Tiên Hiệp

Lão Bá Tu Tiên

Chương 2 – Minh Mạng Dược

Phong Hà trấn là một trong mười hai trấn thuộc Nội Bắc, Thuỷ Quốc .

Nó nằm cách xa kinh thành hoàng cung, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công.

Cũng là một cứ điểm quan trọng nằm giữa chốt biên giới của hai quốc gia, Thuỷ Quốc và Sơn Nguyên Quốc .

Vì nó nằm sát gần rừng núi cho nên khí hậu ở đây khá là ôn hòa. Nơi khác thì không nói nhưng ở đây bốn mùa của thiên nhiên được chia ra rất rõ rệt,mùa xuân với hoa mận, hoa ban nở trắng rừng, mùa hè rợp sắc vàng rừng phách, hay mùa thu dịu dàng với ánh trăng dịu, mát lành và mùa đông với hoa chuối đỏ tươi.

Những thương lái hay các vị lai khách đặt chân lên nơi này , mới thấy được một Nội Bắc động lòng người hơn nữa, xứ sở của những màu sắc kỳ diệu, đẹp tới ngất ngây lòng.

Khiến người ta không chỉ nhớ tới những con đường đầy hiểm trở, những đồi núi trập trùng mây phủ bao quanh… đã tạo cho Phong Hà một vẻ đẹp riêng đầy bí ẩn thôi thúc con người phải khám phá. Những người du ngoạn lên Phong Hà , như được hoà mình vào cuộc sống thiên nhiên, cảm nhận được hết cái đẹp ban sơ mà thơ mộng của núi rừng.

Bởi vậy, nơi đây cũng được nhiều người chọn là nơi yên tĩnh để ở cuối đời, chẳng hạng như Thái Y họ Đường, tên Thiên Nhị.

Hôm nay là đầu mùa xuân, tháng mười hai,vì vậy nhà nhà lo chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho mùa xuân sung túc. Nhà họ Đường cũng vậy, mặc dù người trong nhà rất ít nhưng phải có gì đó gọi là lễ giáo.

Trong đại sảnh tiếp khách của họ Đường, ngồi chính giữa trung tâm là một thiếu phụ xinh đẹp mĩ miều , sắc nước hương trời, chỉ có điều lúc này trên hai má của nàng còn một chút ửng đỏ, không biết là do bếp thang hồng kế bên nên mặt nàng mới đỏ như vậy, hay vì lý do khác cũng không biết.

Nàng chính là Phạm Băng băng, con dâu Đường Thiên Nhị.

-Đại Phu Nhân, cũng gần tết rồi có cần tới quét dọn phòng lão gia không.

Một thiếu nữ người hầu bưng khây trà đặt vào bàn, liền nhỏ giọng hỏi Phạm Băng băng đang ngồi trên chiếc ghế chính giữa cái bàn .

– lão gia là một người vì bệnh nhân mà sống, nay lại mắc bệnh nan y. Hầy, thật là số khổ. Ngươi hôm nay qua dọn dẹp chăm sóc lão gia, coi như ổng đi cũng được một lần thanh thản.

Giọng nói mang theo ưu thương cùng với xót xa, như là con gái sắp tiễn cha già lên đường bình an vậy. Bất quá chỉ là diễn cho người ngoài xem, gia nhân trong nhà điều là biết hết, nhưng ai lại dám nói ra.

-dạ vâng.

Nói xong thiếu nữ người hầu liền lui xuống, làm theo lời nói của phu nhân.

Phòng của Đường Thiên Nhị.

‘Kẽo kẹt’ cửa phòng bị mở ra, bước vào chính là thiếu nữ người hầu lúc nãy, dáng vẻ của nàng tầm thường, ước chừng hai mươi tuổi.

Thiếu nữ bước vào căn phòng với tâm trạng lo lắng bất an, nàng quan sát xung quanh căn phòng,chỉ thấy gian phòng coi như là rộng rãi, chỉ là thiết kế đơn giản đi một tý, trừ một cái giường lớn một thước rưỡi ra, còn có một bất bình phong to lớn ngăn chính giữa và vài 3 cái tủ , không có gì đặc biệt.

Nhưng lạ một điều, rằng nơi đây khá là âm u, từ nơi giường đôi khi thoang thoảng phát ra mùi khai khai, làm người ta mắc ói.

-lão gia, lão gia, tiểu tỳ tới dọn dẹp giúp người đây.

Nàng kêu vài tiếng không thấy ai trả lời, bèn bước vào bên trong. Đi tới gần giường nàng cảm nhận được tiếng hít thở yếu ớt, thì nhẹ nhõm thở ra một hơi.

Nổi lo lắng gặp ma của nàng đã được dập tắt, bất quá mùi xú thí lại ập vào mũi làm nàng khó chịu.

-thúi quá, đại phu nhân thiệt là ác mà, để một người già như này không chăm lo gì cả,bệnh càng thêm bệnh. Thôi lão gia cũng già rồi, nên đi sớm cho nó thanh thản , sống mà thấy cảnh con dâu mình…

Nói đến đó nàng không có nói tiếp, sợ tai vách mạch rừng, truyền đến tai đại phu nhân thì khổ cái thân. Nghĩ vậy, nàng liền nhanh tay nhanh chân với công việc dọn dẹp của mình.

-a! lão gia lão gia, ngài buông tay đi, có gì tìm đại phu nhân thanh toán nha.

Đang lúc lau chùi thân thể của Đường Thiên Nhị,chưa lau tới bộ hạ của hắn thì bỗng nhiên nàng bị một bàn tay nắm chặt lấy tay mình , muốn dứt ra cũng không được.

-bênenen.. Kiaiaiaia.

Đường Thiên Nhị nhấp nháy môi, đôi mắt của hắn hướng về bên trái, nơi góc tường có một tủ đồ, muốn lấy cái thứ ở trong đó.

Đường Thiên Nhị không phải Đường Thiên Nhị lúc trước nữa, hắn là Tuấn Hùng, hắn muốn được sống, cho dù già nua hắn cũng muốn sống tiếp. Đã là xuyên không rồi hắn muốn sống một đời oanh oanh liệt liệt, nếu hắn chết lại thì chưa chắc đã xuyên vào thân người, có thể là thân chó, heo, bò… Vân vân và vân vân .

Tuấn Hùng không muốn làm súc vật, hắn muốn làm người, dù có già, có còn hơn không.

Cũng may, trời không triệt đường sống của hắn, đang lúc trong đầu suy nghĩ làm sao sống sót thì thiếu nữ người hầu bước vào, như một thiên thần MARIA AIZAWA chỉ lối cho hắn.

Trong đầu Tuấn Hùng liền nở ra một ý định, từ trong ký ức của lão giả hắn biết được những loại thuốc vẫn còn đang cất giữ trong mấy cái tủ ở nơi này.

Thiếu nữ người hầu khá là thông minh, một lúc liền hiểu được ý của Tuấn Hùng , gật gật đầu liền nới bỏ tay của hắn , nhanh chân bước tới đem hết các thứ ở trong tủ, mang lại cho hắn.

Thiếu nữ đem từng chiếc bình ngọc lên trước mắt Tuấn Hùng cho hắn xem, coi cái nào là hắn đang cần.

Xem xét một hồi, khi mà thiếu nữ đưa cái bình thứ mười lăm lên, trên đó ghi 3 chữ Minh Mạng Dược , thì đôi mắt Tuấn Hùng sáng quắc, biểu hiện đúng cái mình cần rồi .

Thiếu nữ thấy đúng thứ mà hắn đang tìm, liền từ bình đổ ra một viên thuốc tròn màu nâu, bằng đầu ngón tay trỏ. không suy nghĩ nhiều,với ánh mắt mong chờ của Tuấn Hùng liền đưa tới miệng của hắn .

“Minh Mạng dược là phương thuốc mang đến công dụng tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe , phòng ngừa bệnh tật, cường tráng gân cốt hiệu quả nhờ sự kết hợp giữa: nhân sâm, phục linh, bạch truật, xuyên khung, cam thảo, đương quy, thục địa, bạch thược,… Cùng một số các vị thuốc khác. Nó là vị thuốc chỉ dành cho các nhà vua chúa trong cung.”

Viên dược vừa vào miệng, dần dần hòa tan vào trong cơ thể, một cổ thanh thuần mát mẻ tỏa ra từ viên đan dược, làm cho khí lực trong cơ thể Tuấn Hùng bắt đầu hồi phục, hơi thở cũng nhẹ nhàng hơn.

“Ting!+20 sinh lực”

“Ting!+20 sinh lực”

“Ting!+20 sinh lực”

“Ting!+20 sinh lực”

“ting! + 50 EXP”

Đột nhiên, trong đầu Tuấn Hùng bỗng vang lên những âm thanh máy móc. Từng tiếng máy móc rồ rồ ấy làm hắn rất là nhức đầu, nhưng những âm thanh đó là sự mong chờ, khao khát cả đêm qua của hắn , làm sao còn quan tâm đến việc nhức đầu .

Chợt nghe từng tiếng máy móc như vậy làm Tuấn Hùng như là lơ lửng trên mây, hắn muốn hòa quyện với gió mà ca hát, cảm giác đó nó khó diễn tả qua lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *