Ngôn Tình

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 13 – Kẻ bám đuôi là ai?

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó Sủa.

***

Chương 13: Kẻ bám đuôi là ai?

Đó cũng chỉ là suy nghĩ của Lục Tuyến Yên. Cô vẫn muốn xác định xem, vì nếu thật sự không phải thì cô đã nghi oan cho người ta rồi. Nhân gian gọi đó là tạo nghiệp đấy.

Cũng có thể là con đường dẫn đến nơi họ cần đến. Nhưng nhìn qua kính chiếu hậu xuyên qua cửa kính đằng trước của chiếc xe đầu tiên, Lục Tuyến Yên rõ ràng thấy được ánh mắt hung tợn của hắn nhìn về phía này.

Lục Tuyến Yên đang đi nhanh với tốc độ thần sầu đột nhiên lại tiếp tục tăng tốc. Hai chiếc xe đằng sau cũng như vậy mà tăng tốc độ chạy theo.

Vậy thì đúng rồi. Cái này không phải là bám đuôi thì là gì?

Nhìn lên tấm bản đồ 3D trước mặt Lục Tuyến Nhiên nhanh chóng rẻ trái vào một căn hẻm nhỏ. Cô nhấn mạnh tay ga để đẩy bay đi những vật cản đường. Bây giờ chiếc xe này là thứ duy nhất để cô thoát khỏi những con đĩa kia.

Đằng sau chẳng có chiếc xe nào cả, không biết chúng đã đi cái xó xỉnh đâu đó rồi.

Cô lại tiếp tục tăng tốc, một chút nữa thôi là ra khỏi đường cao tốc rồi. Nhưng hai chiếc xe đó lại thủ sẵn, khiến cô phải chuyển hướng lái mà lại ngỏ rẻ vào cái hẻm nhỏ bên cạnh lần nữa. Giữa các tòa cao ốc Lục Tuyến Yên điều khiển chiếc xe chạy khoảng ba bốn vòng. Có như thế mới đánh lạc hướng được chúng rồi ra đường cao tốc an toàn được.

Sau khi ra khỏi khu ổ chuột, Lục Tuyến Yên lại tiếp tục nhìn gương chiếu hậu. Một tên thò đầu ra cửa xe hét lớn. Đến nỗi ở đây cô còn nghe thấy.

– Chiếc xe đằng kia.

Cô hắng giọng, chẳng phải những người đeo kính đen là thường bị mù hay sao? Vậy mà tên này vẫn còn tinh mắt đến như vậy. Cô lại tăng tốc lái xe sang phía dãy đường được xây trên không trung. Tất nhiên được phân biệt thành nhiều tuyến đường khác nhau. Lục Tuyến Yên quyết định lợi dụng nó để cắt đuôi chúng và về công ty an toàn. Còn ba phút cho cô. Chưa bao giờ trong hai mươi bảy năm qua Lục Tuyến Yên lại cảm thấy thời gian gây cho mình áp lực như thế này.

Pằng!!

Lục Tuyến Yên hoảng hồn vội cúi người xuống theo bản năng. Bọn chúng còn mang theo cả súng. Thật ra cô đã làm sai điều gì? Chỉ là mua vài cái quần lót!! Nếu có gì đắc tội, nên đi tìm hắn. Cái tên mệnh danh là tổng giám đốc Băng thị đấy.

Pằng!!

Chúng lại nhả thêm một phát đạn. Vì đang ở khúc cua, vai bị nhướng ra khỏi xe một chút thì dính phải đạn. Nó chỉ sượt qua một đường dài, nhưng nó sâu khiến cô đau đớn không thôi. May quá viên đạn không ghim trực tiếp vào người. Nhưng nó lại đâm vào bàn xe đằng trước đứng yên. Nhất thời Lục Tuyến Yên chỉ chăm chú nhìn nó rồi lấy lại tinh thần khi nghe thấy hướng viên đạn có vẻ đang hướng xuống phía bánh xe.

Cứ chạy mãi như thế cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đường cao tốc chỉ có một quĩ đạo thẳng, chiều rộng còn lớn hơn rất nhiều so với đường trên mặt đất. Chúng có thể chen lên trước nếu như cô có một chút gì đó lơ là. Và bây giờ dầu xe cũng đã gần hết, ước lượng cũng chỉ còn đi vài ba chục cây nữa là hết sạch. Nhưng đối với mấy tên bám đuôi này chưa chắc sẽ buông tha cho cô khi chỉ chạy thêm vài chục cây. Rốt cuộc cô đã làm gì?

Vừa chăm chú nhìn bánh lái Lục Tuyến Yên cũng lo liếc nhìn sang bên ngoài tìm những con đường thuận lợi cho mình. Rất tiếc là khoảng cách giữa các con đường ở đây quá lớn, nếu cô có liều mạng mà né đi thì tỉ lệ chết vẫn là 99.9%. Tốt nhất là không nên thử. Nhưng nếu như vậy thì phái thoát khỏi đường vây của chúng bằng cách nào?

Cuối con đường này vẫn là đường cao tốc dẫn qua một con sông lớn. Cũng tương đối là rộng. Khoảng cách giữa xe cô và xe chúng cũng đã gần hơn rất nhiều. Nếu bây giờ đâm đầu ra ngoài đó khác nào nọp thân cho chúng. Cho nên, Lục Tuyến Yên lựa chọn cua xe đi lên đường dành cho người đi bộ và mong rằng giữa trưa nắng như thế này sẽ không có ai.

Nhưng cái con mẹ nó, đất nước này rộng lớn như vậy lại không có chỗ chứa cho mấy đôi tình nhân trẻ tuổi cùng cái thứ tình yêu mới nhú. Lục Tuyến Yên điên tiết nhấn còi inh ỏi khiến những cặp tình nhân lập tức chú ý. Nhìn thấy chiếc xe điên cuồng lao về phía này, các chàng trai hoảng hốt ôm lấy cô gái vào lòng mình chảy sang bên kia hàng rào. Có người vì không lường trước được việc như trên ôm hẳn người yêu mình nhảy xuống sông. Lục Tuyến Yên vui thú bật cười thành tiếng, thích nhất là lúc bản thân mình đi phá phách tình yêu người khác. Cái thứ thích phô trương là phải nhanh chóng bị trừng trị.

Vì là đường giành cho người đi bộ nên tương đối nhỏ gần như là vừa khít với chiếc xe cô đang chạy. Hai chiếc xe bám đuôi đằng sau vẫn mù quáng theo sau cô không biết phía trước đang xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà chúng thừa biết, đằng trước là có khúc cua. Khúc cua này cong một góc 90•, Với cái kích cỡ này một chiếc xe to như Lục Tuyến Yên hoàn toàn không thể cua qua được.

Nhưng Lục Tuyến Yên không phải một tay lái bình thường. Vẫn cứ như vậy mà lao nhanh về trước mặt kệ khúc cua vuông góc kia. Cô vừa canh góc độ vừa nhìn gương chiếu hậu. Tốc độ của chúng vẫn không thay đổi, vẫn là lao nhanh về phía trước. Và trông thấy cô giảm tốc độ chúng liền thuận ý tăng tốc. Muốn một lần đâm chết cô. Đúng theo như kế hoạch, cả hai chiếc xe đều lao nhanh đi bất chấp độ rộng địa hình. Lục Tuyến Yên cười nhoẻn miệng, chúng quá là ngu si đi.

3… 2… 1…

Hai chân Lục Tuyến Yên nhấn ga và thắng, hai tay cũng xoay đều theo từng vòng. Đầu xe vừa thoát khỏi khúc cua Lục Tuyến Yên kích động luôn cả hai thắng của xe làm tiền tuyến cho đuôi xe đi qua. Nhưng đuôi xe chạm phải hàng rào sắt rắn đó làm méo đi cái mui, cái hàng rào vì bị ảnh hưởng bởi cái lực mạnh như thế mà lỏng lẳng một khúc nhỏ. Qua được khỏi đường cua thì nhả thắng, chiếc xe lao nhanh về phía trước rồi dừng lại. Cô muốn cho động cơ nghỉ ngơi một chút, vì tăng tốc độ liên tục nên bây giờ trong xe nóng không chịu được. Mồ hôi túa ra như tắm suối thấm vào cả vết thương đang chảy máu.

Tài xế hai chiếc xe kia không ngờ Lục Tuyến Yên có thể thực hiện một cú quay xe thần thánh như vậy mà không gây thương tổn đáng chú ý. Vì cái bất ngờ vẫn còn nhảy lòng vòng trong não khiến chúng lơ là quên mất rằng xe mình đang ở tốc độ gần tối đa. Và thế là chúng lao nhanh về trước không phanh không thắng, chiếc hàng rào va chạm với cái mui xe lúc nãy chịu thêm một lực đẩy khiến nó gãy ra. Hai chiếc xe phóng thẳng ra ngoài rơi xuống dưới hồ nước sâu.

Lục Tuyến Yên đắc ý bước ra khỏi xe đi đến nơi mà chúng vừa rơi xuống. Cô cười khẩy nhìn ba người đàn ông từ nước ngoi lên. Trình gì mà muốn đua xe với Lục Tuyến Yên này? Nhưng mà cũng vì cái cuộc truy đuổi này khiến tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều sau khi gặp cái tên tổng giám đốc hách dịch kia. Cho nên cũng không muốn truy cứu tại sao chúng lại theo đuổi cô như vậy. Lục Tuyến Yên cong miệng vòng bán nguyệt.

– Tôi xin lỗi, và cảm ơn các anh nhé.

– Tôi sẽ nhớ mặt cô.

Một tên trong chúng nói. Nghe thấy Lục Tuyến Yên liền đứng dậy, chúng còn sống như vậy chắc sẽ không tha cho cô đâu. Cũng đã biết mặt nhau, đề phòng thêm một chút nữa chắc sẽ không sao. Lục Tuyến Yên điềm tĩnh về xe lấy chiếc áo khoác đen choàng lên người mình để che đi vết thương trên vai phải sau đó phóng xe đi.

Mất hết mẹ nó sáu phút cuộc đời. Bây giờ cô đã bị trễ thời gian một phút, nơi này cách khá xa công ty và xe cũng không còn đủ nhiên liệu để chạy với tốc độ nhanh như lúc nãy. Dùng tay lướt lướt cái màn hình 3D bên cạnh bánh lái, trạm xăng dầu cách đây cũng khá xa. Nhưng nếu như cô ước tính đúng thì đến đó cũng vừa vặn hết nhiên liệu.

Mặc Băng Tước ngồi trong bồn cảm nhận cái ấm từ nước truyền vào da. Hắn ngồi đấy đếm từng giây từng phút mà cô trợ lí mình chưa đến để giết thời gian.

Ting!!

Điện thoại thông báo đến tin nhắn mới. Mặc Băng Tước thoát khỏi cái vẻ trầm tư khi đang hưởng thụ nhìn sang cái điện thoại đang phát sáng. Hắn chẳng cần mở lên xem cũng biết đó là do Lục Tuyến Yên gửi đến, cho nên cũng là điềm tĩnh mở ra xem.

Nhưng không phải là Lục Tuyến Yên. Là thông báo từ tài khoản ngân hành của hắn. Một số tiền cực kì lớn đã không cánh mà bay. Gì cơ? Mua vài cái quần thôi mà lại tốn tiền đến như vậy?

Mặc Băng Tước nhấn một dãy số quen thuộc.

– Băng? Chuyện gì vậy?

– Tìm xe.

Khả Sanh vốn đang rất bình tĩnh nghiên cứu sản phẩm mới của công ty thông qua các thông số công nghệ. Nghe Mặc Băng Tước nói thế anh liền cởi bỏ chiếc áo khoác trắng dài bên ngoài ra đi thẳng đến thang máy. Hắn bảo tìm xe, là tìm xe của hắn? Nhưng Mặc Băng Tước đã đưa xe cho ai dùng bao giờ. Đồ của hắn nhất quyết không được ai động đến. Ngay cả anh là bạn của hắn cũng không thể tự tiện lấy xe hắn lái ra ngoài. Nếu không phải Liễu Hê lái xe thì còn ai? Nhưng cô ấy cũng có xe riêng của mình cơ mà.

Khả Sanh đi đến thang máy và đợi nó mở cửa. Khi anh bước vào trong, lúc ấy đang bận bịu cài nút áo nên không chú ý. Bản thấy cảm thấy mình đã đâm phải vào ai đó.

– Ách cha!!

Cả hai người đều lao vào thang máy nằm trong đó, đến lúc định thần lại anh mới nhận ra người vừa gây tai nạn đường bộ với mình là ai.

– Lục Tuyến Yên?

Cho đến bây giờ đã là xế trưa mà Lục Tuyến Yên vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng. Cái đói cồn cào khiến cô dần mất đi lí trí. Chỉ va phải một cái thật nhẹ vào người ta mà cũng đủ để bản thân choáng váng như người thiếu máu. Lúc ngẩn đầu lên cô liền thấy Khả Sanh, cái gương mặt sưng vù quen thuộc đó.

– Liễu Phê cho phép cô đến đây sao?

– Khả Sanh, anh giúp tôi. Đây không phải là tòa chính đúng không? Nó có 40 mươi tầng nhưng ở đây chỉ có 27 tầng. Rốt cuộc tôi đang ở đâu vậy? Anh giúp đưa tôi về. Vì nếu như…

Lục Tuyến Yên câm họng không dám nói tiếp. Cũng không hẳn vậy, là không biết phải nói làm sao.

– Là cô lấy xe của tổng giám đốc đi đúng không?

Khả Sanh nhìn túi đồ trên tay Lục Tuyến Yên thì ngộ ra. Chỉ có Mặc Băng Tước mới vung tiền vào cái hiệu quần lót này.

– Tôi cũng có chuyện muốn bàn với tổng giám đốc. Tôi đưa cô đi.

Lục Tuyến Yên trắng bệt đi vào thang máy. Thang máy di chuyển xuống dưới tầng, cô lại phải đi ngang qua với cái nhìn xa lạ của mọi người.

Vào đến được văn phòng của tổng giám đốc cô liền thở hắc ra một hơi. Đúng là thích cái tiên tiến ở nơi này nhưng nó quá rộng, mỗi lần đi thì dù có ăn một bữa sáng thịnh soạn ở nhà hàng năm sao cũng lập tức bị tiêu hao đi hết.

– Tôi vào đưa đồ cho tổng giám đốc đã. Anh đợi một chút nhé.

Nói rồi Lục Tuyến Yên thản nhiên đi vào bên trong căn phòng mà đến Liễu Hê và Khả Sanh cũng chưa được bước chân đến. Cô đi thẳng vào trong phòng tắm đưa cho hắn túi đồ.

– Cô trễ 46p. Trừ 46% số lương còn lại của tháng này.

– Cái… Cái… tôi là đi mua…

Lục Tuyến Yên tức thẹn đến nỗi mặt đỏ bừng trong căn phòng toàn hơi nước. Cô muốn phản kháng hắn, nhưng đây là lỗi của cô. Phải nhịn, phải nhịn.

– Ra ngoài tủ lấy áo choàng tắm cho tôi.

Lục Tuyến Yên lại tiếp tục nhịn. Cô đi ra ngoài lấy cái áo choàng rộng thình và còn nặng trịch mang vào cho hắn. Lúc ấy hắn cũng chỉ mặt mỗi cái quần sịp, cũng đã quen một chút, Lục Tuyến Yên đưa cho hắn.

– Mặc vào. Nốt lần này tôi sẽ cho cô nghỉ ngơi.

Nghe đến hai chữ nghỉ ngơi Lục Tuyến Yên liền sáng mắt nhìn hắn với vẻ mặt biết ơn. Hắn như là chúa, là đấng cứu thế, là vua mà chỉ đối xử với cô như vậy khi khiến hắn bị thương chảy máu.

– Thật? Cảm ơn anh.

Trông thấy cô háo hức mặc áo cho mình, Mặc Băng Tước miểm cười hài lòng. Đùa giỡn với cô ta cũng vui phết.

Mặc xong áo cho hắn Lục Tuyến Yên lùi một chân ra sau đợi hắn đi trước. Dù sao như vậy mới đúng lẻ. Rồi cả hai một trước một sau đi ra khỏi phòng.

Nhưng, khi hắn đi ra đến giữa phòng, Lục Tuyến Yên không thể gia tăng sức chịu đựng của bản thân nữa. Sắc mặt cô tái đi, đầu ốc trông rỗng, hai mắt không thấy được thứ gì nữa. Không gian từ từ chìm vào máu xám xịt rồi đen thui.

Hắn đang đi rất thản nhiên thì bỗng nhiên cảm nhận thấy bờ lưng mình có gì đó đè nặng lên. Quay lưng lại thì thấy cô đang đè lên lưng mình, có vẻ là ngất.

– Này!!

Hắn không muốn trực tiếp ôm lấy cô cho nên dùng hai tay nắm lấy hai cánh tay mà đỡ cô lên. Lại cảm nhận được thứ gì đó nhớt nhớt từ phía tay trái. Hắn giơ ra nhìn xem.

– Máu?!

Không dừng lại ở đó Mặc Băng Tước liền một tay cởi áo khoác của cô ra ngoài. Hắn nhìn thấy chiếc áo sơ mi công ty bị rách một đường dài, vết thương sâu hoáy. Chiếc áo này là để che đi vết thương sao? Đồ ngốc, đã mất bao nhiêu máu rồi.

Liễu Hê và Khả Sanh đang đợi Mặc Băng Tước ở ngoài để trao đổi một số công việc thì cánh cửa phòng riêng hắn mở ra. Hai người chỉ thấy hắn bồng Lục Tuyến Yên ra ngoài đặt lên sofa. Túi y tế văng thẳng vào tay Khả Sanh.

– Dùng bao nhiêu năm kinh nghiệm của cậu băng bó cho cô ấy. Cậu xuống xem xem chiếc xe có gì khác thường.

Liễu Hê nghe hắn bảo thế liền nhìn sang Khả Sanh. Chỉ thấy anh gật đầu chắc nịch, cho nên cô đi một mạch xuống dưới không nói thêm gì.

– Đây là vết thương do đạn bắn.

Bên cạnh Mặc Băng Tước bao lâu nay nên vừa nhìn vết thương Khả Sanh liền nhận ra ngay. Nó cần được cầm máu và mang đi khâu ngay. Khi chạm vào người của Lục Tuyến Yên, Khả Sanh cảm thấy bề mặt da của cô cực kì mỏng như những đứa con gái đang trong tuổi dậy thì. Cho nên anh cũng sợ nó sẽ nhanh bị nhiễm trùng.

– Dư Vỹ vẫn chưa công tác về.

– Cô ta không được động vào người của tôi.

Khả Sanh ngạc nhiên nhìn hắn.

– Người của cậu? Chắc chứ?!

– Tôi đã từng nói dối sao?

Khả Sanh im lặng không nói gì nữa tiếp tục sơ cứu băng bó vết thương cho Lục Tuyến Yên. Lúc sau Liễu Hê đi vào.

– Bốn cái bánh xe, hai cái gương chiếu hậu, mui xe, kính trước và sau xe và cuối cùng là ghế lái. Có một viên đạn trên bàn xe. Rất giống với loại đạn mà cậu trúng phải.

Nghe Liễu Hê báo cáo xong tình hình gương mặt Mặc Băng Tước liền trở nên lạnh lẽo. Chính là cái gương mặt mà hắn hay dùng trên chiến trường. Như thế cũng đủ để Khả Sanh và Liễu Hê biết được Lục Tuyến Yên quan trọng với hắn như thế nào.

– Đưa cô ta đến bệnh viện. Để bác sĩ nữ kiểm tra tổng quát toàn bộ cơ thể.

Nói xong hắn trực tiếp bước đến ôm lấy Lục Tuyến Yên vào lòng đi vào phòng riêng. Bên trong đó còn có một cái thang máy bí mật dẫn xuống tầng hầm. Dưới đó, một chiếc oto khác đang đợi hắn.

– Cậu đi điều tra mọi chuyện cho tôi. Còn Liễu Hê, mọi chuyện ở công ty giao cho cậu giải quýêt.

Hắn đi nhanh vào trong mất hút. Khả Sanh vừa nhận lệnh rồi làm ngay. Anh đưa xấp tài liệu của mình lên tay Liễu Hê rồi tiếp tục khoác áo đi xuống dưới.

***

Chương 14: Tổng giám đốc có thể bồi thường cho tôi chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *