Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp

Lãng Khách Vô Danh

Chương 87 – Kho Báu Ở Kim Tiên Lục

Lam Vũ lạnh lùng bước tới đám người trước mặt. Một tên hứng phấn gào lớn:

– Hay là chúng ta tới bắt hắn xuống trói lại chờ thiếu gia qua lãnh thưởng.

– Nói hay lắm! Gây điểm cũng tốt.

– Nhưng ta cứ có linh cảm không tốt trong chuyện này. Xung quanh hắn thật lạnh lẽo, ta nổi da gà rồi đây! – Có người lại hơi lo lắng.

– Haha, do ngươi gan bé thôi! Hắn vốn trước được Thiên gia chủ đánh giá chỉ là phàm nhân, tuy giờ nhìn khá là quỷ dị nhưng có thể là một cái tà đạo môn pháp nào đó bất nhập lưu, có thể là huyễn thuật để hù người mà thôi…. – Nói tới đây hắn ngừng cả thở. Hắn thế mà lại thấy trước mắt là một con quái vật băng giá gớm ghiếc to gấp ngàn lần con người như hắn. Tâm linh của hắn tí nữa là sụp đổ, hồn suýt thì bay mất. Té xuống đất, 2 chân không còn tí sức lực nào nữa, chết ngất.

– Hắn..hắn sao thế? Ê Giác Chính, Giác Chính…. hắn..hắn bất tỉnh rồi..

– Sao có thể. Hắn.. chẳng lẽ trúng gió.

Bọn hắn vốn đang trong vui mừng chuẩn bị nhận thêm lương thưởng tự dưng 1 đồng bạn lăn ra xỉu. Chẳng lẽ trúng gió hay là vui mừng quá ngất đi, tuy mọi người hay nói là vui đến chết, vui đến ngất đi, nhưng mà chưa ai thấy qua bao giờ nha.

– Lệ Văn, ngươi mang Giác Chính ra phía sau, đợi ta bắt tên này xuống rồi anh em chờ thiếu chủ. – Người này có uy tín khá tốt trong đám người, hắn nói xong nhìn Lam Vũ lạnh lẽo trước mặt nở ra nụ cười nhẹ lao tới.

Vốn mang theo ý vui đùa định tiến tới bắt người ai ngờ càng tới gần hắn càng thấy lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương, khi còn 5 mét thì cả người hắn trở nên cứng nhắc, cử động trở nên khó khăn, cảnh giới của hắn cũng chỉ mới Địa Linh sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Một đấm lạnh lẽo ngay mặt hắn…xuyên qua luôn. Chết không thể chết thêm nữa.

Đám người kia thấy vậy thì hoảng sợ:

– Mau, mau tách ra bỏ chạy, sống chết tại trời.

Mỗi người một hướng định bỏ chạy. Nhưng ngay lập tức bọn họ cảm nhận được cơ bắp toàn thân mình, cơ thể mình dường như bị đông cứng lại không thể cử động được. Lam Vũ lúc này chịu ảnh hưởng của Ma Băng Quyết, khiến anh chẳng có tý cảm xúc nào cả quyền đấm chân đá giết người như hái hoa ngắt cỏ, người thì vỡ vụn như tượng đá….

Xong chuyện Lam Vũ cũng không chần chờ, tiếp tục lao nhanh vào trung tâm của di tích, tức là hoàng cung. Nhưng mà chân vừa bước thì có một tia kiếm quang bắn ngang qua mặt mình, Lam Vũ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang một bên né đi, lạnh lùng quay đầu lại. Vì đặc thù thuật pháp, đẳng cấp tu luyện cũng sơ sài nên không cho phép anh có quá nhiều biểu cảm trên khuôn mặt, anh nhận ra đó là Thương Thiên Công Tử và đám thủ hạ, bọn họ phải nói là…đông như kiến cỏ. Đi chơi chung mà có tới mấy chục thằng hung hăng bao quanh, Thiên Thương thiên chỉ thấy cái lạnh lẽo xung quanh Lam Vũ chứ không cảm nhận được tí linh khí nào trên người anh, nhưng dù gì cũng là thiên tài, đôi với những thứ quỷ dị không rõ hắn nên cẩn thận một chút. Nhưng cẩn thận để trong lòng, mặt ngoài vẫn tỏ ra là người thắng thế:

– Hahaha, tiểu tử, hối hận chưa? Có phải giờ ước gì hồi đó không chọc ta có đúng không? Ước gì lúc đó bản thân nhanh chóng rời đi nhường vị mỹ nữ kia cho ta! Haha, đáng tiếc đã muộn! – Hắn cười cười khinh bỉ, thật ra đây không phải hắn là người có chút đức hạnh này, thiên tài mà, ai không thông minh, đây là chiến thuật tâm lý đồng thời là chút thú vui của hắn khi hành hạ tinh thần đối phương, khiến cho đối phương sụp đổ quỳ xuống xin tha… Lúc ấy mới khoái cảm.

Nhưng chờ một lúc lâu vẫn thấy khuôn mặt đối phương chả có tí biểu hiện nào là sợ hãi cả, lạnh như đồng tiền. Điều này không đúng như mong đợi của hắn, làm hắn có chút thẹn quá hóa giận gầm lên:

– Cuồng vọng vô tri, không biết sống chết! Tất cả các ngươi tiến lên bầm thây hắn cho ta. – Hắn tự tin bản thân mình mạnh hơn đối phương nhiều nhưng mà…khí lạnh quỷ dị ấy vẫn cho hắn chút cảnh giác, vì cảnh giác nên hắn không ngu gì lên đầu cả, để thủ hạ lên check hàng trước đã. Cẩn thận sống lâu, chân ngôn không sai.

Đám người theo đuôi này một số là thủ hạ Thiên gia, phần còn lại là thế lực nhỏ yếu hơn bám đùi kiếm thức ăn, lệnh của Thiên Thương Thiên sao dám không nghe, thậm chí còn vui mừng thi hành. Một tên đô con mắt chột cười lạnh vung đao xông lên trước hết, cái này hắn gọi là chớp thời cơ…lập công. Nhưng mà người đi tiên phong trong bất kỳ chuyện gì thì có thể là người thành công nhất hoặc là…kẻ thất bại thảm hại nhất, 2 trường hợp đều đáng để người khác lấy làm gương, một cái là để noi, một cái là để né. Và trường hợp của gã này tất nhiên là tấm gương người xấu việc xấu, hắn lãnh nguyên quả đấm giữa mặt, giữ nguyên tư thế vung đao mà ngã xuống, máu xịt tung tóe.

– Cái gì? Một quyền giết chết lão Đao, không thể nào? Hắn nói thế nào cũng là Địa Linh cảnh trung kỳ mà?

– Cái này..cái này…

Nhiều người vốn là hùa theo kiếm điểm thì nhất thời chần chừ, bọn họ là muốn kiếm điểm trước mặt Thiên gia công tử nhưng cũng không muốn bồi mạng mình vô đâu. Thấy đám người vừa nãy thề sống chết theo mình giờ lại sợ hãi lùi bước, Thiên Thương Thiên rất tức giận. Hắn hừ lạnh:

– Một lũ phế vật. Xem ta ra tay trấn áp tiểu tạp chủng này. – Hắn giận…rất muốn lấy uy ra hù bọn người nhát gan này.

Thiên Thương Thiên thấy đối phương nhẹ nhàng gõ chết một Địa Linh cảnh trung kỳ như thì càng cẩn thận hơn, hắn tuy rằng cũng có thể dễ dàng đánh giêt một tên Địa Linh cảnh trung kỳ bình thương nhưng hình như không có nhẹ nhàng như thế. Hắn tiến lên trước mặt Lam Vũ:

– Ngươi là ai? Thuộc thế lực nào?

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió và tiếng xì xào của đám thủ hạ bàn luận. Điều đó càng làm một thiên kiêu từ nhỏ được mọi người tôn sùng như hắn cảm thấy bị khinh thường, sỉ nhục vô hạn.

– Đã không trả lời vậy chết đi! – Vừa hô lên chữ chết thì hắn nghe một tiếng *keng* chói tai cùng với sự nứt vỡ trước mắt, vòng bảo hộ vô hình cha đưa cho hắn xuất hiện 1 vết nứt như mạng nhện, viên ngọc chứa nó xuất hiện vết nức tương tự, tuy vòng lá chắn liền ngay lập tức lành lại nhưng hắn hoảng sợ cực độ… Cha nói viên ngọc này là lão tổ cho…có thể chống được 1 kích của Thiên Linh cảnh sơ kỳ cường giả mà.

==== Ở một nơi rất rất xa Thánh Hoàng Vực.

Hiện trường có tới hơn 30 người, nhìn vị trí đứng cùng thái độ thì bọn họ có lẽ là chia ra làm 3 phe, mỗi một bên đều mang theo trang phục có tiêu ký riêng của thế lực mình. Một cái là đóa hoa, biểu tượng của Thanh Hoa Thiên, một cái là hình một giọt nước, Duyên Thủy Thiên, một cái hình ngọn tháp chính là ngọn tháp vang danh Tam Thiên, Hư Không Tháp, một bảo vật trấn phái của Hư Không Môn. Hư Không Môn làm một môn phái đặc biệt nhất Tam Thiên Giới, trụ sở hiện hữu ở Kim Tiên Lục nhưng chân chính hạch tâm lại dấu ở trong hư không vô tận, không phải Ngũ Hành Thiên 5 đại phái mà địa vị lại ngang bằng 5 đại phái, về thực lực lại có vẻ nhỉnh hơn 5 đại phái, còn về phần bao nhiêu thì ít người biết.

Hiện tại 3 phái bọn họ đang tranh chấp 1 bảo tàng, nguyên cớ là ở Kim Tiên Lục bất ngờ lộ ra bản đồ kho báu của Nguyên Thánh Sư, một bậc thầy rèn đúc thời thượng cổ, thực lực Linh cảnh tôn giả, nghe nói sinh thời từng tạo ra được đỉnh cấp Linh bảo, hay còn gọi là Tôn giả bảo khí. Cổ sách chép rằng Nguyên Thánh Sư thân là luyện khí bậc thầy, nhân duyên vô cùng rộng, rèn cho người khác giá cao cắt cổ nên tài sản phải nói là phú khả địch quốc, bảo vật tự chế nhiều vô số kể, tài liệu luyện khí cũng không ít, thậm chí lời truyền còn kể rằng có sinh thời Nguyên Thánh Sư còn sưu tầm được một loại kim loại rèn đúc được tiên khí. Chính vì thế nên nghe tin, rất nhiều đại phái đều phái thử nghiệm, cuối cùng rút ra kết luận là Linh cảnh Tôn Giả tiến vào không được, họ thấy được một phong ấn hình bàn tay hoàng kim bao phủ di tích, nhìn phát là nhìn ra luôn là Bất Diệt Kim Tiên chúa tể Kim Tiên Lục làm ra, bọn họ cũng không dám phá, càng là không có thực lực phá. Vì vậy chỉ đành cho đệ tử tiến vào để thu hoạch kho báu. Sau tầng tầng lớp lớp bẫy rập cùng tranh đấu, chỉ có 3 phe đi được đến cuối cùng, riêng Tam Thiên Hỏa, Mộc, Thổ đều cấn lịch đi một cái di tích khác, nên không tham gia tràng tranh đoạt này.

Ba mươi người 19 nữ, 11 nam, trong đó Duyên Thủy Thiên có tới 10 nữ, tông môn chỉ nhận nữ mà thôi, 5 cái của Thanh Hoa Thiên, 4 còn lại là Hư Không Môn. Bên Thanh Hoa Thiên bất ngờ có Mỹ Hương đi theo, nàng đi theo lệnh của tông phái, rèn luyện tư duyệt là phụ, mục đích chính vẫn là đi theo chữa thương cho người khác trong đoàn, vì cả môn phái chỉ có mình nàng tu luyện được pháp môn chữa trị đệ nhất Thanh Hoa Thiên, càng là vang danh Tam Thiên. Một đại tỷ trong Thanh Hoa Thiên lên tiếng:

– Cấm chế này 3 phái chúng ta cùng nhau phá, bảo vật chia đều, thế nào?

– Không được, đây là bảo tàng trên Kim Tiên Lục, Hư Không môn bọn ta phải được nhiều hơn, bọn ta 4 thành, các ngươi mỗi bên 3 thành.

Đại sư tỷ của Duyên Thủy Thiên Thu Thủy Nhu Nhu ôn nhu chậm rãi cười nói:

– Vạn sự tùy duyên, bằng bản sự của mình lấy được, không chia chác gì cả.

– Phi, nói thối lắm, các ngươi Duyên Thủy Thiên tu luyện chính là Duyên Số, vạn sự tùy duyên, thoải mái rồi, còn bọn ta phải tranh thủ từng chút. – Một công tử ca trong Thanh Hoa Thiên lớn tiếng.

– Miệng nhanh hơn não, ta khinh! Thu Thủy cô nương chẳng phải bảo là bằng thực lực mà đoạt hay sao? Lần sau nghĩ kỹ rồi hẳn nói, hahaha. – Một đệ tử Hư Không Môn cười lớn, tiếp theo hắn là rất nhiều người cười hùa theo, trong đó có một ít đệ tử Thanh Hoa Thiên thầm cười trộm tiểu tử miệng nhanh hơn não.

– Ngươi…các ngươi…- Kẻ vừa lên tiếng bị chê cười giận tím mặt, hận không thể rút kiếm lao lên giết hết đám người này, nhưng mà.. tất nhiên hắn không dám, cũng không có thực lực đó. Ngày thường ở Thanh Hoa Thiên, thân là một Thái Thượng trưởng lão cháu đích tôn, có bao giờ chịu qua xỉ nhục thế này… Nhưng hắn lại không cho là mình sai..

– Giang Chiến, im miệng! Đừng gây thêm rắc rối nữa. – Đại sư tỷ Thanh Hoa Thiên Hoa Vô Tình trừng mắt họ Giang. Uy danh của nàng ở Thanh Hoa Thiên rất cao, Giang Chiến tuy hậu trường vững, cũng thực lực cao nhưng không dám cãi lời vị đại sư tỷ này.

Đúng lúc hắn vừa im miệng thì bên cạnh hắn một nam tử anh tuấn tiêu sái tay cầm quạt xếp phe phẩy cười mỉa mai:

– Ngụy quân tử, thế nào, thường ngày giả trang quân tử đức độ lắm mà? Sao hôm nay lại giống quần là áo lượt hoàn khố ngốc bức vậy? Hahaha. Vội vàng thể hiện trước mặt Nguyễn sư muội, cuối cùng lại thành tự mình nhảy vào đống bùn, hahaha. Ngu ngốc.

– Hoa Hoa công tử…ngươi…ta muốn giê…muốn đại chiến trăm hiệp với ngươi. Đừng tưởng rằng đâm chọt bôi nhọ danh dự của ta thì có thể dễ dàng thắng được phương tâm của Nguyễn sư muội.

– Chơi thì chơi, ta sợ ngươi sao? – Hoa Thanh Hàn cười lạnh gấp quạt lại. Căng thẳng dâng trào, 2 người chuẩn bị đánh một trận. Sáp vào nhau.

Đúng lúc này bên cạnh 2 người có một luồng lực lượng mạnh mẽ tách 2 người ra:

– Hai vị sư đệ, bình tĩnh đi! Trước mắt là tình huống tranh đoạt lợi thế cho tông môn, các ngươi gác ân oán lại, về nhà lại tính sau. Nếu còn náo nữa, náo mất mặt mũi tông môn thì để coi về các sư thúc sư bá có tha cho các ngươi không? – Ngọc Thanh chính là người tới, hắn nhìn tướng mạo chính trực, người khác nhìn vào sẽ có cảm giác tin tưởng hắn.

Nghe tới trưởng bối cùng với sự quan trọng của chuyến đi lần này 2 người bọn họ liền ngưng tay, quay mặt đi hướng khác để dễ bình ổn tâm trí. Mỹ Hương đứng xa xa mười mấy mét, cuối đầu, vẻ mặt hơi khó coi, từ lúc vào tới đây nàng dính vào biết bao nhiêu tình huống như thế này rồi, càng ngày càng nhiều người bu quanh, đến khi 2 thằng này nhảy vào thì đám kia sợ bỏ đi hết, nhưng phiền phức do 2 người này đem lại còn lớn hơn đám kia, chỉ vì địa vị bọn họ quá lớn trong tông môn nên gan cũng lớn hơn, nhiều lần vị Ngọc Thanh sư huynh giải cứu không thì cũng phiền. Nàng biết dung mạo của mình đem ra tới thế giới này mặt đặt thì chỉ là trung bình khá, đẹp hơn mình còn rất rất nhiều, bọn họ đu bám nàng chỉ vì cái danh người độc nhất trong tông môn mấy vạn năm qua tu luyện được môn thánh pháp liệu thương cùng với tăng tốc tu luyện, cưới được nàng bọn hắn sẽ được thêm một cái máy buff kinh nghiệm free, ai mà không thèm.

Đàm luận chia chắc một chút là xong, ngay lập tức bọn họ muốn phá cấm chế trong bảo tàng. Ba phe chia nhau phát ra công kích, nhưng ai ngờ cấm chế này cứng hơn mọi người tưởng. Thu Thủy Nhu Nhu khẽ quát:

– Tăng thêm lực đạo, nếu không cố gắng mọi người thành vô ích.

Ngay lúc này có 2 người lặng lẽ truyền âm cho nhau:

– Hoa Hoa công tử, ngươi nghĩ sao về đề nghị vừa rồi.

– Ngụy quân tử, ngươi điên rồi! Không phải là thi coi ai tán được nàng sao? Giở trò đó, không sợ trưởng lão, tông chủ trách tội sao?

– Ngươi không thấy tiện nhân này được tên Ngọc Thanh che chở hết lần này tới lần khác sao? Không khéo tên Ngọc Thanh giả tạo kia đã đoạt phương tâm tới tay, ta với ngươi hẳn đều rõ trong lòng ả 2 chúng xấu thế nào! Nhân tiện này làm một quả bất ngờ, đợi xong chuyện nàng là người của chúng ta ai nói được gì, ta sẽ không cho nàng cơ hội được nói chuyện, nhanh chóng đem nàng giấu về, thêm vào để ông tổ ta ra mặt vờ cầu hôn trước mặt đông đảo môn nhân thế là xong, sau này 2 chúng ta dùng chung, thế nào?

– Chuyện này…

– Ngươi không phải Hoa Hoa công tử quả quyết sao? Giờ lại nhút nhát như đàn bà vậy? Ngươi cũng rõ chúng ta tuy thiên tư cao nhưng còn không bằng đường tỷ ngươi Hoa Vô Tình, thậm chí tên đáng ghét Ngọc Thanh luôn phá bĩnh kia còn cao hơn chúng ta một chút, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì đời này chúng ta cùng lắm chỉ làm tới Thái Thượng Trưởng Lão mà thôi, nhưng mà…ngươi can tâm sao?

– Vậy được! Tí nữa nhân lúc mọi người hỗn loạn tranh đoạt bảo vật ta và ngươi âm thầm bắt nàng! Ta có mang theo Minh Nguyệt Quan, có thể chứa người sống.

– Vậy thành giao.

Đúng lúc vừa đàm luận xong thì cấm chế vỡ vụn ra, nhất thời bên trong ánh sáng chói lóa tỏa ra, nhiệt độ cùng ánh sáng chói chang làm người có cảm giác bên trong nhốt một cái mặt trời cỡ nhỏ chứ không phải là một kho báu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *