Tiên Hiệp

Lão Bá Tu Tiên

Chương 33 – Tam Huyền Cấm Địa

Nhìn từng tiếng hô hào ra giá vừa rồi, khuôn mặt Tuấn Hùng có chút co giật, những đại tông môn này đúng là tiền tài dư dả, vừa hô liền gấp năm gấp mười, cho dù trong lòng hắn muốn cái Kính kia cũng không có cửa rồi. Với một chút linh thạch một hai nghìn mà hắn đem theo, chỉ có thể hô được tiếng thứ nhất, tiếng thứ hai liền tắt ngụm, xem như lần này hắn chỉ đi xem đấu giá cho biết với người ta. Tuấn Hùng tự nhủ.

Tuấn Hùng nhìn qua Lệ chân nhân và Tử Mộc, thấy hai người đang thì thầm với nhau cũng không có biểu hiện gì là giật mình như hắn , một người hỏi một người giải thích, vô tư như vậy.

Trên trung tâm đấu giá, cô gái đấu giá sư trải tấm lụa đỏ về khay đựng Hồn Thiên Kính, xong rồi đưa cho một cô gái khác đem lui sau.

Chỉ thấy tiếp đó, lại có một người khác bưng lên một khay ngọc đưa cho cô gái đấu giá sư , trên khay đựng một chiếc bình cổ với hình thù kỳ quái. Chiếc cổ bình màu xanh lục được phủ bên ngoài một lớp óng ánh kim sa, với hình dạng một cây trúc cắm dưới một hồ sen, và một con Phi Ngư nhảy lên đớp chiếc lá tre, trông kết cấu thật là kỳ dị. Miệng bình còn vỡ mất một mảnh,từ nơi mảnh vỡ một vết rạng thật to chạy dọc xuống chân bình , làm cho chiếc cổ bình ảm đạm đi mấy phần. Bất quá một thứ khác lại thu hút ánh nhìn của đại lão các tông môn ở đây . Từ nơi vết nứt của cổ bình không ngừng tuôn ra nồng đậm linh khí tinh thuần , chúng đậm đặc đến nổi gần như ngưng kết thành chất lỏng. Với khiếu giác nhạy bén của các cường giả tông môn xung quanh , bọn họ đều đã mơ hồ cảm nhận được linh khí phi thường tinh thuần từ trong cổ bình phát ra. Từng luồng, từng luồng linh khí tinh thuần như vậy lan tỏa ra khắp tòa đấu giá hội,những tu sĩ ở đây cảm nhận được chỉ cần hấp thụ một chút linh khí nhỏ mà cổ bình phát ra thôi, tu vi đang đình trệ của bọn họ giống như có mấy phần dấu hiệu nới lỏng ra .

Sau khi cổ bình này được đặt lên bộc đấu giá, không ít âm thanh nghị luận của các tông môn truyền ra, có tông môn hào hứng muốn hô giá trước, cũng có tông môn còn đang phân vân không biết có nên hốt nó hay không. Một số khác lại dường như thờ ơ về chiếc cổ bình này , trong mắt bọn họ chiếc cổ bình này chỉ là rác rưởi .

Cô gái đấu giá sư xinh đẹp tiếp tục giới thiệu chiếc cổ bình, nó thuộc Liên Minh Thương Hội, cổ bình này được tìm thấy trong một động phủ cổ xưa nằm tại phía bắc Tam Huyền cấm Địa ,giá khởi điểm một nghìn linh thạch hạ phẩm.

-cổ bình này đúng là không tệ.

Một giọng nói êm tai nhẹ nhàng phát ra từ dãy thượng khách, tựa như là một khúc nhạc thần tiên quyến rũ mê hoặc lòng người.

Mặc dù cổ bình này đã bị vỡ, nhưng nó là một loại cất giữ linh khí vô cùng thưa thớt tại tu chân giới, vì vậy chưa được một tích tắc thời gian , giá của nó đã được nâng lên mười ngàn linh thạch hạ phẩm,thậm chí còn trong đà tăng cao.

Không khí trong trường đấu giá diễn ra quyết liệt hơn, cứ như thế tranh dành máu lửa một lần nữa được bùng nổ, có những tông môn không chịu thua thiệt liền rống lên chửi bới, nhưng họ biết có chừng có mực, sau một hồi liền nén giận im lặng, quy cũ là không thể phá bỏ.

Rất nhanh cũng đến hồi kết thúc, chỉ thấy Cơ Hương Nguyệt âm trầm ra giá ba mươi ngàn linh thạch trung phẩm, toàn trường lúc đó liền im lặng , chiếc cổ bình tuy là hiếm có hi hữu, nhưng đối với người ở đây vẫn chưa cần thiết với họ cho lắm, vì vậy kế đó không thấy ai ra giá nữa.

Sau ba hồi gõ búa, chiếc bình cổ thuộc về nàng .

Mới hai đợt đấu giá diễn ra, đã khiến các tông môn điên cuồng tranh đoạt như vậy, không biết những món bảo vật về sau sẽ làm bọn họ kích động đến cỡ nào .

Thông thường đấu giá sẽ để những vật trân quý cổ vật về sau mới đem ra!

*[linh thạch :1 đổi 100]

Tam Huyền Cấm Địa.

Cấm Địa này được bao quanh bởi ba đế quốc , Sơn nguyên Quốc,Hắc Ma quốc và Siêm La quốc. Có diện tích hai trăm nghìn dặm, nó nằm bên bờ của một nhánh Sông Ngũ Hà,phía bên trong là một vùng hắc ám lượn lờ, không thể nhìn rõ bên trong, rìa ngoài cấm địa bạt ngàn Hắc Túc Anh, một loại quỷ linh thảo đã bị cấm dùng trong tu chân giới.

Cấm địa này cũng là một trong những sáu đại cấm địa vô cùng quỷ dị ,mặc dù bị bao vây bởi ba nước nhưng nơi này không hề thấy bóng dáng một người, cũng không có một tông môn tu tiên nào ở đây.

Nhưng lúc này, lại có bốn người ở bên ngoài Tam Huyền Cấm Địa!

-khà khà, Liên Châu! nàng không nỡ sao?.

giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi thốt ra.

-Tập Thiên Chính , ngươi tới đây làm gì, theo ướt định là không được tổn thương Phong đại ca, vì sao ngươi lại ra tay với hắn?.

Thiếu nữ trách mắng .

-ha hả, Phong ca?cô còn gọi hắn là Phong đại ca sao? Như vậy làm ta càng muốn giết hắn.

Nói xong hắn vỗ túi trữ vật , một thanh phi kiếm hiện ra, chuẩn bị phóng tới một người thiếu niên đang nằm .

-ngươi..!

thiếu nữ ý định ngăn lại đòn xuất thủ của người đàn ông trẻ tuổi, nhưng lúc này đã có một người khác đã thay thế nàng ngăn lại. Chỉ nghe người kia nói :

“ây da, Thiếu chủ a, không nên… không nên” người kia lúc này không nói tiếp mà bắt đầu truyền âm: “thiếu chủ mà ra tay giết người này sẽ làm lỡ đại sự của Ma Chủ , nhất định phía trên sẽ trách tội , tiểu nô không gánh nổi đâu, không được, không được. Vạn sự phải nhịn, vạn sự phải nhịn”

-con mẹ nó, CON MẸ NÓO…hừ! người đàn ông trẻ tuổi hét lớn vài tiếng cho thỏa lòng tức giận, hắn thu thanh kiếm về túi trữ vật , lùi về phía sau,sau đó lầm bầm “lão tử nhịn! Lão tử phải nhịn”

-Phong ca, gương mặt của chàng sao lại tái nhợt như vậy?. Không đúng, là trúng độc!

Dứt lời, thiếu nữ vội vàng tra xét trên người của một người thiếu niên mặc áo bào màu xanh lam, tìm kiếm nguyên nhân trúng độc .

-không cần tìm, hắn đã trúng Hắc Tằm Phệ Hồn của ta, không có thuốc giải của ta liền ” bùm ” hồn phi phách tán, Hắc Hắc.

Bỗng nhiên lúc này, lại có một giọng nói đàn ông trung niên trả lời cho thiếu nữ, tiếng nói quen thuộc ấy làm nàng giật thốt.

“vù vù”

“xiuu”

Lúc này, từ xa liền bay tới nhiều đạo hắc quang, cùng với đó là năm sáu đạo thân ảnh khoác trường bào màu đen , ngự kiếm mà đến.

Năm sáu đạo thân ảnh đó vừa đáp xuống ngay chỗ thiếu nữ.

“sư phụ” người đàn ông trẻ tuổi vừa rồi liền nghiêng người chào mấy người vừa tới.

Đứng chính giữa năm sáu người vừa tới, có một thân ảnh phong thái xuất trần,khí khái hiên ngang,hắn chính là sư phụ trong lời nói của người đàn ông trẻ tuổi. trên đầu của hắn đeo mặt nạ hình dạng quỷ dữ , toát ra một cỗ thần bí khó lường. Hắn khoác khoác tay với người đàn ông trẻ tuổi, sau đó hướng hư không nói :

– tới lâu như vậy rồi đạo hữu nên ra đi. Trốn trốn tránh tránh là không phải nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *