Ngôn Tình

Lấy Chồng Giàu

Chương 17 – Chương 17

Hiếu. Chính là Hiếu.

Lúc nghe mọi người trò chuyện tôi cứ ngỡ mình nghe nhầm, phải hỏi lại một lần nữa:

– Mấy chị nói chủ hãng rượu Jiko là Híêu, cậu chủ nhà họ Dương làng bên phải không ạ.

– Chẳng hắn thì ai. Mọi người đang đồn ầm lên kia kìa. Không hiểu sao một kẻ suốt ngày chỉ biết chơi bời như hắn lại có thể tạo ra loại rượu giống hệt nhà chúng ta như vậy.

– Còn sao nữa chắc chắn là có nội gián rồi.

– Chuyện này sao có thể chứ. Công thức chế biến rượu ngay cả mấy vị trưởng bối đứng đầu các công đoạn cũng không biết hết được công thức.

– Này, này. Tôi nghe người ta nói hình như là người thân cận bên cạnh cậu chủ lấy trộm rồi bán cho bên kia. Tôi còn nghe người ta đồn hình như lúc phát biểu tên Hiếu còn kêu cảm ơn cậu chủ cơ mà.

– Thật á….

– Mấy người kia, không có việc gì làm hay sao mà ngồi nói chuyện. Muốn bị đuổi việc có phải không.

Tiếng Mai quát lớn, đám ngừơi kia sợ hãi vội tản ra đi làm việc. Mai nhìn tôi nói:

– Chị đi theo tôi.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhìn thái độ giận dữ đầy tức giận của Mai tôi chẳng dám ho he nửa lời đành lầm lũi đi theo cô ta.

Mai dẫn tôi tới phòng chính. Trong phòng còn có ông Mạnh, Lượng, Vy đang ngồi.

Thấy tôi đến, ông Mạnh khẽ cau mày.

– Cháu chào bác.

– Vào đi. Ông Mạnh hắng giọng đáp.

Tôi bước vào theo Mai khi khoảng cách giữa tôi và ông Mạnh chỉ còn vài bước chân nữa. Ông Mạnh liền tức giận, rút từ trong túi ra một đống giấy tờ gì đó vứt xuống trước mặt tôi.

– Cô tự mình xem đi.

Đưa tay cầm tờ giấy lên, những gì viết trong tờ giấy không khỏi làm tôi bàng hoàng. Trên giấy là bản hợp đồng trao đổi giữa tôi và Hiếu. Trên hợp đồng có ghi rõ ràng chỉ cần tôi cung cấp công thức chế biến rượu cho Hiếu, hắn sẽ buông tha cho mẹ con tôi, ngoài ra hắn còn cung cấp cho mẹ con tôi một mảnh đất và 100 triệu làm vốn. Đáng kinh ngạc hơn, phía cuối bản hợp đồng đích thị là chữ kí của tôi.

Tôi sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy nhìn mọi người, miệng liên tục phủ nhận:

– Không. Không phải cháu.

– Không phải cô. Chữ ký trên giấy kia không phải của cô thì của ai. Cô xem tiếp đi, còn nữa đó.

Tôi đưa tay cầm tờ giấy còn lại dưới đất lên. Giấy chuyển nhượng đất

Người đứng tên mảnh đất là tôi. Đầu óc tôi quay mòng mong, dù cố gắng đến mấy tôi cũng không thể giải thích đựơc chuyện đang xảy ra.

– Cháu bị oan. Cháu không biết, chuyện này cháu không biết gì hết.

– Bị oan. Nhà này bao nhiêu năm nay công thức nấu rượu bí truyền chỉ tiết lộ cho người thừa kế, không truyền cho người ngoài trước nay chưa từng có ai biết đựơc công thức hoàn chỉnh ngay cả những người có chức vị cao trong xưởng cũng chỉ biết rõ đựơc công đoạn của mình. Trùng hợp làm sao cô vừa đến liền trở thành ân nhân cứu mạng của thằng Lượng, bây giờ công thức chế biến lộ ra ngoài cô lại có tiền, có đất. Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp.

Tôi đưa mắt lên nhìn Lượng, từ sâu trong ánh mắt cậu tôi có thể nhìn thấy được sự đau đớn, nỗi thất vọng. Cậu không nói, chỉ khẽ quay mặt đi đầy bất lực.

– Cứu vật vật trả ơn, còn cô thì sao. Thằng Lượng nó tốt bụng cưu mang, giúp đỡ cô còn cô chỉ vì chút lợi ích cá nhân nhẫn tâm dùng thủ đoạn bẩn thỉu để tư lợi cá nhân.

– Cháu không có. Lượng, cậu phải tin mình. Mình không có làm. Những thứ này mình không biết, mình không có làm thật mà.

Lượng nhìn tôi ánh mắt đầy chán ghét. Lúc tôi định tiến lên phía Lượng, Vy ngồi bên cạnh lập tức nhổm dậy đẩy tôi ngã nhào ra đất. Vy quát:

– Cô diễn kịch đủ chưa. Đừng cố tỏ vẻ đáng thương nữa, sẽ không ai thương hại cô đâu. Đời này anh Lượng bị cô đâm hai nhát như vậy là đủ rồi.

Lượng nhắm mắt vô tình nói:

– Lòng tốt của tôi thà đặt trên người kẻ ăn mày còn hơn đặt trên người cô. Cô đi đi.

– Không. Lượng nghe mình nói. Nghe mình nói đi.

– Anh Nam đưa cô ta ra ngoài.

Anh Nam kéo tay tôi:

– Liên, đi thôi.

Lúc này tôi đâu nghĩ được gì, trong đầu chỉ muốn nhanh chóng chứng minh mình vô tội, tôi vùng ra khỏi tay anh.

Chát

Cảm giác đau rát từ má phải lập tức truyền đến. Mai như một con thú nhào vào tôi mà đánh, mà chửi.

– *ịt mẹ con đĩ này. Mày có cút ra khỏi đây không. Bà là bà nhịn mày lâu rồi nhé. Trước đây nếu không phải anh Lượng nhiều lần cảnh cáo tao đã cho người đánh chết mày từ lâu rồi. Con đĩ này, mày dám bán đứng nhà tao, tao đánh chết mày.

Mọi người có vẻ cũng không ngờ đựơc Mai lại hành động như vậy. Sau vài giây ngỡ ngàng mọi người mới bừng tỉnh lao vào can ngăn.

Lượng giữ chặt Mai kéo ra ngoài. Vy đỡ tôi dậy rồi nói với anh Nam.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

– Anh Nam, anh đưa cô ta ra ngoài đi. Cho người giám sát cô ta thu dọn đồ đạc, không đựơc để cô ta lấy đồ nhà mình ra khỏi cửa.

Cố dặn lòng không đựơc khóc nhưng nước mắt tôi cứ trào ra, ướt đẫm hai bên gò má. Mắt tôi nhòe đi, đưa tay cầm đồ bỏ vào túi.

Cuối cùng cũng dọn xong. Tôi cõng con trên lưng, trên tay cầm túi đồ. Ngoảnh mặt nhìn lại nơi tôi đã sống suốt thời gian qua, không một ai đến tiễn, không một ai quan tâm.

Nước mắt tưởng chừng như khô cạn nay lại chảy ròng ròng. Tiếng con nhỏ khóc oe oe càng làm ruột gan tôi đau đến thắt lại.

Đến lúc phải đi thật rồi. Tôi rảo bước đi về phía trước. Đi được mươi bước tiếng anh Nam gọi với.

– Liên. Đợi anh.

– Anh.

– Em định đi đâu.

Tôi thành thật trả lời ” Em cũng không biết nữa. Chắc giờ em ra thuê tạm một phòng ở qua đêm, mai rồi tính tiếp”

– Đi theo anh. Anh Nam kéo tay tôi.

– Đi đâu ạ. Tôi ngơ ngác hỏi

– Cứ đi rồi khắc biết.

Anh dẫn tôi đi qua những con đường quen thuộc rồi dừng lại trước căn nhà nhỏ của hai mẹ con.

– Anh. Sao anh lại đưa em tới đây.

– Vào đi.

Anh Nam mở cửa bước vào. Bên kia, bà Tám hình như cũng nhìn thấy tôi liền lên tiếng chửi xéo.

– Con chó chứ không phải con người.

Đúng là cái loại mặt dày, cái loại không biết nhục.

– Tao mà có đứa con như này chắc tao xấu hổ nhục nhã lắm. À mà không, có khi người ta lại thấy vui không chừng. Mồi chài hết chồng nhà này đến chồng nhà khác. Con người mà không khác gì con chó gặp ai cũng quấn lấy rồi nằm ngửa ra cho nó chơi để kiếm tiền. Tôi mà có đứa con như thế tôi đâm đầu vào tường chết luôn có đỡ nhục.

Bên trong nhà, tiếng cạch cửa. Mẹ tôi mở cửa bước ra, sắc mặt bà tệ vô cùng có lẽ nhưng lời khó nghe kia đều lọt hết vào tai bà. Dù rằng những lời kia đa phần đều không đúng sự thật nhưng tôi cũng chẳng dám phản bác. Tôi sợ nếu bây giờ tôi nói một câu ngày tháng sau này của mẹ tôi sẽ chẳng thể mà yên ổn. Tôi làm khổ mẹ như vậy là đủ rồi.

Mẹ nhìn tôi không nói gì, quay sang anh Nam nói:

– vào nhà đi.

– Chúng ta vào nhà thôi.

– Em không vào đâu. Tôi nhìn mẹ khẽ trả lời anh.

– Ngoài trời lạnh lắm, em đứng ngoài này nhỡ cu Bon ốm thì sao. Vào đi.

– Thôi em không vào đâu. Anh vào đi, em đi trước đây.

– Ơ cái con bé này.

– Đến rồi thì vào đi.

Mẹ nói xong liền bỏ vào trong nhà.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, có phải mẹ vừa bảo tôi vào nhà hay không. Sợ bản thân nghe nhầm, tôi xúc động hỏi anh:

– Mẹ em vừa bảo em vào nhà đúng không.

– ừ. Vào thôi. Anh Nam giúp tôi xách túi đồ đi vào.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Trong nhà đồ đạc vẫn như xưa không có gì thay đổi. Thứ thay đổi duy nhất có lẽ là tình cảm giữa hai mẹ con, ánh mặt lạnh nhạt của mẹ khi nhìn tôi.

Vào trong nhà, anh Nam cùng mẹ vào buồng nói chuyện, không rõ anh đã nói những gì mà lại có thể khiến mẹ đồng ý cho tôi ở lại.

Mặc dù sống chung một mái nhà nhưng thái độ của mẹ đối với tôi vẫn rất lạnh nhạt. Cả ngày hai mẹ con không nói với nhau lấy một câu. Khi đến bữa cơm tôi mời mẹ ra ăn mẹ cũng chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Có một hôm bệnh đau lưng của mẹ lại tái phát, thuốc trong nhà đúng lúc lại hết. Hôm đó trời mưa lất phất, tôi đành để cu Bon cho mẹ trông rồi đội tạm chiếc nón, khoác vội chiếc áo mưa chạy nhanh ra ngoài.

Nhà mà mẹ tôi cắt thuốc ở làng bên. Nhà thầy thuốc sống ở ven sông. Trời thì rét, càng đi gần tới bờ sống gió thổi càng mạnh. Hai tay tôi lạnh ngắt, môi tím tái, hai hàm răng run cầm cập cố gắng chịu đựng một hồi cuối cùng cũng tới nơi. Người xếp hàng mua thuốc đông phải biết, tôi xếp hàng đợi mãi đến khi trời sẩm tối mới lấy đựơc thuốc ra về.

Bước vội trên đường, lúc đi qua đoạn đường vắng tối đen, chợt tôi nghe thấy phía gốc cây đa cổ thụ có tiếng nói nũng nịu. Vốn tôi cũng không phải người hay tò mò nhưng vì giọng nói đó quen thuộc quá khiến tôi phải dừng chân.

Tôi nhẹ nhàng bước tới gần, dưới gốc cây đôi trai gái đang ôm hôn nhau thắm thiết. Trong bóng tối, tôi vẫn kịp nhận ra người con gái có giọng nói mềm mại kia.

Đoàng.

Người con gái kia.

Tôi cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng không đúng là Vy. Giọng nói đó, khuôn mặt đó làm sao tôi có thể nhầm đựơc chứ.

Vy cô ta đang ôm hôn thắm thiết một chàng trai, một người chẳng phải chồng của mình

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *