Ngôn Tình

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 16 – Lục Tuyến Yên bị bắt cóc

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 16: Lục Tuyến Yên bị bắt cóc.

Kể từ lúc Mặc Băng Tước đưa Lục Tuyến Yên về biệt thự riêng của mình cũng đã bốn giờ chiều. Và đúng chính xác như Liễu Hê và Khả Sanh tính toán thì hắn đã giữ cô bên trong đó hơn 12 giờ rồi. Bây giờ mặt trời cũng đã gần lên, cả hai vẫn cứ lo lắng nhìn lên trên lầu.

Trong phòng, Mặc Băng Tước đã thức dậy rất sớm nhưng hắn lại không ra khỏi phòng thậm chí khỏi giường. Hắn nằm đấy ôm lấy Lục Tuyến Yên, chậm rãi thưởng thức hương thơm trên người cô cho đến khi ánh sáng đầu tiên chiếu lên chiếc giường màu đen chủ đạo. Hắn ôm lấy cô mà ngủ, như một chú gấu đầy bông.

Nắng sớm chiếu lên tấm lưng trần của Lục Tuyến Yên. Cô cảm nhận được độ nóng dần của nó sau đó mở mắt, trước mặt không phải là Kunamon, mà chính là cái tấm da thịt như lúc trước. Lục Tuyến Yên xấu hổ đỏ mặt chúi đầu vào ngực hắn, hôm qua, không ngờ cô và hắn có thể phối hợp tốt đến như thế.

Lục Tuyến Yên cố gắng nhắm tịt mắt lại, mong mình sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Hắn nhìn cô, không hiểu sao lại miểm cười. Cứ nghĩ rằng cô sẽ lại phản ứng như lúc trước, không ngờ lại chấp nhận sự thật mà thuận theo. Thật là một cô gái biết điều. Hắn lại xoa lấy đầu cô dịu dàng hỏi.

– Đói bụng chưa?!

Lục Tuyến Yên bỗng nhiên cảm thấy ấm ức. Cả thân cô đau nhói không thể vùng vẫy khỏi thân hắn. Cũng vì hắn không cho cô đi, cứ kéo cô lại nơi này từ hôm qua đến giờ. Thành ra buổi tối cô chưa bỏ vào bụng nỗi một hạt cơm.

– Ngủ!!

Lục Tuyến Yên co tay đặt giữa cô và hắn nhắm mắt không nhìn mặt hắn. Vì bây giờ cô cảm thấy hắn thật đáng ghét.

Mặc Băng Tước lại miểm cười thêm lần nữa rời khỏi giường, tay đặt lên tráng cô kiểm tra nhiệt độ. Hắn sợ hôm qua nhiều như thế sẽ khiến cơ thể cô yếu mà sinh bệnh. Không biết đã bao lâu rồi hắn mới cười nhiều như vậy. Hắn hôn nhẹ lên trán cô mà âu yếm.

– Hôm nay không cần phải đi làm. Quần áo ở tủ.

– Ừm.- Lục Tuyến Yên mơ hồ trả lời.

Sau khi hắn đi cô liền cảm nhận được vùng trước tay mình trống trống. Cô liền dang tay vớ lấy tấm chăn cuộn thành một thanh dài rồi dùng một chân quấn lại. Hắn trố mắt, vội vã dãi tấm chăn ra đắp lên người cô. Hắn sợ nếu như Khả Sanh bước vào sẽ nhìn thấy, tấm thân này chỉ một mình hắn được nhìn thấy. Xong rồi Mặc Băng Tước lấy cái gối ôm dài nhét vào tay cô. Lục Tuyến Yên nhận thấy liền ôm lấy nó ấu yếm cười nhẹ nhàng.

– MaoMao của mama ngoan lắm.

MaoMao??

Sau khi đã ổn định lại tư thế ngủ cho cô hắn liền vào nhà tắm.

– Đã có thêm thông tin gì chưa?

Hắn từ trên lầu bước xuống xoăn tay áo. Hôm nay nhất định phải đến công ty để gặp giám đốc Mã.

Khả Sanh vẫn đang ngon lành đánh giấc trên hàng ghế thì nghe thấy giọng hắn vọng đến. Anh ngồi dậy nhìn hắn, trông khỏe khoắn hơn hôm qua rất nhiều. Liễu Hê thì đã thức dậy từ rất sớm. Trông thấy hắn liền liếc mắt sang sau lưng hắn.

– Tuyến Yên đâu rồi.

– Không một ai được lên phòng. Đến công ty.

Cả hai nghe thế liền im bặt. Liễu Hê cũng không hỏi nhiều nữa cúi mặt xuống. Cô ngồi xuống ghế đối diện với hắn.

– Mộ Vấn Lập, hắn vẫn còn là một ẩn số. Khi hỏi về hắn, những thuộc hạ của hắn đầu một mực lắc đầu không biết. Kể cả dung mạo có ra sao.

– Hắn ta gửi đến cho cậu mảnh giấy này.

Mặc Băng Tước nhận lấy nó mở ra xem. Liễu Hê và Khả Sanh đều không biết bên trong viết gì, chỉ biết hắn vò nát mảnh giấy lại văng bậy đến sọt rác. Nhưng nó lại lệch đi rơi ra bên ngoài. Mặc Băng Tước dùng hai ngón tay xoa thái dương.

– Đến công ty.

Khả Sanh và Liễu Hê nhìn nhau, cô gắng tìm ra giải pháp cho hành động kì quái này. Mặc Băng Tước và Mộ Vấn Lập chưa từng gặp mặt nhau nên việc có thù với nhau là không thể. Nên chỉ có thể nói rằng, Mộ Vấn Lập đang cố ý nhắm đến thứ gì đó của Mặc Băng Tước. Và có lẽ không có được hắn sẽ không buông tha. Nhưng là gì mới được?! Không lẽ là cái công nghệ của cậu ấy?

Trưa đến, Mặc Băng Tước đã hoàn thành công việc ở công ty nhanh nhất có thể và về lại biệt thự. Hắn sợ ở đó sẽ không có gì ăn cho cô. Lúc sáng quên mất nên làm một ít điểm tâm cho vào tủ giữ nhiệt.

Thật may mắn là Lục Tuyến Yên vẫn chưa tỉnh. Cô vẫn còn âm ỉ trên giường ngủ ngon lành và nở nụ cười. Mặc Băng Tước tự mình xuống bếp nấu một ít đồ ăn. Nhưng vì không có nguyên liệu nên hắn phải tự mình đi siêu thị mua lấy.

Sau khi Mặc Băng Tước vừa rời đi cũng là lúc Lục Tuyến Yên thức giấc. Khuôn mặt cô mang đầy sự lo lắng, như mơ thấy một giấc mơ cho thấy điềm báo vậy. Cô đứng dậy rời giường lấy điện thoại mình mở lên xem. Quách Ân đã nhắn tin cách đây bốn giờ trước. Tức giờ cậu ấy đã lên máy bay rồi.

Thời gian qua, Quách Ân phải đi công tác ở nước ngoài nên cả hai không có thời gian gặp nhau phiếm chuyện. Sau khi trở về phải đãi một bữa thịnh soạn ở nhà hàng Kim Thoa mới được.

Tính ra bây giờ Quách Ân cũng đã gần đến nơi. Bây giờ nếu cô rời khỏi mê cung và đi bộ xuống thành phố cũng đủ thời gian ấy nhỉ. Quần áo hắn chuẩn bị cho cô cũng khá thời thượng, ở nhà cũng ổn mà ra đường cũng ô kê. Cho nên Lục Tuyến Yên quyết định mặc luôn nó ra ngoài đón cô bạn của mình.

Rồi mới nhận ra là hơn mười hai giờ đồng hồ qua mình chưa bỏ cái gì vào bụng. Trong bếp bây giờ cũng chẳng có gì nên thôi cô quyết định sẽ ăn luôn khi vào thành phố.

Mặc Băng Tước bước vào siêu thị liền thu hút tất cả ánh nhìn của hầu hết mọi người. Hắn vẫn còn vận trên mình bộ vest của công ty bước đến quầy rau quả. Cô bán hàng trông thấy hắn ghé đến liền niềm nở cười chào đón.

– Cậu trai, cậu cần mua gì sao?

– Lấy hết những cái này cho tôi.

Vừa nói hắn vừa chỉ vào những thứ cần lấy và rất nhanh chóng tính tiền rời khỏi. Tiếp xúc một ít lâu hắn biết được cô chính là một kẻ háo ăn, và giấc ngủ đó sẽ chẳng kéo dài bao lâu nữa. Phải nhanh về và làm một ít đồ ăn, để khi cô thức dậy có thứ mà bỏ bụng. Hắn nhìn bao thịt trên tay cười ấm áp. Chăm sóc cho cô đối với hắn chẳng khác gì niềm vui cả. Và đối với hắn cái niềm vui này rất thú vị. Như một gia vị mới trong cuộc đời lạnh léo của hắn vậy.

Mặc Băng Tước rất nhanh chóng rời khỏi siêu thị và trở về. Hắn lao nhanh vào nấu nướng một chút rồi quyết định lên phòng gọi cô thức giấc. Nhưng đến khi mở cửa và nhìn lên chiếc giường mới tinh đó, không thấy mỗi bóng người.

Hắn không có suy nghĩ rằng cô sẽ vào nhà vệ sinh hay cái xó nào đó ở căn nhà này. Hắn lấy điện thoại gọi đến công ty.

– Lục Tuyến Yên có ở đó không?

– Sao? Không.- Khả Sanh trả lời.

Hắn liền tắt máy.

– Tìm.

Lục Tuyến Yên hé hé mắt nhìn lên tấm gương chiếu hậu đằng trước. Tên này rất quen, lúc ấy tuy say nhưng vẫn nhớ rất rõ. Hắn là kẻ đã chặn đường cô ở Bari. Bên cạnh cô có một tên, một tên lái xe và một bên ngồi bên ghế phụ.

– Mĩ nữ Mách Nhi cuối cùng cũng thuộc về tay chúng ta. Này!! Đã chuẩn bị hết rồi chứ.

– A Tứ chuẩn bị lò than hết rồi, bia cũng có mồi nhậu cũng sẵn. Ta chỉ cần nhâm nhia một chút sau đó hãy thưởng thức cái món ăn cuối cùng này.

Hắn ta vừa nói vừa dùng tay vỗ vỗ vào má Lục Tuyến Yên. Cô cảm thấy nó dơ bẩn vô cùng nhưng mày không dám nhíu. Hắn sẽ phát hiện mất, vì cơ thể cô cũng không có phản ứng với mấy loại thuốc mê thông thường này.

Bọn chúng đưa Lục Tuyến Yên đến một căn nhà bỏ hoang. Cô chỉ thấy bên cạnh còn có một chiếc moto đời mới vô cùng bắt mắc. Được!! Bắt cô thì đổi lại cô sẽ lấy nó để bồi thường tổn thất về tinh thần vậy.

Một tên to con nhất bế Lục Tuyến Yên lên vai mang vào trong căn nhà hoang đó. Hình như chúng định xơi tái cô ở nơi này thì phải. Bên tỏng còn có một tấm đệm đã được đặt sẵn, và nó còn khá là sạch sẽ không như cái nơi đầy bụi bẩn này. Chứng tỏ mấy tên này không chỉ mới để ý cô gần đây.

Trói tay chân và buộc miệng xong tất cả bọn chúng đều ra ngoài hết. Hình như là nhậu nhẹt gì đó để cơ thể có chút men rồi… Nghĩ đến là thấy kinh tởm rồi.

Sau khi tên đó đi rồi Lục Tuyến Yên mới tiếp tục hé hé mắt mình một chút. Chúng ngồi tụ lại ở nơi hơi khuất tầm nhìn của cô một chút cho nên cũng tiện làm việc hơn. Nhưng vẫn đề ở đây là bọn chúng có đến bốn, còn cô chỉ có một.

Lục Tuyến Yên đảo mắt xung quanh, chẳng có cửa sổ để thoát thân, chỉ có thể thoát bằng đường trước mặt. Nhưng nếu quang minh chính đại như thế thì sẽ như thế nào nếu cả bọn đuổi theo? Đến lúc ấy có lẽ khi bị tóm được cô sẽ bị chúng làm ngay tại chỗ. Nghĩ đến là da gà óc ác lại nổi lên, Lục Tuyến Yên bắt đầu tìm chiến lượt cho bản thân mình.

Mà việc gì cũng thế, đầu tiên phải cởi trói cho tay chân mình đã. May mắn chúng không cởi đôi giày cao gót của cô ra. Cũng là do khó nhằn quá chăng? Dù gì đây cũng là giày của công ty. Trong lúc nhất thời ở một mình cô đã biến đổi một chút. Gắn lắp chính là nghề đầu tay của Lục Tuyến Yên này mà.

Lục Tuyến Yên chuyển cơ thể mình ngồi lên hai chân đang áp xuống nền đất đầy sạn. Đau lắm nhưng cô vẫn cố gắn chịu đựng, chân cố gắng để kích hoạt cái nút ở cuối gót. Một con dao liềm nhỏ chui ra khỏi gót guốc, Lục Tuyến Yên nhanh chóng đưa tay mình vào. Chỉ cần một nhát là đứt, có biết nó đã được cô mài dũa thế nào.

Bây giờ trên người cô có gì, ngoài hộp Durex? Vì cô muốn khoe nó với Quách Ân nên mang theo. Nhưng cô không bỏ nó vào túi xách, như thế không biết nó sẽ đi về phương nào. Mà cũng chẳng cái thứ có giúp gì được cho cô không?

Quách Ân xuống được máy bay thì đã là một quá trình dài. Không hiểu sao cô rất ghét đi bằng phương tiện này. Nó khiến vị giác của cô trở nên lờn đi, không thể thưởng thức những thức ăn trên máy bay một cách bình thường được.

Quách Ân tìm xung quanh nhưng lại không thấy Lục Tuyến Yên đâu cả. Kì lạ, sư huynh đâu rồi.

Ra khỏi mê cung lần nữa mới để ý cái túi xách mới của Lục Tuyến Yên trên đường. Hắn cầm lên lấy điện thoại ra khỏi túi nhấn nút nghe.

– Sư huynh, đệ đến rồi.

– Ai vậy?

– …

Sắc mặt Quách Ân ngơ đi khi nghe thấy giọng nói xa lạ phát ra từ điện thoại mình. Hay là Lục Tuyến Yên đưa nhầm số cho cô rồi?

– Xin lỗi tôi…

– Cô và Lục Tuyến Yên là quan hệ gì?

Nghe hắn gọi tên cô bạn mình Quách Ân không hiểu sao bản thân lại trở nên khẩn trương. Trực giác của cô mách bảo cho biết cậu ấy đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

– Tôi là bạn của Tuyến Yên. Cậu ấy đâu rồi? Có bên cạnh anh không? Tôi đang ở sân bay đợi cậu ấy đến đón.

– Mất tích rồi.

Nói rồi hắn cúp máy gọi cho dãy số kia.

– Đến sân bay đón bạn của Lục Tuyến Yên.

Khả Sanh nghe xong đứng đơ người. Tại sao anh lại phải đi đón cô ta? Định phản kháng một chút thì hắn đã tắt máy. Khả Sanh thở dài bóp tráng. Thà rằng bảo anh đi tìm Lục Tuyến Yên còn hơn phải đi đón cái con sâu bệnh hoạn này.

Là phụ nữ độc thân luôn có sở thích nhìn ch** của đàn ông sao?

Khả Sanh nghĩ thầm rồi nhanh chóng rời công ty đến sân bay. Mong rằng cô ta lạc đâu đó biến mất cho rồi đi.

Quách Ân sau khi nhận được ba chữ mất tích rồi từ Mặc Băng Tước thì hai mât như cái vòi cứ mãi rỉ nước. Col đã thử gọi lại rất nhiều lần nhưng đều không nghe máy. Khiến tâm đã lo càng lo hơn.

Làm xong tất cả thủ tục còn lại Quách Ân liền rời khỏi sân bay bắt taxi nhưng không biết đi về đâu. Theo thói quen cô mở định vị, lại là ID đó vị trí đó. Cô không muốn liên quan đến anh ta nữa, nhưng có khi anh ta là bạn của người vừa gọi điện cho cô thì sao? Cho nên cô nhấn tìm kiếm, kinh ngạc khi chấm xanh đó đang hướng về phía này.

Xe của Khả Sang di chuyển chầm chậm đến trước mặt Quách Ân. Anh hạ cửa kính xuống nhìn lên người con gái đứng trước mặt.

– Lên xe.

– Có thông tin của Tuyến Yên chưa.

– Hiện tại thì chưa.

Quách Ân không hỏi gì nữa lập tức lên xe. Nếu được, cô cũng muốn tham gia để tìm cho ra Tuyến Yên. Chuyện này chắc chân cậu ấy đã biết và nhận ra từ trước. Và lại giấu cô nữa rồi. Cô mệt mỏi dựa lên thành kính, thật là mệt mỏi quá đi thôi.

Liễu Hê đang ở trước màn hình máy tính theo lệnh của Mặc Băng Tước rà soát mọi nơi khả nghi. Nhưng tất cả đều không nhìn thấy được gì cả. Cô lắc tay nhìn đồng hồ, chiều đến rồi.

Đồng hồ…

– Đúng rồi!!

– Chuyện gì!

– Chiếc đồng hồ đó Tuyến Yên có một cái.

– Sao?

Nhậu đến giữa buổi, Lục Tuyến Yên thấy một tên trong số chúng đang đi về hướng mình liền nâng cao cảnh giác gật đầu tiếp tục ngủ. Khả năng diễn xuất của Lục Tuyến Yên không phải là thượng thừa? Cả một cái giật mi mắt cũng không có đấy nhé.

– Không sao, đồ ngon còn ngủ.

Lục Tuyến Yên thở phào nhẹ nhõm dịch người vào nơi khuất hoàn toàn ánh nhìn của chúng. Cô rút lấy hộp Durex ra xem thử, không biết cái thứ co giãn này là gì. Nhưng phải công nhận độ đàn hồi của nó là cực kì tốt, Lục Tuyến Yên biết mình phải làm gì rồi.

Một lúc sau lại thêm một tên vào xem xét tình hình nữa. Có vẻ hắn đã say quá nhiều khiến chân cứ đi mòng mòng. Trông thấy Lục Tuyến Yên thân hình bốc lửa đằng kia liền nảy sinh ham muốn tiến lại gần. Hắn nhìn ra sau may mắn khi ba tên kia đầu đang khuất tầm nhìn, cô nương này lại còn ngủ, cho nên nếu hắn ăn cũng không ai phát hiện ra rồi.

Lục Tuyến Yên vẫn đang trong trạng thái nhắm mắt. Dảnh tai lên và bắt đầu lắng nghe phân tích âm thanh xung quanh mình liền nhận ra hắn đang đi về hướng này. Cô thở nhẹ hắc ra một cái, tay đằng sau nắm lấy một cái gì đó rồi mở mắt nhắm về phía hắn xoay cái thứ đàn hồi kia ba vòng. Không biết làm thế nào, đúng ba vòng nó liền đứt đoạn bay thẳng đến tên kia va vào đầu hắn. Hắn trúng đòn bất tỉnh tại chỗ mà không hề gây ra tiếng động. Vì cái men rượu trong người đã ngăn cản hắn làm điều đó.

Sau khi hắn bất tỉnh Lục Tuyến Yên liền một tay kéo hắn vào góc tường còn mình cởi áo khoác ra lấy hết số đá mà mình đã cho vào bao (Durex :D) đạte vào trong đó rồi chạy vào hướng gian bếp của nhà hoang.

Chuyện là thấy thời gian lâu quá mà tên kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Một tên ra dáng đầu đàn đứng dậy hung tợn nói.

– Tên này dám ăn cơm trước tao, tao giết.

Hai tên còn lại không nói gì, giết đi một tên rồi thì sẽ tới lượt chúng nhanh hơn. Cái vinh quang xơi được thịt idol ở Bari biết bao nhiêu người đã mơ đến, bây giờ chúng là người đạt được nó, chẳng phải sẽ mang lại tiếng danh lớn cho băng của chúng sao?

Tên kia vào trong thì phát hiện mĩ nữ Mách Nhi của chúng đã biến đâu mất. Định tiếp tục lên tiếng thì không biết từ đâu, cái gì đó văng đến va vào cái mồm định mở của hắn một cái mạnh. Chưa kịp than vãn vì cơn đau, hắn đã nhanh chóng lao vào cơn bất tỉnh.

Một hộp như thế có tận ba mươi hai cái như thế này. Lục Tuyến Yên chỉ mới lấy mười cái đong đầy đá nhỏ rồi cột chặc lại, hai cái đã hạ được hai tên, còn hai tên kia thì có là gì?

Và tiếp đến là hai tên còn lại. Cô lại nghe tiếng sột soạc phát ra từ bên ngoài hướng vào đây. Bước chân nhẹ nhàng nhưng hung dữ, Lục Tuyến Yên thủ thế xoay vong cái thứ ba.

3… 2… 1…

Bụp!!

Cứ nhắm mắt như thế mà văng tới trúng ngay một bên đầu đối phương. Xong rồi Lục Tuyến Yên nhìn lại chiến phẩm của mình và chuẩn bị cho đợt phóng tiếp theo thì nghe thấy. À không!! Là tai nghe mắt thấy.

– Băng!! Không sao chứ?!

Lục Tuyến Yên trợn mắt nhanh chóng rúch người vào tường. Sao hắn lại ở đây? Còn có cả Khả Sanh cùng Liễu Hê nữa?! Hai tên kia đâu mất rồi, đáng lẽ chúng mới chính là tấm bia của cô chứ.

– Còn không mau ra đây!!

Mặc Băng Tước gằn giọng tức giận lên tiếng. Lục Tuyến Yên nghe thấy thì run người. Cô nắm tay lại thành nắm đấy cắn chặt răng. Không ngờ một tên lạnh lùng là thần tượng trong mắt của lũ phụ nữ ở Bari lại có thể lâm vào hoàn cảnh như thế này. Buồn cười chết đi được. Để cười cái đã rồi hãy ra sau.

Nhưng… chẳng phải vì cô nên hắn mới như thế. Lục Tuyến Yên liền chui ra khỏi bức tường chạy đến bên hắn. Đầu hắn chảy máu rồi, cô xộc hết những quả bom trong áo khoác của mình ra ngoài rồi lập tức trùm lên đầu hắn, mong cho máu ngừng chảy.

– Băng! Anh không sao chứ?! Nghe tôi nói này, đây là sự nhầm lẫn, không phải là do tôi cố ý. Cho nên, tuyệt đối đừng trừ tiền lương của tôi nữa. Nha, nha!!

Liễu Hê và Khả Sanh sắc lạnh nhìn Lục Tuyến Yên. Hắn ra nông nỗi này là vì cô mà chỉ lo đến tiền lương của mình. Quá đáng lắm phải không. Nhưng cả hai đều không muốn lên tiếng thật sự muốn tìm một chỗ trống nào đó để cười cho thỏa thích.

– Sư huynh!!

Nghe thấy giọng Quách Ân Lục Tuyến Yên liên bỏ tay ra khỏi đầu Mặc Băng Tước vui mừng quay lại.

– Ngộ Tịnh!!

Cả hai lao đến ôm lấy nhau vui mừng quấn quít. Khiến cho Mặc Băng Tước đã tức giận còn điên tiết hơn.

– Lục Tuyến Yên!!- Nghe gọi tên cô giật mình quay lại.- Lại đây!!

***

Chương 17: Là do mày đắc tội với tổng giám đốc.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *