Tiên Hiệp

Lão Bá Tu Tiên

Chương 10 – Bảo Vật Tiên Nhân?

Phạm Băng băng nhìn dáng vẻ của hắn , cười khúc khích, cả thân thể trần truồng ngồi nhanh bên giường, hai tay liền cầm lấy côn thịt của Tuấn Hùng,qua nhiều lần mây mưa nàng đã thích sự dũng mãnh của nó.

Hai tay cầm côn thịt, đầu nhẹ nhàng cúi xuống, nàng bắt đầu nhịp nhàng kích thích côn thịt cha chồng . Miệng nàng từ tốn mút mút cái đầu rùa đỏ ửng của Tuấn Hùng , hai má nàng hóp lại, nàng hút , nàng nút ‘chùn chụt’ con quái vậy to bự trong miệng. Cái lưỡi mềm của nàng như con rắn quấn quanh côn thịt ,chiếc lưỡi ngọ nguậy, nó chà chà , nó liếm láp côn thịt to dài đầy đường gân xanh kia. Đầu lưỡi nhằm ngay cái lỗ chính giữa đầu rùa của hắn luồng vào ‘chọt chọt’ . Một tay nàng vuốt côn thịt cứng ngắt, tay khác thì mân mê, xoa xoa hai dương hoàn đang xăn cứng của hắn .

Tuấn Hùng tựa lưng vô thành giường tận hưởng cảm giác phía dưới tiểu đệ của mình được vuốt ve, bú liếm bởi chiếc môi mềm ấm nóng của con dâu . Hắn đưa tay vén vài sợi tóc đang phủ xuống trước mặt nàng vén sang một bên, ngắm nhìn gương mặt mỹ lệ của nàng phía thân dưới . Đôi mắt phượng nhắm nghiền, cái môi căng mọng mà ai nhìn vào cũng muốn hôn, cắn giờ đang bao phủ quanh côn thịt của hắn , cái miệng nhỏ xinh của nàng bị côn thịt thô to của hắn căng đến tròn vo. Cảm giác ngắm nhìn một người mỹ nhân đang rúc đầu phía dưới thân , ngoan ngoãn liếm nút nó thiệt là sướng , cứ như trên mây ấy .

Tuấn Hùng hẩy nhẹ mông theo từng nhịp môi nàng lên xuống, khiến cho côn thịt trật qua trật lại trong miệng nàng , đầu rùa trực tiếp đâm bên má phải nàng, nhô lên một cục trông thật đáng yêu .

Phạm Băng băng lúc này mới nhả côn thịt hắn ra, đưa lưỡi liếm hết từ trên đầu rùa chạy dọc xuống, khi tới chỗ hai dương hoàn (hòn dái) của hắn, nàng liền ngậm một dương hoàn vào miệng nút, lưỡi day day đánh đánh nhè nhẹ, rồi nàng lại liếm láp côn thịt dài ngoằng ấy,dính đầy nhớt nhớt của nàng . Nàng cắn cắn nhay nhay lớp da còn dư trên đầu rùa, nàng mút ‘chụp chụp’.

Những trêu trò này là hai ngày qua Tuấn Hùng dậy cho nàng làm, mới đầu có chút không quen, nhưng lâu dài lại trở nên ghiền.

Tay Tuấn Hùng mò xuống nắn bóp cặp ngực căng mịn, tròn trịa của nàng . Bàn tay hắn thô bạo xoa nắn méo mó bầu ngực to mềm như nước , hắn dùng ngón tay se se nhũ hoa đã săn cứng . Phạm Băng băng rên ư ử trong cổ họng, nhũ hoa nàng bị véo tê rần. Phía dưới âm hộ nàng đã chảy nước ,nàng đưa một tay xuống âm hộ , ngón tay nàng miết cái khe suối tình, nàng cảm giác được âm hộ run giựt tê tê mỗi lần ngón tay nàng đi qua.

Dưới ánh đèn dầu mờ ảo , Tuấn Hùng thấy âm hộ nàng bị nàng vuốt mà phồng lên, hai mép tấy đỏ lên và từ u cốc nước rỉ ra thứ nước trắng đục. Tuấn Hùng đã không chịu được, vùng dậy bế cặp mông núch ních của nàng lên, liền úp mặt vào mu âm hộ nàng, lưỡi hắn quét dọc từ cúc hoa lên tới mu âm hộ và ngoáy vào, lưỡi hắn thọc sâu vào âm hộ nàng , miết vào thành âm hộ, nàng nẩy mông lên mấy lần, nước từ trong âm hộ tràn ra.

Dạo đầu qua đi, hắn nhấc mông nàng xuống, hướng ngay côn thịt của mình mà thả chầm chậm.

Phạm Băng băng cũng là phối hợp với Tuấn Hùng, nàng ngồi xổm, tay cầm côn thịt đưa đến cửa âm hộ , nàng bặm môi rồi ngồi dập xuống, côn thịt nghe ‘òm ọp’ một tiếng, nó đã chạy tọt vào bên trong, nàng run run, rồi bắt đầu nhún mạnh, hai bầu ngực không được ngăn trở mà nẩy tưng tưng theo nhịp lên xuống của nàng. Phạm Băng băng nhún nhảy ngoáy mông qua lại, nàng nhún tựa như phi ngựa vậy , cứ sau mỗi cú dập của Tuấn Hùng phía dưới, côn thịt đâm thẳng vào tận cùng hoa tâm , đâm chạm tới cuối đường u cốc của Phạm Băng băng, vì thế tiếng rên càng lúc càng gấp và to hơn.

-ưưư, aaaa

– tư thế này thoải mái quá phu quân.

-gọi là nhạc phụ.

-nhạc phụ làm con thoải mái quá, nữa đi.

Phạm Băng băng dập thêm chừng chục cái bỗng dưng nàng dừng lại, rên một tiếng thật to, rồi từ bên trong nàng nước chảy ra ồ ạt, nó nhiều đến mức chảy tràn ra làm ướt hết phía dưới của Tuấn Hùng , rồi nàng thở gấp gáp hơn, sau đó nàng ngã người xuống ngực của nhạc phụ mà thở hổn hển, mặc cho côn thịt vẫn đang còn cứng bên trong âm hộ nàng.

Cứ như thế hai người ở trong phòng cho tới chập tối.

Một đêm không trăng không sao, mây trắng nhè nhẹ trôi, hôm nay là một đêm đẹp chỉ dành cho những cặp tình lữ.

Trên chiếc giường của Đường Thiên nhị, Phạm Băng băng nằm dài trên mặt giường ,hai tay buông lỏng ra, hai chân thõng xuống đất không còn tí khí lực. Nàng nằm im như một cái xác vô hồn , chỉ có lồng ngực nàng nhấp nhô thở hồng hộc như vừa chạy nước rút . Răng nàng cắn chặt môi làm nó gần như chảy máu . Nàng nhắm nghiền mắt tận hưởng dư âm cơn khoái cảm thư sướng ngất ngư vừa qua đi, cơ thể nàng tràn ngập một cảm giác lâng lâng bồng bềnh, nàng chưa bao giờ được thoải mái và ra khí dữ dội như vậy,nàng cảm thấy hồn mình phiêu lãng trên mây , phía trước là một khung cảnh thơ mộng đang chờ đón nàng.

-không ngờ thế giới này có người tu tiên.

Tuấn Hùng nằm bên cạnh, ánh mắt hướng lên trần nhà lẩm bẩm nói ra. Hắn từ trong miệng Huỳnh Thanh Chí nghe được một bí mật làm hắn vừa mừng vừa sợ.

Khi trên đại sảnh, Huỳnh Thanh Chí có nói với hắn rằng :”gia tộc họ Huỳnh cháu có một bảo vật của tiên nhân để lại, chỉ cần đường đại Thiện nhân giúp chữa trị cho mẫu thân khỏi bệnh , cháu .. Cháu sẽ đưa nó cho ngài”

Lúc đó hắn thật không thể tin vào tai của mình, trong trí nhớ của Lão Đường hắn biết được tiên nhân chỉ là truyền thuyết trong miệng chúng nhân, cũng như trái đất kiếp trước của hắn vậy, cũng chỉ được nghe đồn chứ ai đã thấy tiên nhân bao giờ. Tuấn Hùng nghĩ lại, hắn đến thế giới này không biết xui hay may mắn, mới đầu hắn tưởng rằng nơi đây chỉ là cổ đại võ hiệp , hệ thống võ hiệp gì đó thôi, nhưng đến hôm nay hắn mới biết được mình đã trúng độc đắc,trúng phải giải thưởng đặc biệt chỉ dành riêng cho hắn.

-tu tiên sao? Game là dễ. Haha.

Bất quá Tuấn Hùng biết không có dễ ăn như vậy, bảo vật tiên nhân để lại, ai mà dễ đưa cho người như thế, chắc có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *