liền hoặc hơn. Vì chỉ cần có gió hắc vào một chút lập tức da lại ửng đỏ và càng nổi mận nhiều hơn. Trước khi quyết định ra khỏi chăn, Lục Tuyến Yên quyết định xem xét kiểm định lại xung quanh một lần nữa xem cái cửa sổ nào còn mở không. Khi chui đầu ra khỏi chăn một cách thoải mái, cô lại thấy ai đó trước mặt mình. Lại là Mặc Băng Tước!! Lục Tuyến Yên nhanh nhẹn chui vào lại rồi hé mắt nhìn ra, hắn lại làm gì ở đây?

Mặc Băng Tước ư!! Hắn ngủ rồi. Ngủ trên chiếc ghế dài lùn tịt đó. Cả người hắn thả lỏng ngả đầu sang một bên tay chống vào thành ghế mà ngủ, hai chân bắt đốc lên rất ra dáng quý ông. Ôi chao!! Hắn chủ ngủ thôi mà nhìn ew chết được.

Còn MaoMao, nó lại đang ở trong lòng hắn. Lục Tuyến Yên liền giật mình phắn ra khỏi chăn chạy đến định ôm lấy MaoMao ra khỏi Mặc Băng Tước, vì nghe từ Liễu Hê nói hắn cực kì ghét mèo. Nhưng ngẫm nghĩ lại từ khi gặp nhau đến giờ hắn chọc ghẹo cô không hề ít, nếu trả đũa bằng cách này cũng chưa chắc đã đủ. Nên quyết định để vậy.

Những đốm đỏ trên cơ thể đã có dấu hiệu mờ đi, dưới cẳng chân cũng mọc không nhiều nên có thể di chuyển được. Nhìn Mặc Băng Tước thế kia cô lại nghĩ đến Hạ Sách Mịch, cái tên lang băm đáng ghét đó. Khi biết cô bị dị ứng thì cái tính công tử lại xuất hiện, hắn sợ bị lây nên nhất quyết không lại gần cô và luôn đứng xa trong phạm vi 3m. Và trong ba ngày chống chọi với nó, cô tuột đi không dưới năm cân.

Cả đêm qua hắn không ngủ. Mặc Băng Tước đấy!! Không biết là vì lo sợ điều gì vì cứ cảm thấy có sự nguy hiểm luôn tồn tại quanh đây. Nó cứ mất rồi hiện cứ như tên sát thủ đang phóng rồi che đi sát khí của mình vậy. Càng giống hơn là đang muốn dẫn dụ hắn.

Hắn dù sao cũng là con người. Những sinh hoạt thường ngày thiếu đi cũng đâu phải là điều tích cực!! Nhưng cả đêm hôm qua không ngủ thì hắn chỉ cần im lặng vài tiếng để hồi phục lại năng lượng đã mất. Và bây giờ là lúc hắn tỉnh dậy.

Không hơn không kém, đúng ba giờ đồng hồ Mặc Băng Tước mở mắt bật dậy. Hắn cảm thấy cơ thể mình đang bị bao phủ bởi cái gì đó. Tấm chăn? Là tấm chăn vô tình lấy về từ khu y tế của Băng thị. Nó nặng mùi của Lục Tuyến Yên, mùi kì lạ từ cơ thể đó.

Mặc Băng Tước di chuyển tay nhưng có thứ gì đó có phần hơi nặng nề đè lên. Hắn tò mò đưa tay bóp bóp, thứ gì đó mềm mềm dẻo dẻo.

Lông?! Là mèo sao??

Mặc Băng Tước khẩn trương đứng dậy bật MaoMao ra khỏi lòng mình. Nó tiếp đất an toàn còn hắn thì bật ngửa xuống sàn. Còn cái thứ mềm mềm mà hắn vô tình bóp phải là gì? Là vú của nó?

Nhìn MaoMao, nó đang e thẹn nhìn hắn uyển chuyển sang chảnh bước đến. Một chú mèo hoàng gia dễ thương với khuôn mặt nũng nịu thì ai lại chẳng muốn nựng đúng không? Nhưng Mặc Băng Tước này thì không, mỗi bước chân nó nhấp đến nơi này trong mắt hắn y rằng tường bước chân nặng trịch của một con quái vật, nanh nó dài, lưỡi nó liếm mép như muốn ăn hắn đến nơi. Mặc Băng Tước lạnh lùng đứng dậy di chuyển sang chỗ khác, và nó cũng như vậy mà đi theo.

Hai cá thể một lớn một nhỏ cứ di chuyển xung quanh nhà hết ba bốn vòng, cuối cùng Mặc Băng Tước chẳng còn căng thẳng nữa phi nhanh vào bếp ôm lấy Lục Tuyến Yên đẩy ra trước. Hắn ở đằng sau chỉ chỉ.

– Đuổi nó đi đi.

Lục Tuyến Yên quay ra sau nhìn sắc mặt khó chịu của hắn liền bật cười.

– Tổng giám đốc!! Anh sợ mèo sao?

Mặc Băng Tước liền phóng ánh mắt giết người về phía Lục Tuyến Yên sau đó lại nói.

– Đuổi nó đi.

Lục Tuyến Yên haha phát sau đó tiến đến bên MaoMao nói nhỏ.

– MaoMao của mẹ, bây giờ về phòng ngủ lát nữa mẹ sẽ nấu cho con cá mà Tiểu Hắc Miêu đã mang đến cho con. Nhé!!

Nó liền hiểu ngay quay đầu ra khỏi bếp. Mặc Băng Tước thả hắn ra một hơi nhẹ nhàng nó liền quay lại lần nữa khiến hắn nín thở. Chết tiệt!! Trên đời này ai hắn cũng không sợ, lại đi run rẩy bỏ chạy trước một con mèo.

– Tôi nấu xong rồi. Anh ngủ ngon không?- Vừa lau tay Lục Tuyến Yên hỏi hắn.

– Nhanh vậy sao?

Hắn phớt lờ đi câu hỏi của cô vì đang quan tâm đến chuyện khác quan trọng hơn. Xong rồi thì con mèo kia sẽ ra ngoài này, và hắn lại phải vật vã với nó một lần nữa.

– Tắm đi!!

?!

– Tôi vừa tắm lúc nãy.

– Tắm đi!!

Chưa kịp nói tiếp Lục Tuyến Yên bị hắn đẩy vào nhà tắm kèm với một số thứ cần thiết. Ôi chao có cả quần lót và áo ngực.

– Tôi đã nói là tôi vừa tắm rồi.

Cạch!!

– Một tiếng.

Nghe tiếng khóa cửa từ bên ngoài Lục Tuyến Yên liền chạy lại đập cửa kêu í ới. Hắn liền giật mình bước đến.

– Anh làm gì vậy?

– Tắm trong vòng một giờ thì sẽ sạch sẽ hơn.

Lục Tuyến Yên ngớ người, chẳng phải là lộ liễu lắm sao? Hắn sợ mèo, cô biết rồi còn cố nói dối?

Thôi không nói nữa. Cô quay vào trong cởi đồ ra, khi bị dị ứng như thế này ngâm nước ấm sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Ngẫm nghĩ lại có người sống chung cũng rất là vui. Có thể nói chuyện chia sẻ cùng nhau rồi cùng có thể đùa giỡn. À cũng tiết kiệm được không ít thời gian nữa. Bỗng nhiên Lục Tuyến Yên nảy ra suy nghĩ, cô và hắn đều ở cô độc một mình, hay là cùng nhau sống chung nhỉ?

Không được không được!! Nam nữ thọ thọ bất tương thân.

***

Chương 27: Những lời đồn vô thật.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *