Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp

Lãng Khách Vô Danh

Chương 58 – Võ Chiến Đạo

A Nhị bị A Đại phân phó đi tìm kiếm lục xoát khắp 2000km quanh Lam Thiên Thành, số phận thế éo nào mà chỉ loanh quanh có chừng tiếng đồng hồ mà đã tìm được chỗ 2 tên nhóc kia chữa thương, hắn tự cho là mình đã gặp may mắn…

Lam Vũ đương nhiên cũng hiểu rõ mình còn non và xanh lắm, về sức mạnh thì đã bị phong ấn, không thể đánh trực diện mà thắng cao thủ Địa Linh cảnh được, lực công kích không đủ nhưng lại hơn ở chỗ linh hoạt, có lá chắn cứng(cái vòng), lại khả năng tái sinh nhanh, công kích quỷ dị và có thể tấp tới mặt bất cứ lúc nào. Phải nói là cái vòng này mang biết bao nhiêu ưu phiền cho Lam Vũ rồi, lấy đi phần lớn sự tự tin, lấy đi phần lời tự do bay nhảy, lấy đi thời gian quý giá của bản thân anh, anh tự nói với bản thân mình rằng khi phá được cái vòng này tuyệt đối không tha cho cha già đã phong ấn mình.

Tạm dừng luyên thuyên để tới thực tại, Lam Kết Y hất cằm lên:

– Không cần ngươi trợ giúp, chỉ cần ngươi bảo vệ chính mà là tốt rồi! Chỉ 1 tên nô tài Địa Linh cảnh sơ kỳ thì có chiêu thức gì ghê gớm chứ. – Nàng rất tự tin, vì nàng có ưu thế hơn hẳn người thường cùng cảnh giới. Trước giờ nàng chưa bao giờ lộ ra điều đó trước người khác, vì từ nhỏ cha nàng đã dặn dò kỹ, ở Ngũ Hành Tiên Lục hoặc nơi nào có người mà lộ ra thì chỉ có con đường chết hoặc bị bắt. Ngay bây giờ nàng cũng không có ý định lộ ra thực lực, dù sao trước mắt vẫn còn thằng cha hộ vệ nữa.

Lam Vũ định giúp đỡ nàng 1 chút, nhưng mà nếu nàng đã nói thế thì thôi, anh cũng không ga lăng đến mức đó, chỉ cần chú ý đừng để cô nàng chết là được. Còn Lam Kết Y ngoài tự tin về bản thân ra thì còn muốn nhân cơ hội này rèn luyện chính mình, chỉ có chiến đấu liên tục thì nàng mới mạnh mẽ hơn được, đó là năng lực đặc thù của nàng. Lam Kết Y lấy ra một đôi găng tay lớn, đầu găng làm bằng kim loại cứng, nàng thử 2 nắm đấm va chạm với nhau nghe *keng**keng* rồi chân trái xoạt về phía trước, tay phải lui về phía sau, tay trái đưa về phía trước, 2 lòng bàn tay đối diện nhau, khí thế tăng mạnh(Khó tưởng tượng thì cứ tưởng tượng giống giống VI ý, tuy nhiên găng tay lớn cũng vừa phải nhé, không to như VI đâu, mặc dù trong đầu Kai hình dung hơi khác 1 tí). Tất nhiên tình huống chuẩn bị không lâu như kể, tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây mà thôi, không có chuyện giống như phim siêu nhân, yêu quái đợi siêu nhân biến hình đâu.

A Nhị chỉ cười xòa:

– Đại tiểu thư thật là được gia tộc nuông chiều hư rồi! Chuyện cười rồi! Người có biết chúng ta chênh lệch bao nhiêu lần không, Địa Linh sơ kỳ ta mạnh hơn Nguyên Linh sơ kỳ 10000 lần, cho dù đại tiểu thư là Nguyên Linh đỉnh phong thì ta vẫn mạnh hơn ngươi 100 lần. Xét thế nào thì vẫn không có kết quả, hay là đại tiểu thư người…chịu ngủ với ta 1 đêm, ta sẽ tha mạng cho ngươi thế nào? – Nụ cười *dam dang* trên môi, bây giờ hắn bắt đầu tưởng tượng tới cảnh ấy ấy ấy với 1 mỹ nhân thường ngày cao cao tại thượng, quát tháo hắn. Hắn nghĩ rằng con người ai cũng như nhau, đối diện với cái chết thì thường thỏa hiệp…

Vừa nói hết câu thì Lam Kết Y gầm lên:

– Dâm tặc, hôm nay ta thay Lam phủ thanh lý môn hộ. – Hai chân nhún xuống lấy đà, *ầm* một tiếng bay lên tốc độ của nàng phải nói là cực nhanh, so sánh với nàng lúc trước đúng quả thật là 1 trời 1 vực.

Bất ngờ với tốc độ của đối phương, A Nhị không kịp phản ứng, chỉ còn cách cứng chọi cứng, nhưng mà hắn cũng không sợ, ai đời Địa Linh cảnh cao thủ lại ngại công kích của Nguyên Linh cảnh đâu. Hắn vung kiếm lên cao, thanh kiếm quay mòng mòng quanh cổ tay hắn như 1 cái máy quạnh vậy, để lại rất nhiều tàn ảnh và rồi thanh kiếm bốc lửa, ngọn lửa hừng hực như có trí tuệ ngưng hóa kiếm quan, A Nhị hét lớn:

– Bạo Dương Chỉ Kiếm! – A Nhị 1 thân linh căn hỏa thuộc tính, tu luyện công pháp hệ hỏa mà linh kỹ cũng hệ hỏa. Hắn không tu hệ khác mà có muốn cũng không tu được, trừ phi là linh kỹ phi thuộc tính như Nguyệt Kiếm Lưu Quang, ai ai cũng có thể học được!

Một tia lửa nhỏ như 1 ngón tay nhưng lại mang áp lực lớn, không khác gì 1 viên thiên thạch cở siêu nhỏ rơi xuống vậy, lấy tốc độ cũng cực nhanh tiếp cận Lam Kết Y đang trên đường lao tới. Đương nhiên biết chiêu này hung mãnh, ở xa mười mấy mét cũng cảm nhận được sức nóng khủng khiếp của nó, Lam Kết Y ngu dại gì mà chọi cứng với nó, tay phải nàng chưởng thật mạnh về phía bên trái tạo ra lực đẩy làm lệch hướng bay của nàng trong lúc mảnh chỉ treo chuông tránh né được đòn Bạo Dương Chỉ Kiếm, nhưng cũng bị sức nóng bên rìa chiêu thức làm bỏng 1 vùng da bên tay trái. Thuận theo lực đẩy của chiêu vừa rồi thêm lực nhảy lúc nãy tạo thành 1 đường vòng cung lao tới A Nhị, nàng hét lớn:

– Phi Yến Tam Cước. – Men theo đường bay, Lam Kết Y dang 2 cánh tay ra như tựa cánh, chân phải tựa ngàn từ trên đầu A Nhị bổ xuống (ai cần tưởng tượng thì google axe kick), mọi chuyện xảy ra quá nhanh A Nhị làm sao phản ứng kịp, dù cảnh giới cao hơn đi nữa, trong ấn tượng của hắn thì tu linh giả thì phải dùng linh kỹ mà chiến đấu từ xa, trừ yêu tộc với loại tu luyện giả kia thì ai ngu sao mà dùng thân mình đi cận chiến chứ, tuy rằng nói tu linh giả khỏe mạnh hơn người thường rất nhiều, có thể nâng vật hàng tấn bằng 1 tay nhưng tu linh giả nhân loại vẫn là sinh linh có thân thể yếu ớt nhất trong đám sinh linh cao cấp trừ phàm nhân ra. Vì thế nên hắn khiếm khuyết kinh nghiệm nghiêm trọng trong vấn đề này, ăn 1 cước như núi đè làm A Nhị rơi như sầu riêng rụng với tốc độ âm thanh. Chưa kịp chạm đất thì Lam Kết Y thuận theo quán tính đá thêm 2 cước liên hoàn nữa cho tròn Tam Cước nện thẳng xuống dưới đất, làm mặt nứt nẻ như mạng nhện.

Chưa hết, nhân lúc đối phương đang choáng, nàng một lần nữa nhẹ nhàng như chim yến nhảy lên cao rồi 2 chân chụm lại tay trái để ngang ngực, cùi trỏ tay phải gõ lên lòng bàn tay trái, 1 quả tạ hàng chục tấn hình người rơi xuống chỗ A Nhị đang nằm. Lam Vũ cũng nổi da gà, có hôm nào đang ngủ mà bà cô này rơi lên người thì chỉ có tan xương nát thịt, anh nhắm tịt mắt lại và *rầm*… Lam Kết Y đã rơi lên người A Nhị, chấn động và âm thanh quá lớn, kéo dài 1 chút nữa thì sẽ có cao thủ tới, Lam Vũ không biết người ủng hộ cô nàng có tới hay không nhưng khẳng định tới đầu tiên là A Đại, vì hắn lúc nào cũng sẳn sàng, chỉ cần có động tĩnh là bay tới ngay…

Chưa kết thúc, Lam Kết Y đè hắn xuống, liên tục giã xuống như giã chày. Lam Vũ tặc lưỡi, cái này là bài học của mình đây, chỉ vì coi thường đối phương mà bị lỡ mất tiên cơ, bị đánh sml luôn, không kịp thở chứ đừng nói chống trả, anh quyết định sau này không đánh thì thôi, đánh thì phải đánh trước. Lam Kết Y bộc phát sức mạnh đấm muốn nát mặt A Nhị ra rồi, nàng cuối cùng cũng mệt phờ người, hết combo là nàng cũng thoát lực luôn, nàng đứng lên đi về phía Lam Vũ nói:

– Đi mau, rất nhanh sẽ có 1 đám người tới đây. Coi chừng đám người của nhị nương ta. – Nàng ta cũng không ngốc, cũng biết sau khi gây ra động tĩnh lớn như thế thì người của nhị nương tức mẹ của Lam Chân Hy sẽ là đám người chú ý đầu tiên, cũng là đám người đến đây đầu tiên.

Lam Vũ sau khi thấy Lam Kết Y dồn “damage” thì đã không thèm để ý tới gã A Nhị kia nữa rồi:

– Ta cũng nghỉ như vậy! Không ngờ cô cũng mạnh lắm, như 1 võ sĩ hung mãnh chứ không giống 1 tu linh giả tí nào. – Cô nàng đúng là không dùng 1 linh kỹ nào cả mà toàn dùng võ kỹ, thứ này những cấp độ đầu của tu linh giả như Luyện Thể, Hư Linh mới hay sài, lên tới Chân Linh, người ta đã tu luyện ra linh lực xuất thể, tấn công từ xa, uy thế cực mạnh, từ lúc đó trở đi chả ai buồn xử dụng võ kỹ cận thân cả, vừa nguy hiểm lại uy lực yếu.

Nàng ta không thèm trả lời, chọn 1 phương hướng rồi định đi thì cảm nhận được 1 sát cơ và áp lực mạnh mẽ từ phía sau lưng, đó là 1 đạo kiếm khí nóng muốn chảy da thịt, nhìn khí thế nàng liền biết là Địa cấp sơ giai linh kỹ Nhất Kiếm Phần Thiên, hỏa hệ linh kỹ cực mạnh ở trong hàng sơ giai Địa cấp, tiêu hao cực lớn uy lực cũng thế, đây là hỏa linh kỹ của Lam gia, Lam Kết Y cũng đã từng đọc qua, kiếm này luyện tới cảnh giới tối cao có thể 1 kiếm đâm thủ núi cao, làm bốc hơi cả 1 hồ lớn, đây cũng là 1 bí kỹ trong tộc, không truyền ra ngoài, không ngờ nhị nương bà ta dám lấy của công đem cho thuộc hạ. Nhưng nói gì đi nữa cũng muộn với tốc độ nổi danh của Nhất Kiếm Phần Thiên thì nàng không có cơ hội tránh khỏi chiêu này khi nó đã đến sát lưng rồi. Bây giờ đến cả thời gian để hối hận cũng không có, đúng là nàng đã quá tự tin và kiêu ngạo rồi, nàng nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau tới. Nàng cảm nhận đứng nhiệt độ khủng khiếp đã tiếp cận, áo sau lưng nàng đã cháy thành tro rồi, nhưng chờ tới 3s nàng vẫn không thấy có cái gì đâm tới mình, chỉ là lưng mình đã bỏng nặng rồi, rất rát và đau nhưng vẫn chưa tính là tổn thương nghiêm trọng, nàng ngay lập tức phản ứng, nhún một cái nhảy ra xa 30m rồi mới quay đầu lại nhìn, ngây người 1 giây sau đó nàng rất nhanh phản ứng.

Lam Kết Y biến mất tại chỗ xuất hiện ngay trên đầu A Nhị đầu gối sút ngay đầu gã làm đầu A Nhị vỡ nát như tương, máu bắn cao mấy mét. Lần này chỉ là đơn thuần lực lượng không pha tạp 1 chút linh lực nhưng mạnh hơn lúc nãy cũng gần 100 lần, đây có lẽ cũng là cái gọi là bí mật của Lam Kết Y, ngoài cha nàng ra thì không ai biết cả, bây giờ thì có thêm Lam Vũ nữa rồi, mặc dù nàng ta nghĩ rằng Lam Vũ sẽ không biết vì nàng ra đòn khá nhanh, thu ngay lập tức. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó Lam Vũ cũng nhìn thấy từ trên bàn tay nàng có mấy cái móng vuốt, cái này quá quen rồi, chính anh cũng có nha, nhưng mà đau quá, híc híc. Nóng rát kinh khủng, anh rất muốn chửi mẹ nó, cây kiếm đó lại đâm xuyên qua bụng phổi mình, nướng chín mẹ nó từ cổ tới hông rồi. Lam Kết Y nhanh chóng lại đở Lam Vũ:

– Ngươi…ngươi có sao không?

– Không sao! Đi mau, rất nhiều người đang tới, kéo..kéo ta chạy thẳng. – Rất đau, nói cho cùng Lam Vũ vẫn là con người từ trái đất qua, khả năng chịu đau lại không bằng những người ở thế giới này, những con người từ nhỏ sống với máu tanh.

Lam Kết Y cũng sợ bị A Đại đuổi tới, 2 người giết được A Nhị cũng đã rã rời rồi, không thể đánh tiếp với A Đại… Càng lúc như thế Lam Vũ càng hận cái tên đã phong ấn mình hơn. Nhưng mà Lam Vũ không biết tình cảnh bây giờ của tên phong ấn mình còn tội hơn cả mình, hắn ta đuổi theo Lam Vũ vào thế giới tinh thần của vị Đại Tiên thiên tài kia, lạc vào trong đó ngũ quan của với thần niệm đều vô dụng, hắn ta giờ vẫn còn đang mò mẫm trong bóng tối, không biết khi anfo mới thấy được đường ra…

Lam Kết Y ôm theo Lam Vũ lao thẳng về phía trước, đột nhiên nàng lại trải nghiệm lại cảm giác kia, trống rỗng như vừa mới tới 1 thế giới khác vậy. Chính xác, Lam Vũ đã tạo ra sẳn cổng hư không để bỏ chạy rồi, nhưng giờ anh đau gần chết, đi còn không nổi…

Hai người vừa rời khỏi đó được 5 giây thì A Đại và 1 đám cao thủ trong đó có 4 Địa Linh cảnh, 3 sơ kỳ, 1 trung kỳ và 10 Nguyên Linh cảnh đỉnh phong đuổi tới. Chỉ còn thấy cái xác không đầu của A Nhị nằm bơ vơ ở dó, còn người sống thì chẳng thấy ai cả, A Đại lao tới chỗ người em của mình khóc lớn. Địa Linh cảnh trung kỳ kia quát lớn:

– Chia nhau ra tìm, chia mau! Các ngươi lần theo các dấu vết để lại, lần này đã triệt để trở mặt, phải làm cho gọn, đại kế của nhị phu nhân không thể thất bại. Đáng chết!!!

Bọn họ lại lật đật chia nhau ra tìm, A Đại khóc lớn một hồi, mắt đỏ như máu, gầm lên thật to:

– Lam Kết Y, ngươi giết đệ đệ ta! Trên trời dưới đất dù ngươi chạy đi đâu ta cũng nhất định phải bắt được ngươi, đem ngươi tới trước mộ nhị đệ ta chơi ngươi 1 trận thống khoái rồi giết! Có như thế mới an ủi được vong linh của hắn…..AAAAAAAAAAAA!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *