Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp

Lãng Khách Vô Danh

Chương 80 – Chiến Địa Tâm Cường Giả.

La thành chủ nhíu mày, từ lực đạo viên đá ném ra vừa rồi ngay cả hắn cũng tý nữa bật ngữa ra phía sau hoặc lùi vài bước đủ thấy người này trời sinh thần lực, tuy nhiên hắn cũng có cách khắc chế loại người này, thế nhưng theo thường tình trước khi ra tay với đối thủ không rõ trước hết hỏi lai lịch, tránh chọc tai họa:

– Ngươi là ai? Nếu trong vòng 10 hơi thở không trả lời! Chết!!! – Hắn nhìn thiếu nữ đang bị hắc khí bao phủ kín mít kia hỏi.

Đáp lại hắn trong bóng tối vô hạn là tiếng cười dài đầy điên cuồng:

– Hahahahahahahaha!!! Chờ đã lâu!

La thành chủ thế nhưng không tức giận, bình tĩnh chờ đợi cho hết 10 hơi thở. Đồng thời giây phút đó bóng tối kia cũng tán đi, hiện ra là một thanh niên thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí bây giờ một chút giao động linh khí cũng không có, hoàn toàn nhìn như một phàm nhân, nhưng…người thần lực mạnh mẽ thế kia làm sao có thể là một phàm nhân? Lam Vũ lúc này thu nhỏ sáo ngọc từ kích cỡ một cây trường côn về lại một cây sáo như cũ:

– Chờ đợi nhàm chán! Ba hơi thở, không động thủ thì ta động thủ.

La thành chủ ngạc nhiên, người này tuy rằng có chút bản lãnh, nhưng điều gì khiến hắn tự tin ăn chắc mình như vậy, hay chỉ là một tên ngông cuồng, vừa rồi bản thân còn chưa tính là xuất thủ. Nói là thế nhưng hắn, một thành chủ hùng bá một phương, chưa bao giờ là người nói nhiều, nếu đối phương đã không chịu khai báo lai lịch thì chết, chưa chủ động nhưng 2 tay hắn đã đỏ như sắt nung, nhiệt độ cao khó tả, phảng phất như là 2 bàn tay làm bắng sắt chứ không phải da thịt. La Tâm ở cách xa nhưng là cao thủ Địa Linh cảnh chút khoảng cách này không đủ cản tầm nhìn của hắn, bản thân hắn cũng kinh ngạc, mỹ nhân như ngọc vừa rồi sao lại là thằng cha này? Khốn kiếp, nãy mình còn muốn đè đối phương ra hấp, ọe ọe, gớm quá! Nhịn không được tái mặt, nhất thời nổi giận thét:

– Ngươi chết chắc rồi! Đắc tội với La gia chúng ta chưa có ai sống yên ổn qua…….

Lam Kết Y cũng lo lắng cho Lam Vũ, nàng chưa từng gặp qua cao thủ lĩnh ngộ Địa Tâm, tuy cha nàng là đỉnh phong Đia Linh cảnh nhưng chưa lĩnh ngộ Địa Tâm, chính cha nàng cũng không rõ nhưng cha nàng từng nói là lĩnh ngộ Địa Tâm chi nhân cho dù là Địa Linh Trung Kỳ thì cha nàng cũng chưa chắc đánh lại. La thành chủ vẫn nhìn chằm chằm Lam Vũ, hắn không phải không muốn ra tay mà ngược lại, hắn muốn dùng bất biến ứng vạn biến, để xem nông cạn đối phương thế nào, rồi khi thật sự ra tay sẽ như sấm sét không kịp bưng tai.

Đúng lúc này đột nhiên La thành chủ đưa 2 tay đỏ nóng của mình lên che đầu, cũng vừa lúc đó Lam Vũ đã xuất hiện bên cạnh hắn trên cao nện xuống cây sáo, rất nhanh 2 tay La thành chủ nắm lại như muốn giữ chặt lấy cây sáo thì hắn bị lực đạo mạnh mẽ làm cho bất ngờ đẩy bay ra mấy chục mét, đẩy vỡ một ít cột nhà. Chuyện này xảy ra khiến La Tâm đang đắc ý chuẩn bị chờ xem cảnh Lam Vũ bị hành hạ chấn kinh, trong mắt hắn cha là tuyệt thế cường giả sao lại thế. Lam Vũ không có tiếp tục ra tay vì muốn xem trình độ đối thủ, quả nhiên là cao thủ, lão nhị không gạt ta, anh chợt cười hứng thú bởi vì ngay lập tức La thành chủ nhẹ nhàng đứng dậy, lắc lắc cổ, lạnh lùng nhìn Lam Vũ, ngay lúc đó không chỉ 2 bàn tay hắn đỏ rực mà cả 2 cánh tay đều trở nên đỏ:

– Ngươi xứng đáng để ta xuất toàn lực, hôm nay ta cho ngươi thấy Dung Nham Địa Tâm của ta! – Hắn là tu linh giả chứ không phải võ chiến giả, tất nhiên sẽ không lao lại đánh cận chiến với đối phương, toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí đỏ nóng, hắn cuối người xuống 2 tay hung hăng cắm sâu xuống đất, mặt đấy lấy 2 tay hắn làm trung tâm bắt đầu rạn nứt nhưng được chừng 20m là dừng, có lẽ đó là cực hạn của hắn. Sau đó hai tay hắn rút lên, cùng theo đó là 2 cột dung nham dài hàng chục mét, đây chính là Dung Nham Địa Tâm của hắn, có thể điều khiển dung nham để chiến đấu, tuy nhiên chỉ mới là Địa Linh cảnh nên hắn không thể từ tự thân linh lực hóa thành dung nham được, mà cần phải mượn năng lượng có sẳn trong lòng đất, không chỉ riêng hắn mà các Địa Tâm cao thủ khác cũng thế, tiến giai Thiên Linh sẽ khiến cho linh lực bản thân bọn họ tiến hóa tới mức có thể tự biến thành các loại nguyên tố.

Lam Vũ thấy được sự nguy hiểm trong 2 cột dung nham kia, ít nhất uy lực của nó không cần phải bàn, nhưng..anh dường như không hề e ngại, ngay lập tức dùng chân làm bàn đạp tốc độ cực nhanh, tinh thần lực bao bọc thân thể tốc độ cực nhanh cầm sáo lao tới, không chút màu mè, trực diện giao chiến. La thành chủ cho rằng đối phương là võ chiến đạo nên trước người, 1 cột dung nham tạo thành lá chắn bao phủ một cột hóa thành trảo hướng Lam Vũ đánh tới. Lam Vũ không có thân pháp võ công gì, không phải là trong ký ức không có mà chưa học, nên đành phải dùng sức mạnh cơ thể lách qua một bên, nhưng vẫn có chút chậm, bị một phần nhỏ bàn tay dung nham kia đập trúng cánh tay trái, làm cho lớp giáp tinh thần bị vỡ nát đồng thời cánh tay cũng bị dung nham làm bỏng cháy, không những thế mà nó còn không ngừng muốn đốt cháy tiếp, nhưng Lam Vũ không hề quan tâm chớp thời cơ bàn tay kia đã hụt, anh tiếp tục với đường tiến công của mình. Sáo trúc như cây Baton đập thẳng xuống đầu La thành chủ, tuy nhiên họ La phản ứng cực nhanh, đưa đôi tay rắn chắc nóng bỏng như sắt thép của mình lên đỡ lấy. Lam Vũ thậm chí dùng cả thân thể xuyên qua lớp màn chắn bằng dung nham của đối phương mặc kệ tổn thương, điều này vốn nằm ngoài dự tính của La thành chủ khiến hắn không kịp đưa thêm ra phương án tấn công, chỉ có thể đỡ.

*Koong* âm thanh như đánh chuông vang lên đồng thời La thành chủ bị lực đạo mạnh kia đánh bay ra nhưng không hề tổn thương. Thế nhưng không cho đối phương cơ hội để phản công, Lam Vũ lại xuất hiện ngay trước mặt đối phương đang nằm té chưa kịp đứng dậy, vung sáo lên và gõ như một màn đánh đập dã man. *Koong* *Koong* *Koong**Koong* liên tục hàng loạt tiếng như sắt thép va chạm cùng với tiếng va chạm như vật nặng rơi xuống mặt đất, tuy bị mất tiên cơ là bị tấp nhưng La thành chủ không hồ là một cao thủ, hắn ta liên tục kịp thời dùng đôi tay thành danh Thiết Thủ của mình để đỡ đòn. Mặc dù tay hắn rắn chắc nhưng thật sự không phải làm bằng sắt, cũng rất đau đớn nhưng không phải là thương tích.

Tuy chiếm ưu thế chủ động nhưng Lam Vũ cũng không hề tốt hơn đối phương, mỗi lần tiếp cận đánh đều trải qua vòng bảo vệ dung nham, là mỗi lần tổn thương nặng nề. Đánh chán chê không mang lại hiệu quả lớn Lam Vũ tay đánh xuống cho đối phương đỡ nhưng chân lại sút đối phương văng ra xa và dừng đợt công kích. Anh biết lần này đụng phải đối thủ cứng, nếu không nghiêm túc thì sẽ không thể đánh bại, đúng vậy là không thể chứ không phải khó, phòng ngự đối phương vững chắc như núi, trong trạng thái này anh không thể gây tổn thương thực chất cho đối phương thêm vào công kích thì khó chịu, tổn thương không chỉ ngay lập tức mà còn kéo dài, đốt theo thời gian(Giống y như nội tại Bỏng của Brand cho anh em khó hình dung). Sau khi thoát khỏi combo của Lam Vũ rất nhanh chóng La thành chủ bật dậy, hắn nãy giờ bị động phòng thủ, ăn đòn liên tục nhưng thực tế không tổn thương mấy nếu không muốn nói là chẳng hề hấn gì ngoài chịu ít đau đớn, thoạt nhìn cả người giờ rất thảm hại, máu cũng chảy không ít trên tay và chân nhưng so với Lam Vũ bây giờ tình trạng bỏng và máu me thì tốt hơn nhiều. Hắn cười lớn:

– Hahaha! Nếu đây là tất cả những gì ngươi làm được thì ta khá là thất vọng! – La Tâm ở bên ngoài thấy điều này thì ngay lập tức lên tinh thần sau đợt thời gian thấy cha bị tấp, Lam Kết Y thì lo lắng nhưng cũng là dạng nữ tử hào kiệt, nàng biết mình có làm gì cũng vô dụng, nên bình tĩnh quan sát, với lại còn thấy qua Lam Vũ còn chưa tung ra nhiều năng lực.

Thành chủ đại chiến tất nhiên dẫn tới rất nhiều ánh nhìn quan sát. Bọn họ đều lắc đầu tiếc thay, đều là đám lão đại, cầm đầu của các thế lực trong thành đứng từ xa nhìn:

– Một người trẻ tuổi có thể chiến đấu với thành chủ tới mức này thì quả nhiên là bất thế thiên tài, Thánh Hoàng Vực chúng ta sao chưa từng nghe tên qua nhỉ?

– Với thực lực và độ tuổi thì hắn hoàn toàn xứng đáng đệ nhật thiếu niên thiên tài của Thánh Hoàng Vực ta! Đáng tiếc tuổi trẻ ngông cuồng không biết lượng sức mình, nếu vài chục năm nữa có khi thành chủ không phải đối thủ!!

– Các ngươi nói có lý nhưng mà thiên tài như thế ta khẳng định Thánh Hoàng Vực không có ai có thể dạy dỗ, không thể lực nào có thể bồi dưỡng được! Phải biết là thiên tài đệ nhất trên Long bảng của Thánh Hoang Vực chúng ta là Tài gia Tài Nhất Thiên đều chỉ là Địa Linh Hậu Kỳ đỉnh phong! Ta nghĩ có thể là thiên tài của vực khác cao cấp hơn.

– Nếu như thế thì trận này tuy thiếu niên có thể thua nhưng chưa chắc phải bỏ mạng, thiên tài thế này trưởng bối khẳng định Thiên Linh cảnh cường giả! Thành chủ ném chuột cũng phải sợ vỡ bình nha. Ta vừa nãy có ý định ra cứu hắn để kết thiện duyên với một thiên tài tương lai, nếu tí nữa hắn chống không được, ta đề nghị chúng ta cùng nhau ra bảo vệ hắn một mạng, có thể trong tương lai hắn cho chúng ta một cơ hội lật đổ La gia.

– Được, ta cũng nghĩ vậy! La gia đè nén chúng ta đã lâu! Hắn vốn không sai, nhưng sai là đã nuông chiều tiểu tử La Tâm kia quá! Mối thù của tôn nữ lão phu bị hắn chà đạp nhất định phải báo.

……. Một đám người quan sát bình luận, đều đồng ý về luận điểm của nhau. Trong những người này cũng có vài người đã lĩnh ngộ Địa Tâm, tuy không mạnh bằng La thành chủ nhưng cũng không kém.

Lam Vũ cười lớn:

– Để ngươi thất vọng thì quả là lỗi của ta. Ta nhất định cố gắng hơn nữa, hahaha! – Đối phương khó nhằn, chưa dùng hết tuyệt chiêu nhưng Lam Vũ anh đã dùng sao? Chưa hề, rất nhiều ưu thế anh chưa hề đụng tới, tinh thần lực công kích chưa dùng? Yêu hóa chưa dùng? Thời Không chi đạo đều chưa dùng.

Sau khi thấy đối phương ngông cuồng cười thì La thành chủ nhếch mép khinh thường, định mĩa mai một phen thì há hốc mồm, thương thế thảm hại của đối phương ngay lập tức biến mất toàn bộ trong nháy mắt đến nổi hắn không kịp nhận ra đối phương hồi phục bằng cách nào. Kinh ngạc không chỉ mình hắn mà đám lão già quan chiến cùng La Tâm, Lam Kết Y, tuy nhiên tâm tư và tâm trạng mỗi người đều khác nhau. Lam Vũ vừa rồi thử dùng tinh thần lực để hồi phục thì cảm giác thấy khá chậm và có chút bị cản trở(giống hiệu ứng Vết Thương Sâu, cho anh em LOL dễ hình dung) anh lập tức minh bạch, đối thủ lần này mạnh hơn anh nên vết thương khó mà hồi phục ngay được, đây là một điểm yếu của trường phái Hư Tiên, gặp công kích của đối thủ mạnh hơn thì hồi phục sẽ chậm hơn, nếu không thì đám trường phái Thần Đạo lấy gì đánh lại. Anh đành dùng thời gian chi đạo tác dụng lên bản thân mình làm lùi trạng thái của bản thân đi nửa tiếng trước, khi mà chưa giao đấu, trả lại trạng thái hoàn hảo chuẩn bị toàn lực xuất chiến..(giống Ultimate của Ekko).

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *