Tiên Hiệp

Lão Bá Tu Tiên

Chương 22 – Gặp Nạn

Đích đến đã định là Tiên Phong thành, Tuấn Hùng không có ý định xem tiếp bản đồ hệ thống nữa mà hắn đóng bảng hệ thống lại, sau đó thúc dục phu xe chạy nhanh về phía trước.

Dưới sự hối thúc của Tuấn Hùng, người phu xe quất ngựa chạy nhanh, xe ngựa nhanh như gió vụt qua từng hàng cây.

Xe ngựa không chở thứ gì cồng kềnh, chỉ vài rương hàng hoá của Tuấn Hùng để che mắt phàm nhân, những thứ cần thiết hắn đều đã cho vào ô chứa của hệ thống. Vì vậy xe ngựa không có vướng mắc gì, cứ thế chạy thẳng tắp một đường .

Đi thẳng theo đường mòn, qua hai trăm dặm có thể tới Sương Phong núi, nơi đó có một thác nước đẹp tuyệt , bởi vậy trên đường lúc này đã mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đi đường, phần lớn là du khách đến chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên .

Gần giữa trưa ngày thứ 2, xe ngựa vừa chạy vào rìa núi Sương Phong, tới một con đường toàn đất và đá, thì bất ngờ giữa đường chặn ngang một nhánh cây, xe ngựa không đi qua được buộc phải dừng lại.

Người phu xe bước xuống xe dời đi nhánh cây, bỗng nhiên lúc đó lại nghe ‘xọet’ xọet ‘ vài tiếng. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, người phu xe đã ôm cổ họng của mình ngã ngửa ra mặt đất. Người phu xe nằm đó co giật ,ánh mắt trắng dã ôm lấy yết hầu của mình, nơi đó đã cắm lấy 1 con dao, máu tươi xịt ra tua tủa , hơi thở yếu dần, chết.

Phía trong xe ngựa ,Tuấn Hùng đã phát giác có gì đó dị thường không ổn, thời gian trôi qua thật lâu mà hắn vẫn không nghe được động tĩnh gì từ phía bên ngoài,hắn nhấc người muốn ra ngoài xem như thế nào, đột nhiên lúc này lại nghe được thanh âm thông báo của hệ thống vang lên .

{Ting! Phát hiện nguy hiểm ở gần}

{Ting! Địch nhân là người tu tiên,

Cấp bậc luyện khí tầng mười}

{trừ 1 Hp}

{trừ 1 Hp}

{trừ 1 Hp}

Tuấn Hùng định hình lại, không biết từ khi nào một con dao đã đặt ngang trên cổ của hắn ,lưỡi dao sắc bén rạch ngang một đường máu, nơi vết cắt máu đã chảy, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo rõ ràng trên lưỡi dao từ nơi cổ họng .

-lão đầu, chỉ có một mình ngươi trong xe thôi sao?

Bất chợt một giọng nói bình bình của người trung niên nam tử vang lên bên tai Tuấn Hùng.

Tiếng nói vừa dứt, con dao nơi cổ họng lại là đè sát hơn, lưỡi dao cứa mạnh gần như muốn rạch đứt yết hầu của Tuấn Hùng. Máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ vành cổ nơi y phục của hắn.

Thanh âm thông báo trừ Hp càng là vang lên không ngừng .

Mất máu quá nhiều, làm Tuấn Hùng mặt mày đã tái mét , hắn hoảng sợ nhìn người trung niên nam tử kia, chỉ thấy người này ước chừng ba mươi tám đến bốn mươi tuổi, góc cạnh rõ ràng, sống mũi cao thẳng, hai con mắt ưng đỏ ngầu ,mặt mày phờ phạc thiếu sinh khí, một bộ màu trắng trường bào mặc ở trên người đã nhớp nhúa. Trên vai còn bị chém hay bị gì đó rạch làm 3 đường vết thương thật sâu ,còn đang rỉ máu, nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ cả xương quai xanh qua miệng vết thương.

-Đúng, trong này chỉ có mình lão già này, xin đại hiệp đừng có giết lão già này , vợ già của lão vẫn là ở nhà chờ lão già này trở về chữa bệnh cho bã, nhà chỉ còn lại hai vợ chồng già yếu , nếu lão già này chết rồi bã ở nhà sẽ làm sao đây .

Tuấn Hùng đã hiểu rõ phần nào về tình cảnh lúc này của mình ,hắn đang bị cướp! Không những vậy, người này còn muốn giết cả hắn, nhưng vì sao chưa có ra tay thì hắn không có hiểu .

Lúc này Tuấn Hùng cũng muốn vùng dậy quật tên này ra đánh , nhưng là, trên người hắn bây giờ không có gì để chống lại được người trung niên nam nhân kia. Tu vi thì thua xa, vũ khí với thân pháp… cái gì cũng không có, cũng không biết. Lấy đầu gối để suy nghĩ cũng hiểu không có biện pháp nào để đấu lại tên luyện khí tầng mười kia rồi .

Hắn chỉ nghi hoặc, hắn đã xem thật kỹ trên bản đồ không có để xót một vị trí nào, không có thấy nơi này xuất hiện người tu tiên, tại sao tên này lại xuất hiện, hắn ở cái lỗ nào chui ra? Hay hệ thống không có thăm dò tới?

Bất quá, tình huống trước mắt là bất lợi cho hắn ,mấy thứ đó nên bỏ qua một bên vẫn là suy nghĩ cách nào thoát chết trước .

Nghĩ vậy, Tuấn Hùng lại nói tiếp :

-vết thương trên vai đại hiệp đang chảy máu, lão là một lang y, có thể giúp nó ngừng chảy , trước đừng giết ta.

Trung niên nam nhân không nói,vẫn là dí chặt con dao vào cổ họng Tuấn Hùng, hắn nhìn kỹ xung quanh một lượt,hồi lâu mới thấy trong xe ngựa chỉ có một mình lão già này ,sau đó hắn bỏ con dao ra khỏi cổ họng của Tuấn Hùng.

-được! Trước tha cho lão đầu ngươi một mạng. Ngươi là lang y thì tự cầm máu cho mình, sau đó ra làm phu xe chạy tới Tiên Phong thành.

Trung niên nam nhân dứt lời không có để ý đến hắn nữa , ngồi qua một góc khác trong xe, vô tư ăn bánh in trong chiếc hộp của con dâu Tuấn Hùng . Hắn cũng không sợ lão già này sẽ làm ra động tác gì đối với hắn, với tu vi luyện khí tầng mười như hắn làm gì còn sợ một lão đầu già nua yếu ớt, bẻ đũa cũng không gãy này .

Vừa rồi không có ra tay giết chết Tuấn Hùng cũng vì một lý do đơn giản,hắn còn đang bị nội thương trong người, cần một tên phu xe!. Mà trong xe ngựa lúc này chỉ có mình lão già Tuấn Hùng và hắn , lỡ tay giết tên phu xe kia rồi, đành phải vậy thôi. Còn về phần lão nói chữa trị cho hắn, hắn không mong chờ là mấy về lão già này có thể giúp được gì cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *