Ngôn Tình

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 23 – Dư Vỹ.

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 23: Dư Vỹ.

Một chiếc hộp trong suốt mới tinh, chất nhựa thủy tinh nó trong veo đến nỗi Lục Tuyến Yên có thể nhìn thấu rất nhiều thức ăn bên trong. Cô vui vẻ cười một mình nhìn nó, từ nhỏ đến lớn, đây chính là lần đầu tiên trong đời có người lo lắng cho bữa ăn của cô như thế này.

Những thứ trong này không hề có một ít hải sản nào, nhìn thôi đã muốn ăn liền cho nóng. Nhưng đang ở trong xe hắn, như thế thật bất lịch sự. Đành đợi đến khi vào được nhà ăn vậy.

Và không biết cảm giác ở đâu, Lục Tuyến Yên lại thấy cái chấm đỏ quen thuộc. Cô nhìn nó rồi đưa tay lên, không phải nó là một vết nhơ của chiếc xe, mà nó chính là tia laze giống như lúc nãy.

Lục Tuyến Yên muốn phán một câu, tên này ng* vãi ra còn cả ông chủ của hắn. Ám sát người khác từ khoảng cách xa như thế hoặc từ một phương tiện đang di chuyển thì nên thuê người nào có tay nghề một chút, nhìn là biết chỉ là dân nghiệp tư, cũng có thể kết luận là tân binh mới vào nghề, được người khác mời đến để ám sát cô cũng là một điều đáng để gia đình ăn mừng rồi.

Nhưng rồi chấm đỏ nó di chuyển, là đầu của Mặc Băng Tước. Kinh nghiệm của Lục Tuyến Yên đã có thể gọi là thâm sâu, nhìn vào hiệu ứng của tia laze thì biết ngay nó là loại liền hay loại gắn. Và nếu là loại liền thì nó sẽ có chút biến chuyển khi chủ nhân muốn bóp còi. Lục Tuyến Yên nhìn theo hướng thẳng chỉ trong một khắc liền thấy hắn đang ở rất xa tòa cao tầng kia nhờ tính năng có một không hai của kính áp tròng mà cô đang đeo.

Mặc Băng Tước đang ngẫm nghĩ một chút về dự án lần này nên nhắm mắt. Hắn hơi lơ là cảnh giác, vì ít ai sẽ ám sát hắn giữ thanh thiên bạch nhật như thế này. Không phải là không có, chỉ là khả năng rất nhỏ. Hắn là kẻ hay hoạt động về đêm, cũng ít ai biết được dung mạo hắn như thế nào.

Lục Tuyến Yên không nói không rằng lao đến ôm lấy Mặc Băng Tước, đến nước này có muốn tránh cũng không được.

– Trúng rồi.

Tên bắn tỉa mừng cười tít mắt, cuối cùng cũng có thể về khoe chiến công với đại ca sau ba lần gian nan vất vả tốn hàng tá tiền vào taxi để mang đồ đạc rồi cả cái mạng già này nữa. Sau bao nhiêu cố gắng, cuối cùng hắn cũng giữ được cái mạng của mình.

Cây kim châm với lực mạnh như thế đã sớm đâm qua cửa kính mỏng dánh. Nhưng da thịt Lục Tuyến Yên cực kì mềm, vừa chạm bào đã đi vào sâu hơn. Thế là cả một cây kim châm dài 5cm lọt hẳn vào trong da thịt Lục Tuyến Yên. Vai cô đau điếng rất muốn hét lên thành tiếng, nhưng ở đây có hắn, dù có đau đến rơi nước mắt cũng không được hét.

– Cái gì? Lục Tuyến Yên?

Mặc Băng Tước đã biết từ trước liền ôm lấy cánh tay Lục Tuyến Yên kéo nhẹ ra sau. Máu ghỉ thấm cả chiếc áo dày cộm mùa đông của hắn.

Chất độc chưa hết lại còn thêm, Lục Tuyến Yên thật sự không chịu nổi nữa mà ngất đi.

– Tuyến Yên, Lục Tuyến Yên.

– Này, Tuyến Yên không sao chứ?!

Liễu Hê vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu nói với Mặc Băng Tước. Trông thấy sắc mặt Lục Tuyến Yên trắng bệt cũng đâm ra lo lắng.

– Hủy buổi họp. Về căn cứ.

– Nhưng… lần này còn có Tống Đăng Tường.

– Mặc kệ. Mặc gia không liên quan đến hắn.

Mặc Băng Tước nghiến răng nghiến lợi nói. Liễu Hê cũng không nhiều lời nữa nhấn ga nhanh nhất có thể đi vào con đường mà hầu như chẳng ai rẻ vào.

– Gọi cho Trương An về căn cứ, bỏ hết lịch trình.

Khả Sanh liền rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ Trương. Nghe vậy anh ta liền nghe theo, chỉ tiếc là không thể chờ đợi cô gái Lục Tuyến Yên kia đến để lấy thêm mẫu xét nghiệm.

Mặc Băng Tước rút lấy một tấm khăn trong túi che mắt Lục Tuyến Yên lại trong lúc cô đang lim dim. Cũng vì đang rất không tự chủ được bản thân nên cô cũng không phản khán, hắn muốn làm gì thì cứ làm.

Trong lúc chiếc xe của Mặc Băng Tước cứ chạy khỏi tầm ngắm của tên sát thủ, hình như nó đã thành công trong việc làm phân tâm hắn. Những chiếc xe khác cứ lẫn trong dòng người mà theo sau xe Mặc Băng Tước, nhưng rất tiếc vẫn mất dấu. ( 😀 )

Chiếc xe chứa cả bốn người rẻ vào một con đường mòn nhỏ khá cũ kĩ, kích cỡ vừa vặn với chiếc xe không gây trầy xước vướng bụi. Như được tạo ra chỉ để duy nhất một chiếc xe này ra ra vào vào. Trước mặt, một bức tường cực kì lớn xuất hiện. À không!! Giống như một cái nhà kính cỡ lớn hơn. Nó to lớn đến nỗi nhìn như một quá núi cỡ đại, mà bên ngoài vẫn bao phủ bằng những cái cây đâm lên chồi xuống. Người ngoài nhìn vào, dù có chú ý cũng chưa chắc đã nhận ra đây không phải là một quả núi bình thường.

Một cánh cổng lớn giữa bao nhiêu cánh cổng nhỏ khác mở ra, Liễu Hê trực tiếp hạ tốc độ đi vào. Bên trong, hàng hàng người ở đó đã xếp sẵn cúi chào, là chào một chiếc xe. Ở căn cứ này, họ có tất cả ba người cần phải thực hiện nghi lễ đó là cả ba người họ. Mỗi người đều có cánh hành lễ khác nhau, nhưng đây là một chiếc xe đặc biệt, bên ngoài không ai có thể nhận dạng đối phương bên trong là ai cho nên chỉ còn một nghi thức chào đơn giản đó là cúi người 90•.

Xe dừng lại trước một tòa nhà là trung tâm của cả một khu ở đây, Liễu Hê và Khả Sanh bước xuống trước nhìn mọi người. Vẫn là một hàng dài 500m từ ngoài cổng vào đây. Thật tình, đã bảo rằng đừng làm như thế nữa, bọn họ chỉ có ba cái đầu làm sao địch lại được mấy nghìn hòn đá ở đây.

– Chúng ta thấy các người rồi.

Liễu Hê vừa nói đồng loạt tất cả mọi người đều lùi đi vào biến mất. Còn duy nhất một người đứng ở vị trí gần đó chạy đến bên cô.

– Tam Lão Đại có gì cần dặn dò.

– Trương An đã về chưa?

– Anh ấy vừa đến lúc nãy, đã đi sang khu trị liệu rồi ạ.

– Gần đây có gì đáng ngờ không?- Khả Sanh hỏi.

– Nhị Lão Đại, cách đây vài hôm có một người đã vô tình phát hiện ra nơi này. Chúng tôi đã bắt hắn ta lại và giam ở khu tù ngục.- Người trung niên vẫn tiếp tục nói.

– Được, dẫn ta đi gặp người đó.

– Lối này thưa Nhị Lão Đại.

Khả Sanh rời đi cùng người đàn ông trung niên đó, lúc này Mặc Băng Tước mới ra khỏi xe, tay bỗng theo Lục Tuyến Yên đi vào sảnh chính. Liễu Hê theo sau, biết đâu những thứ mà Lục Tuyến Yên vô tình vướng phải lại có liên quan đến Mộ Vấn Lập.

Sau một hồi bất tỉnh nhân sự, Lục Tuyến Yên cử động được tay chân mình. Nhưng cứ cảm giác mình đang ở trong không trung vì chân không chạm đất. Ngay cả trong lực của trái đất cô cũng không biết là hướng nào.

Lục Tuyến Yên giật mình nhận ra, hai tay hai chân mình đều đang bị trói, cả hai mắt cũng bị bịt lại. Bản thân mình trong tình cảnh này khiến cô nhớ đến một chút gì đó trong quá khứ, những giọng nói khản đặc, nhưng mệnh lệnh không tình người cứ như vậy mà vang vảng bên tai khiến cô run rẩy như một con điên trốn trại. Cô vô thức hét lên, chẳng thèm nhớ lại vài giờ trước mình đã ở đâu và làm gì.

– Không!! Baba, đừng làm vậy nữa mà. Con sợ, con đau lắm.

Tích điện 300V.

Tiêm vào ba mũi.

Lấy máu nó xét nghiệm.

Đổ thứ này vào người nó.

Sắp chết ư, lôi nó từ hoàng tuyền về.

– Đừng mà… tha cho tôi. Aaaaaaa.

Giọng nói ấy cứ như vậy mà vang vảng bên tai Lục Tuyến Yên không điểm dừng. Thân người cô run rẩy cố dãy dụa trong vô vọng, mồ hôi tuôn ra ướt như mưa. Bộ áo quần sơ mi vải đặc biệt giành cho bệnh nhân cứ như vậy mà bám rút vào người Lục Tuyến Yên. Nhìn cô bây giờ cứ như một người vừa bị tạt nước lên vậy.

– Baba con biết con sai rồi…

Sau khi lấy máu của Lục Tuyến Yên, Trương An mang vào máy để xét nghiệm ngay. Anh không ngờ người mà Lão Đại muốn mình chữa cho lại là cô bệnh nhân mà mình muốn gặp nhất. Nhìn bản xét nghiệm trên màn hình anh nhíu mày, một phần vì tính năng kì lạ của chất độc khi thấm vào máu và một phần khó chịu vì không thể tìm ra nhóm máu mà Lục Tuyến Yên đang sở hữu là gì.

Mặc Băng Tước ngồi trên ghế dựa xoay xoay nhìn Trương An đang lúi húi với đống máy móc. Hắn nhìn lên đồng hồ trên tay được giấu sâu trong lớp áo, là gì khiến cho Trương An phải khổ sở vật vã với thời gian như vậy.

Thêm ba phút nữa chàng trai mặc áo blu trắng mới quay người lại, trên tay không biết là cầm bao nhiêu tờ giấy.

– Cô ấy bị nhiễm độc, nhưng độc lại không thấm vào máu. Nó đi khắp cơ thể chủ yếu làm suy nhược sức khỏe, hình như không có gì là nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng…

– Nói.

– Vì cô ấy bị nhiễm quá nhiều độc, điều trị lần một lần hai sẽ không thể xóa hết đi được. Nếu cứ xạ và hóa trị như vậy trong một thời gian? đòi hỏi phải một tháng mới hoàn toàn lọi bỏ hết độc tố.

– Còn cách khác không?

– Nếu như muốn nhanh hơn thì dùng một lần số lượng nhiều. Như thế về sau chỉ cần chăm chỉ sáu tiếng uống một viên thuốc sẽ duy trì được trạng thái bình thường đến khi khỏi hẳn.

– Dùng đi.

– Nhưng Lão Đại, cũng chỉ là một cô gái, làm sao mà chịu nổi sức mạnh của thuốc chứ.

– Cứ làm theo.

Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía căn phòng đó. Từ xa xa đã nghe thấy tiếng rên rỉ the thảm cùng tiếng khóc thút thít. Mặc Băng Tước lập tức mở cửa, đập vào mắt là một Lục Tuyến Yên thân tàn ma dại, không còn đâu vẻ hoạt bác như thường ngày.

Hắn nhẹ nhàng đi vào, nhưng tiếng giày lộc cộc vẫn vang lên trong không gian không một tiếng động.

Lộc cộc…

Lục Tuyến Yên vẫn đang cực kì hoảng loạn thì tinh thần càng xuống hơn khi nghe âm thanh ấy tiến về phía mình. Nó rất giống, giống với âm thanh đó.

– Baba, tha cho con, con biết lỗi rồi, con không qua lại với hắn nữa. Làm ơn, con mệt mỏi lắm rồi.- Cô hét.

Mặc Băng Tước không hiểu và cũng không muốn hiểu cô đang muốn gì. Hắn đưa tay mình đặt lên đầu Lục Tuyến Yên nhẹ nhàng nói.

– Gọi.

Mghe thấy âm thanh ấm áp đó, Lục Tuyến Yên cảm giác như mình vừa bị khéo khỏi cái đầm lầy không đáy. Cô không dãy dụa nữa, mọi hành động lời nói quái dị đều như vậy mà bay đi mất. Giọng cô khản đặc lên tiếng.

– Băng.

– Đừng sợ.

Hắn lau nước mắt của Lục Tuyến Yên đã từ trên lăn dài xuống dưới. Nhìn cô nhơ nhớt như thế, nếu không phải phải hóa trị hay xạ trị gì đó như Trương An nói thì hắn đã sớm vác cô lên vào ném vào phòng tắm rồi.

– Em sẽ không chết đâu. Ngoan.

Nhưng Lục Tuyến Yên lại nghe thành…

Cậu sẽ không chết đâu. Ngoan, thả lỏng nào.

– Bát Giới. Xin lỗi, đại sư huynh xin lỗi. Dư Vỹ, tớ không cố ý, tớ không biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này mà.

– Lục Tuyến Yên, Lục Tuyến Yên!!

Hắn hai tay vỗ vỗ vào má Lục Tuyến Yên. Lại một lần nữa cô bị giọng nói của hắn kéo về thế giới thực. Bây giờ, bây giờ Lục Tuyến Yên rất muốn khóc rồi làm nũng với ai đó, nhưng… người thân của cô đâu có ở đây.

– Lão Đại, thuốc đến rồi.

– Thuốc…!!

Nghe đến chữ thuốc, Lục Tuyến Yên lại tiếp tục hoảng loạn. Cô lại tiếp tục dãy dụa trong vô vọng mong thoát khỏi những sợi xích vướng quanh tay. Tiếng bước chân cứ như vậy mà gần hơn.

– Trương An, cởi giày ra.

– Vô ích thôi, tai của cô ấy còn thính hơn tai chó.

Hắn khó hiểu nhìn Trương An.

– Từ đâu mà người biết?

– Cô ấy chính là bệnh nhân mà tôi nhất quyết không muốn bỏ ca.

Mặc Băng Tước gật đầu như đã hiểu. Hắn ngồi lên chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn dựa người ra sau xem xét mọi chuyện.

***

Chương 24: Tôi sẽ bảo vệ em.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *