Tiên Hiệp

Lão Bá Tu Tiên

Chương 11 – Giăng Bẫy Bắt Long

Bên ngoài Đường gia.

Tại một chỗ góc tối nào đó , có một thân ảnh mặc quần áo đen, sau lưng đeo một túi đồ, len lén nhìn lại đường gia.

Hắn nhìn một hồi,sau đó hai chân dùng một chút sức, nhẹ nhàng phóng lên nóc nhà , không một tiếng động . Hắn theo nóc nhà mà nhẹ nhàng lướt qua, không có làm kinh động những gia đinh trong này , đi tới bên trong Đường gia.

Quan sát một chút hắn liền tiến vào hậu viện , mà đám gia đinh trong này cũng không phát giác ra có gì dị thường.

Sau một lúc, hắn không trì hoãn nữa, theo con đường nhỏ trong hậu viện , hướng vào trong mà nhanh chóng đi.

Đi đến một gian phòng để kín những chậu hoa phía ngoài, hắn mới gõ nhẹ 3 cái.

‘cốc cốc cốc’

‘kẹt’

Phía trong nghe được 3 tiếng gõ , như đã chờ trước cánh cửa liền tự động mở ra, nhưng lại không thấy có người bước ra đón tiếp người áo đen.

Người áo đen hơi nhíu mày suy nghĩ, một hồi cũng bước vào. Vừa bước vào một khắc, hắn liền cảm giác có gì đó bất thường, ý định ra ngoài nhưng một thanh âm đã giữ chân hắn lại.

-Long đại ca! Sao đến muộn như vậy, muội chờ lâu lắm rồi.

Tiếng nói vừa dứt, trong góc phòng liền đi ra một thân ảnh thiếu nữ xinh đẹp ,dáng người cao ráo đẩy đà , mặc một bộ váy màu hồng ôm sát người làm tôn lên đường cong quyến rũ trên thân thể yêu kiều đến cực điểm kia, từ người nàng toát ra một cỗ dụ hoặc khiến nam nhân thèm muốn chiếm đoạt.

Không ai khác, nàng chính là con dâu duy nhất Đường gia, Phạm Băng băng.

Mà người áo đen không phải ai xa lạ, hắn là Quách Hàn Long, gian phu con của Đường Thiên Nhị.

-đại mỹ nhân, sao hôm nay ta thấy muội hơi khác trước… Bất quá vẫn là xinh đẹp như ngày nào, nào! Cho ta ôm một cái.

Nói xong, hắn định vồ tới ôm lấy Phạm Băng băng, nhưng không may đã bị nàng tránh khỏi, né sang một bên.

-Long đại ca! Cứ từ từ, chuyện gì phải gấp, hôm nay muội không được khỏe cũng có chuyện muốn thương lượng trước với huynh.

Phạm Băng băng vừa nói vừa tránh khỏi Quách Hàn Long, tay hướng cái ghế đẩu gần đó kéo ra, ánh mắt hướng hắn ý bảo hắn ngồi xuống.

-được! Nhưng nhanh lên,ta cũng có chuyện muốn nói với nàng .

Quách Hàn Long không để ý ngồi vào ghế, cầm tách trà ngang nhiên rót cho mình một ly, hắn xem trong này như là nhà hắn vậy,thoải mái thưởng trà.

-trà ngon! Muội có chuyện gì nói đi. Hay về chuyện lão họ Đường kia?ta không quan tâm lắm. Hôm nay ta đến dẫn nàng đi được không.

Phạm Băng băng không có trả lời mà đi đến vỗ vai hắn, sau đó lướt nhẹ qua ngồi xuống cạnh bên.

-ta muốn nói cho Long đại ca là ta đã có người khác, ta với huynh không hợp.

-không hợp? Hừ! Vì sao…. A… Trong trà có… Không đúng.

Quách Hàn Long đang định chất vấn vì sao nàng lại nói như vậy với mình , nhưng bỗng nhiên hắn lại cảm nhận được thân thể trở nên vô lực, chân khí trong người bị phong bế, với một võ giả như hắn làm sai không biết mình đã bị hạ dược . Quách Hàn Long suy nghĩ trong trà đã bị hạ dược , nhưng khi kiểm tra lại trong bã trà thì không có phát hiện gì bất thường. Hắn đột nhiên nhớ lại lúc nãy Phạm Băng băng như có như không vô tình vỗ lên vai của mình, và cuối cùng hắn cũng hiểu ra mình đã bị tính kế.

-ai? Ai đã khiến muội thay đổi,ta chỉ cần biết một cái tên.

-là ta!

Thanh âm hùng hồn vừa thốt ra, Tuấn Hùng liền từ sâu bên trong chiếc giường nghênh ngang mà đi, hắn khoác một bộ bạch y thầy thuốc, hai tay chắp sau lưng một bộ tư thế người chiến thắng.

-sao! Không ngờ tới phải không.

Tuấn Hùng gương mặt già nua cười khênh khểnh đi lại bên cạnh Phạm Băng băng, một tay ôm vai thon của nàng, tay khác nắm cằm của nàng hôn lên môi thơm . Phạm Băng băng xấu hổ nghiêng đầu đi nhưng không được.

-ngươi… Băng muội… Hai người…

Quách Hàn Long đứng hình trong chốc lát, không thể tin nổi tình huống trước mắt,hắn không ngờ mình còn thua một ông già.

-tiểu hữu, ngươi còn non và xanh lắm, không như ta dẻo dai chín bùi ngon ngọt.

Tuấn Hùng ôm bã vai con dâu mỉa mai Quách Hàn Long, tiếp đó hắn lại cúi xuống hôn ngấu nghiến con dâu trước mặt tình địch.

Chẳng biết lúc nào Phạm Băng băng dĩ nhiên ngượng ngùng nhắm chặt hai mắt, hai má hồng hồng đỏ ửng , đầu nghiêng dựa vào vai Tuấn Hùng , môi thì bị hắn nút ngấu nghiến, một bộ hoàn toàn buông tha chống cự , để cho quân hành sử bộ dáng .

Nữ nhân a ﹗ một khi lần đầu tiên thể nghiệm được nam nữ hoan ái tuyệt vời mùi vị sẽ rất khó cự tuyệt nữa ﹗ mà với dân chơi hai đời Tuấn Hùng dạy dỗ nhiều ngày, đối với Phạm Băng băng đương nhiên phải khuất phục.

Một hồi lâu, Tuấn Hùng mới buông ra đôi môi anh đào của nàng, đi hướng Quách Hàn Long. Mà Quách Hàn Long lúc này sắc mặt đỏ rần , ánh mắt căm hận nhìn Tuấn Hùng đang tới, sát khí trong người bộc phát hướng Tuấn Hùng nhào tới.

“Tinh! Nguy hiểm. “

“Tinh! Phát hiện nguy hiểm ở gần”.

“Tinh!đối thủ là nửa bước tầng một luyện khí, ký chủ là không thể địch lại “.

-di! Nguy hiểm? Nửa bước tầng một luyện khí? Như vậy không phải là người mới bắt đầu tu tiên sao?

Tuấn Hùng bất giác cứng đơ, với kinh nghiệm 10 năm tu luyện truyện tiên hiệp của hắn , hắn biết nửa bước tầng một luyện khí là người mới bước vào tu tiên, vẫn còn đang hấp thu linh khí thiên địa để mà đột phá cửa khẩu phàm nhân, lột vứt phàm thể tiến bước tu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *