Tiên Hiệp

Lão Bá Tu Tiên

Chương 26 – Tiên Phong Thành

Bên này, Tuấn Hùng nhắm mắt lại , tập trung toàn bộ trí não , toàn thân phát ra từng đợt quang hoa, vầng sáng như thác chảy không ngừng khuếch tán.

Linh khí xung quanh cơ thể tự động bị thể nội hắn hấp thu vận chuyển, Những hình ảnh skills [Phong Nhận Thuật] chớp hiện không ngừng, hiện lên trong trí não của hắn. Sau đó, Tuấn Hùng theo chỉ dẫn skills đưa linh khí cơ thể hội tụ cùng với gió hòa quyện trên lòng bàn tay, chuyển hoá thành một đạo phong nhận , phóng ra.

‘rầm’

‘lắc rắc’

Một cây bàng nhỏ gần đó bị phong nhận chém gãy nửa thân trên, liền đổ xuống.

{Ting! Skills [Phong Nhận Thuật] +1 kinh nghiệm, hiện tại là sơ cấp}

Tuấn Hùng chợt giật mình, hắn quên mất là nơi đây vẫn còn hai người khác đang ở , liền thu hồi lại tư thế oai hùng của mình.

Vừa lúc này, hai người lão giả tóc bạc vỗ tay đi tới, trên mặt hai người hiện rõ vẻ kinh ngạc, lão giả tóc bạc lại thốt ra :

-uy lực của đạo Phong Nhận này tuy còn kém, nhưng gây sát thương khá cao, không biết đạo Hữu từ đâu học được.

Lão giả nghi hoặc không thôi, môn Phong Nhận Thuật này chỉ có trong tông môn của hắn, nếu không có pháp quyết nhất định sẽ không thi triển được , nhưng người này vì sao lại xuất ra được phong nhận? . Còn về phần Tuấn Hùng có thể vừa nhìn qua liền biết mà thi triển, lão giả không thể nào tin được rồi. Chuyện đó là hư cấu, không có pháp quyết vận hành, ngươi tạo phong nhận bằng răng à?. Tò mò, lão giả lại hỏi tiếp :

-Ai đã truyền lại cho đạo hữu Phong Nhận Thuật này? Chuyện này rất quan trọng với bổn môn. Vì nó chỉ có người trong tông mới thi triển ra được.

-nó tên là Phong Nhận Thuật?

Tuấn Hùng giả vờ hỏi lại một câu, thật sự hắn không biết nên trả lời lão giả tóc bạc này như thế nào. Nói là mình được một lão già thần bí ở đâu đó truyền lại thì cũng không hợp lý cho lắm, một người như vậy lại đi truyền lại cho một người già như hắn làm đéo gì, tìm một tên trẻ tuổi sáng láng mà truyền chứ. Cái này hắn liền loại bỏ, tính đi tính lại vẫn là nói vô tình nhặt được thì hợp lý nhất.

Bất quá Tuấn Hùng chưa kịp trả lời thì lão giả tóc bạc tiếp tục nói :

-nếu đạo hữu nói là vô tình nhặt được, thì ta không tin đâu.

“tổ sư nội nó ! Cái lão già này phiền phức ghê, giống như đọc được ý nghĩ trong đầu mình vậy, nói trúng phóc cái mình định nói ” Tuấn Hùng tự nói trong đầu,mặc dù phiền phức nhưng hắn không trả lời là không được.

Qua một lúc, Tuấn Hùng mới trả lời :

-là một vị tiên nữ mặc đồ trắng truyền lại cho lão hũ, không nói một lời liền đi .

-tiên nữ mặc đồ trắng? Chẳng lẽ là Bạch sư tổ.

-vị bạch sư tổ kia hình dáng ra sao!

-mặc một bộ váy màu trắng, che mặt, tóc dài màu trắng xõa ngang lưng…

-như vậy là không phải với vị tiên nữ của lão hũ gặp rồi, vị tiên nữ này trắng toàn thân, tóc dài màu đen phủ xuống trước mặt, cả người lơ lửng trên không trung, tay chân thả thòng lọng xuống…

Cứ như thế, một người hỏi một người trả lời, bất giác đi vào con đường lên đèo.

Thiếu niên thư sinh lắc đầu, cũng là đi theo hai người.

Tiên Phong thành.

Tiên Phong thành nguy nga sừng sững, là thành trì nằm trong dãy núi bạch sơn , chặn lấy chỗ hiểm yếu của hai quốc gia, Thuỷ Quốc và Sơn Nguyên Quốc.

Thành trì hình vuông mỗi bề chừng một cây số xung quanh là hào nước sâu. Bốn bức tường thành tương ứng với bốn tuyến đường đông tây nam bắc, là tuyến giao thương bốn phương qua lại.

Tường thành xây bằng gạch hộp chân thành xây băng đá xanh và đá ong. Tường cao một trượng mốt thước, dày bốn trượng.

Thành Tiên Phong do đế vương Gia Long xây dựng, cũng làm theo thể thức các thành trì khác và điều chủ yếu là không được to rộng, nó tầm cỡ trung đẳng.

Tiên Phong thành đích xác không lớn lắm, con đường chủ đạo Tiên Phong chạy dọc theo hướng bắc nam. Tuy nhiên một điều khiến nơi đây luôn tấp nập phàm nhân qua lại, vì nơi đây là một tiên thành trốn trần gian.

Đỉnh của tường thành vươn ngập trong mây, ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh tường thành , không nhìn được đỉnh thành tường. Ban đêm trên bầu trời Tiên Phong thành,sẽ có dải ánh sáng nhiều màu xuất hiện trên bầu trời về đêm liên tục chuyển động.

Nếu du khách may mắn hơn thì có thể nhìn thấy những màu sắc ánh sáng khác nhau như tím, xanh dương, vàng hoặc thậm chí là màu đỏ. Những dải ánh sáng xuất hiện dưới nhiều hình dạng như rèm cửa, xoắn ốc, vòng cung… thì đó sẽ là những cảnh tượng mà bạn không bao giờ quên….

Tại một khách sạn hướng tây của Tiên Phong thành.

Trên lầu 2, Tuấn Hùng cầm tờ giấy giới thiệu về Tiên Phong thành, vừa đọc vừa uống trà.

-ban đêm sẽ có đủ màu ánh sáng? Đừng nói là…

Tuấn Hùng vừa đọc hết giới thiệu trên giấy, bỗng nhiên hai chữ ‘Trận pháp’ liền hiện lên trong đầu, vì hắn biết nơi đây có rất nhiều tiên nhân, hệ thống đã định vị nhất định không sai được.

Lúc này, là ngày thứ 7 từ khi tên trung niên nam tử chết, Tuấn Hùng nhờ sự trợ giúp của hai người lão giả tóc bạc thong thả đi đến Tiên Phong Thành. Sau khi vào thành, hai người lão giả tóc bạc bảo có việc nên tách ra đi trước, còn Tuấn Hùng một mình lẻ loi không biết làm gì đành thuê khách sạn nghỉ ngơi.

Khách sạn này nằm trong những nơi phồn hoa lớn nhất trong Thành, nó có 3 tầng lâu, mỗi tầng gồm 5 gian phòng, bên trái 2 phòng bên phải 2 phòng, chính giữa 1 phòng.

Tuấn Hùng chính là ở gian phòng chính giữa lầu 2.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *