Ngôn Tình

Lên Giường Với Tôi Thì Phải Cưới Tôi

Chương 11 – Đi mua quần lót cho giám đốc.

Tên truyện: Lên giường với tôi thì phải cưới tôi.

Tác giả: Chó sủa.

***

Chương 11: Đi mua quần lót cho giám đốc.

Lục Tuyến Yên đứng đó chôn chân ở một chỗ sau lưng hắn. Giống như đang chờ đợi mệnh lệnh, vừa nãy nhìn hắn nhìn mình cô cứ cảm thấy rờn rợn lạnh buốt sóng lưng. Ánh mắt như muốn phóng ra phi lao đâm thẳng nơi ngực trái. Không biết lựa chọn nằm lại trong lòng hắn là giảm bớt thương vong hay là một nước mất mạng?

Lục Tuyến Yên này đã đắc tội với tổng giám đốc công ty tới le vồ bao nhiều rồi?

– Tổng… tổng giám đốc… ngài… không sao chứ?!

Giọng điệu của Lục Tuyến Yên hoàn toàn thay đổi khác với lúc cô nói về Liễu Nạch. Liễu Hê biết Lục Tuyến Yên không phải hạng người lưỡng lẹo trước đàn ông, cũng không phải là người không biết điều mà dám dở trò với Mặc Băng Tước. Nhất là khi biết rằng hắn là tổng giám đốc của mình.

Ánh mắt của Lục Tuyến Yên, rõ ràng có phần sợ hãi nhưng cũng có phần không cam chịu. Tại sao cô ấy lại làm như thế?

Sau khi gỡ bỏ được cục đá nặng trên người Mặc Băng Tước ngồi tại ghế thêm một chút để cơn đau dịu đi. Còn máu vẫn như vậy mà tiếp tục chảy.

Nhìn phạm vi mau lan ra trên tấm ga salon ngày càng rộng Lục Tuyến Yên càng thêm kinh hãi. Cô càng nghĩ rằng mình không nên đứng mãi như thế. Cho nên quyết định chủ động.

– Hộp y tế ở đâu vậy? Tôi sẽ sơ cứu cầm máu cho anh.

– Cô có thể??- Mặc Băng Tước nghi hoặc nhìn Lục Tuyến Yên.

Bị ném về ánh mắt như thế khiến cô cảm thấy khó chịu và nhíu mày. Cô ghét, ghét những ai xem thường mình.

Lục Tuyến Yên liền tối tăm mặt mũi nói.

– Tôi là bác sĩ trong tương lai đấy nhé. Đừng khinh thường người khác.

Cho đến khi cô nói ra câu nói này Liễu Hê mới thấy nhẹ lòng. Lục Tuyến Yên vẫn là Lục Tuyến Yên, có thể giữa hai người này trước đó đã có mâu thuẫn gì đó thì sao?

Nói xong Lục Tuyến Yên nhìn ngó xung quanh tìm những nơi có khả năng có những dụng cụ y tế đó. Mặc Băng Tước thấy thế liền hằng giọng ra lệnh.

– Ra ngoài đi!

Lục Tuyến Yên đột nhiên giật mình nghĩ rằng hắn nói mình. Rồi nhìn thấy Liễu Hê quay lưng bước đi cô to mắt quay lại nhìn hắn. Mặc Băng Tước rút trong túi ra một chùm chìa khóa văng về phía Lục Tuyến Yên. Theo bản năng cô chụp lấy.

– Mở cửa ra đi.

– Mở cái gì?!

– Phòng riêng của tôi.

– Ở đâu chứ?!

– Hỏi nhiều. Nhanh lên.

Lục Tuyến Yên cảm thấy vô lí hết sức. Cô mở miệng định khẩu nghiệp một chút nhưng rồi lại giật mình nhận ra, mình đang muốn tạ lỗi với người ta.

Mà ở đây, một nơi to lớn như chung cư thế này còn có căn phòng nào nữa sao? Lại là phòng riêng của hắn, tổng giám đốc của Băng thị. Sẽ to lớn như thế nào đây.

Lục Tuyến Yên lật đật lấy sơ đồ mà Liễu Hê đã đưa cho. Rồi liền nhớ đến căn phòng mà mình đã phát hiện và muốn khám phá kia, ánh mắt liền quay sang nhìn bức tường màu xám sẫm. Lục Tuyến Yên bước đến gần bên nó nhìn xung quanh. Đúng là nó chẳng khác gì một bức tường bình thường.

Thứ quan trọng mà cô cần tìm là cánh cửa, tuy mô hình bố trí bên trong không có hiện lên nhưng nhìn khoảng trống của căn phòng cộng với sự tương đối bên ngoài này Lục Tuyến Yên liền tìm ra được ổ khóa. Và nó cũng là màu xám y hệt như màu bức tường.

Trong khi chờ đợi Lục Tuyến Yên mở cửa Mặc Băng Tước ngã người ra sau mong cho máu đông lại, nhưng chất độc tiết ra từ viên đạn vẫn khiến nó ứ máu và cũng hình như không có dấu hiệu đông lại. Hắn ngạc nhiên, khi Lục Tuyến Yên có thể tìm ra căn phòng đó nhanh như vậy.

– Đỡ tôi vào.

– Anh cao như thế, đè chết tôi thì sao?- Lục Tuyến Yên lùi một chân ra sau chuẩn bị tư thế phòng thủ. Sợ rằng hắn sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.

– Nhanh lên.

– Anh đừng có như vậy được không?

– Trừ 50% lương tháng này?

– ?!

À quên!! Hắn là giám đốc.

Lục Tuyến Yên căm thù nhìn hắn nuốt nước bọt. Cố chấp, đổi lại đó là 50% số tiền lương tháng này. Bỗng nhiên cô lại cảm thấy chán nản, muốn về nhảy lên giường ôm lấy MaoMao mà ngủ.

Lục Tuyến Yên lưỡng lự bước đến. Mặc Băng Tước thấy thế liền chống một chân đứng dậy nhưng loạn choạng sắp ngã. Lục Tuyến Yên vốn vẫn còn đang phân vân thấy thế liền lao nhanh đến ôm lấy hắn.

– Cẩn thận chứ?!… Tôi xin lỗi.

Lúc mở cửa ra cô vẫn chưa biết bên trong có những gì. Cho nên khi bước vào sự chú ý trên người hắn liền biến mất, thay vào đó là liếc mắt nhìn dọc liếc ngang không ngừng.

– Ngã!!

Bị hắn gọi Lục Tuyến Yên giật mình dừng lại, thì ra cả hai đều sắp va phải chiếc bàn ở trước. Nhưng không kịp nữa, Lục Tuyến Yên động chân vào cạnh bàn trực tiếp ngã về phía trước. Cô vội đẩy Mặc Băng Tước sang một bên để anh ngã xuống cái ghế sofa bên cạnh còn mình thì không biết đi về đâu. Cả thân người Lục Tuyến Yên đổ nhào về trước, trên bàn cô một chậu cá cảnh thủy tinh, nếu ập đầu xuống, không tử vong cũng bị tổn thương não bộ. Cô nhắm nghiền mắt lại coi, lần này cô tiêu thật rồi sao?

Mặc Băng Tước tuy bản thân biết đã được an toàn. Nhưng tay hắn đang choàng qua cổ của Lục Tuyến Yên. Cô đẩy hắn sang một bên, là muốn cứu hắn sao? Nhưng Mặc Băng Tước này không cần sự thương hại và giúp đỡ của người ngoài. Hắn sẵn tay đang vòng qua vai Lục Tuyến Yên trực tiếp kéo cô về phía mình. Cả hai người cùng nhào lên một hàng ghế sofa chật hẹp nhỏ bé.

Cả người Lục Tuyến Yên không ập lên chiếc bàn như dự tính mà cả người ập lên cơ thể Mặc Băng Tước. Body cô đạt tỉ lệ chuẩn, điện nước đầy đủ. Cho nên, thứ đầu tiên chạm lên người hắn chính là bầu ngực săn tròn.

Lục Tuyến Yên biết kích cỡ vòng một của mình. Tuy không lớn nhưng cũng hơn khá là nhiều người. Cũng tại không muốn gây sự chú ý, hằng ngày cô chỉ mặt những loại áo mỏng, như thế cũng thoải mái hơn.

Khi Lục Tuyến Yên đổ ập xuống người mình, qua một lớp sơ mi và một lớp áo vest dày bên ngoài nhưng Mặc Băng Tước vẫn cảm nhận được vòng một Lục Tuyến yên đè lên mình. Có vẻ cô ta không để ý đến điều đó, vẫn cứ nhắm tịt mắt lại chờ đợi mọi chuyện xảy ra.

Và cũng là cảm giác ấy, là mình đang nằm trên một thứ vì đó êm êm chứ không phải là cái mặt bàn cứng ngắt thủy tinh kia. Lục Tuyến Yên mở mắt, chỉ thấy bản mặt của hắn phóng đại trước mặt mình.

Cô định chống người hắn để đứng dậy nhưng hắn đang bị thương, sợ nếu gây thêm thương tích gì nữa hẳn số tiền lương còn lại của cô sẽ bay theo mây gió. Vì vậy Lục Tuyến Yên chọn lăn qua một bên để thả người xuống sàn. Nhưng cơ thể cô không đủ nhỏ để lọt vào khe hở đó, đầu tiên là đầu của cô trực tiếp đập vào cạnh bàn nghe cái cóp!!

– A!!

– Đồ ngốc.- Hắn nói hai chữ rồi ngồi dậy.- Đỡ tôi đi!!

Lục Tuyến Yên ngồi dậy ôm cái đầu đáng thương của mình. Cũng không quan tâm hỏi tình trạng của hắn nữa. Cô cứu hắn, hắn kéo cô theo coi như cả hai đều hòa. Cô tiến đến lại ôm lấy eo hắn mà dìu đi.

Chết tiệt!! Chân rõ ràng bước đi vẫn bình thường, vậy còn gọi cô đỡ đi để làm gì. Nhưng nếu bây giờ thả hắn ra, tiền sẽ không cánh mà bay mất.

Đến bên cạnh chiếc giường trắng bên trong căn phòng, Lục Tuyến Yên nhẹ nhàng đỡ hắn ngồi xuống. Dùng tay nhất chân hắn để trên giường. Mặc Băng Tước lười biếng ngã luôn lưng xuống đấy.

Vừa vào phòng cô đã thấy vị trí của những dụng cụ y tế. Lục Tuyến Yên bước lại và kiếm tra, có đầy đủ những thứ cần thiết. Đi ngang qua chiếc gương lớn bằng một con người, cô vô tình nhìn vào nó. Cảm thấu bản thân mình nây giờ tàn tạ kinh khủng, cả quần và áo máu me vươn vãi khắp nơi. Cô muốn quay mặt cho qua nhưng những hình ảnh ấy vẫn không hẹn mà hiện lên, cái ngày mà người một trong những người quan trọng nhất chết trong tay cô, trong chính những giọt máu của họ.

Từ ấy, không hiểu sao Lục Tuyến Yên mắc phải chứng sợ máu. Chỉ cần thấy máu, cô sẽ không thể khiến bản thân mình bình tĩnh lại được. Bàn tay Lục Tuyến Yên run run vuốt mặt để mình lấy lại cơn bình tĩnh. Nhưng rồi giật mình, tay của cô vẫn đang dính máu. Quá khứ đau thương ùa về, làm cô không thể kiềm được nước mắt.

– Chỉ khâu bị bung rồi.

Đang chìm đắm trong quá khứ của mình thì bị giọng nó hắn làm bừng tỉnh. Cô nghe rõ từng câu một của hắn, khâu tại nơi này á?

Rồi ánh mắt lại lướt qua tủ y tế trên tường lần nữa thì thấy chai xịt khử trùng. Có học qua khóa y dược nên cô cũng biết thứ này dùng để làm gì. Lục Tuyến Yên lấy thêm kim chỉ rồi mang khay dụng cụ hướng về phía hắn. Cô đóng cửa lại rồi bắt đầu đeo găng tay khẩu trang chuẩn bị.

– Tôi bị dị ứng với mùi hương đó.

Ý hắn là mùi xịt khử trùng? Ăn nói cọc lóc như vậy sao? Hừ!!

– Anh chịu đựng một chút được chứ?!

Hắn không trả lời trực tiếp nhắm mắt. Lục Tuyến Yên thở dài bắt đầu cho kim vào khay nước khử trùng. Nhưng…

– Tôi cắt quần anh được chứ?!

Nhìn sơ qua cũng biết đây là loại vải mắc tiền. Nếu cô lại tự tiện phá hư đi nó, hắn là tổng giám đốc Băng thị luôn dùng những đồ hàng hiệu mắc tiền. Cho đến khi đó không biết thế chấp căn hộ cô đang ở, liệu có đủ kinh phí để đền cho hắn hay không.

– Cởi quần ra.

– Cái gì?! Anh… tôi là phụ nữ đấy.

– Cô muốn nhìn à?

– Tôi… không.

– Vậy thì làm đi.

Hắn ngồi dậy, Lục Tuyến Yên thấy hắn đứng không vững liền chạy ngay lấy đỡ hắn, để hắn đứng vững trên nền đất.

– Làm đi.

– Cái gì?! Tôi cởi… quần cho anh??

Hắn vẫn cứ ư ư không nói gì, phía trên tự mình cởi áo. Lục Tuyến Yên vẫn thấy cực kì vô lí. Một người phụ nữ cởi quần cho mình, bộ hắn không thấy xấu hổ sao? Nhưng rồi suy nghĩ Lục Tuyến Yên cũng cho rằng, hắn bị thương ở đùi, chắc khó cúi người xuống.

Lục Tuyến Yên đành phải cam chịu không nói không rằng ôm lấy hắn để thuận tiện gỡ thắt lưng ra. Khoảng cách này khiến Mặc Bằn Tước lại lần nữa ngửi thấy cái mùi hương dễ chịu quyến rũ chết người kia phát ra từ người cô. Hắn rít một hơi mạnh rồi ngoảnh mặt sang hướng khác.

Cô cởi quần hắn xuống, ánh mắt không muốn di chuyển đi nơi khác, chỉ tập trung tới công việc của mình hiện tại. Hắn nhìn cô một lúc rồi lại quay mặt đi lần nữa.

Lục Tuyến Yên trợn to đồng tử, cô chưa bao giờ thấy vết thương như thế này. Là do đạn bắn, nhưng lại không phải loại đạn thông thường. Cô bắt đầu gở những sợi chỉ vốn đã bị bung ra. Nó đâm vào cả trong da thịt hắn. Cô sợ đau, nhưng cũng ghét nhìn người khác đau đớn. Lục Tuyến Yên lục lục lại những thứ trong khay, thuốc tê thì có nhưng không đủ liều.

– Nhanh lên.

– Không có thuốc tê. Anh chịu nổi chứ?!

– Không sao?

Sau một hồi giao tiếp tiếp xúc, Lục Tuyến Yên cảm thấy hắn lạnh lùng kinh khủng, nói kiệm lời kinh hoàng. Cô không thích những người như thế. Tốt nhất là nên tránh xa một chút để tránh dấu hiệu tự kì từ lúc nào.

Tuy là có buông lời ác ôn như thế nhưng khi thực hiện, Lục Tuyến Yên vẫn cô nhẹ tay nhất có thể. Cô rất sợ, sợ nhìn người khác đau khổ mà mình chẳng thể làm gì.

– Băng chặc vào. Dìu tôi vào phòng tắm.

– Phòng tắm?!

Đôi tai Lục Tuyến Yên dựng lên, những sợi tóc như có luồn điện mà cao hứng đứng thẳng. Chỉ vừa ngoảnh đầu một cáu Lục Tuyến Yên đã tìm ra nhà vệ sinh nằm ở chỗ nào. Lòng thầm may mắn, nơi này cũng có nhà vệ sinh, vậy thì khỏi phải loay hoay xuống tầng dưới làm gì rồi.

Trước khi đưa hắn vào bên trong, Lục Tuyến Yên lại phải tiếp tục tìm tung tích của cánh cửa. Nhưng rất may đã nhanh chóng tìm ra được. Cô vào trong pha một ít nước nóng rồi trở ra dìu hắn vào trong bồn. Đến bây giờ mới để ý, cô đến đây để làm thư kí cho người ta hay là đôi chân di động đây? Mày thật là ngu ngốc Lục Tuyến Yên à.

– Đi mua quần lót cho tôi.- Hắn lạnh lùng lên tiếng nhắm mắt hưởng thụ cái ấm của nước.

– Sao? Tôi có nghe nhầm không?!

– Cho cô 30 phút.

Lục Tuyến Yên lập tức đứng thẳng người nhìn đồng hồ. Chắc là không thể cãi lời của hắn, cho nên vẫn là nghe theo thì hơn. Chỉ lần này thôi. Tự nhủ!! Chỉ là đi mua quần lót cho đàn ông thôi mà.

– Nhưng tôi không thể đi bộ đến đó.

– Chìa khóa trên bàn.

Nghe hắn nói xong Lục Tuyến Yên một mạch quay đi luôn. Nếu ở lại, không biết hắn có tận dụng thời cơ mà kiếm thêm chuyện sai vặt cô hay không.

***

Chương 12: Mua đồ lót cho đàn ông là sai trái?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *