Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp

Lãng Khách Vô Danh

Chương 51 – Một Lần Thu Hoạch Vô Ích…trà Trộn Lam Gia

Đám người này vẫn không ngừng mò mẫm, Lam Vũ định đi theo bọn đến từ Thánh Hoàng Vực để ăn hôi cái cấm khí tôn giả gì đó để giải phong ấn nhưng nghĩ lại bọn này đông người như thế lại chia ra nhiều thế lực, bên nào cũng muốn cả chắc chắn tí sẽ có 1 phen tranh giành khốc liệt, lúc đó hãy chen vào sau, giờ đi theo bọn này coi bảo vật mà khiến Lam gia bỏ ra tài nguyên đủ để nâng một Nguyên Linh cảnh trung kỳ lên Địa Linh, đó là một số lượng tài nguyên khổng lồ đấy. Quyết định nhanh chóng rồi lặng lẽ bám chân các vị thí sinh “nguyên chất”, tại sao gọi là nguyên chất? Đơn giản vì bọn họ là thí sinh thật, thật lòng mong muốn được vào làm hộ vệ cho Lam gia thôi, còn bọn còn lại là trà trộn vào, mục đích chẳng qua là cái cấm khí của tôn giả gì đó mà thôi, bọn họ chả sợ Lam gia, gia tộc bọn họ còn lớn hơn Lam gia, nhưng có lẽ vì sợ kinh động các thế lực lớn khác nên mới trà trộn vào chăng? Lam Vũ không biết rõ, cũng chả quan tâm…

Mười một người vẫn còn y mười một người, bọn họ từ từ lần theo bản đồ vẽ tay của tên đội trưởng, phân chia đội hình cũng rất tốt, làm sao để cho 11 viên dạ minh châu có diện tích phát sáng rộng nhất. Lúc đi ngang qua một cái ngã tư, tên đội trưởng chỉ vào con đường phía tay trái của mình:

– Con đường này là con đường mà mười năm trước anh họ của ta và đồng đội đã đi qua, chúng ta không cần đi nữa! Vì đồ tốt và bảo bối bọn họ đã lấy hết rồi, chúng ta nên đi bên phải. – Giải thích rất kỹ càng.

– Có khi nào bọn họ bỏ sót thứ gì không? – Một thành viên trong nhóm đưa ra thắc mắc, có thể bọn họ sót chỗ nào đấy thì sao, dù sao thì bản đồ vẽ tay của anh họ tên đội trưởng cũng chỉ vẽ con đường tiến vào con đường phía bên trái mà thôi, bởi vì đó là con đường mà bọn họ đã đi qua, những con đường còn lại đều là hư vô mù mịt cần đám người này đi khám phá, nguy hiểm nhất định sẽ có, nhất định sẽ có người chết.

– Phải đó!! – Vài người cũng mang thiên hướng an toàn phụ họa.

– Không! Anh họ ta đã nói rõ ràng, cơ hội tốt như thế bọn họ nào chịu bỏ qua, từng tấc đất trong kia đều đã bị bọn họ đào qua 1 lần rồi, chúng ta không cần phải cầu may mắn nữa, thời gian có hạn, chỉ còn có 2 ngày thôi. – Nghiêm túc nói.

Lý lẽ rất thuyết phục! Có lẽ đi những con đường chưa ai đi qua sẽ có cơ hội lớn hơn cho cuộc đời bọn họ và có thể vài trong 11 người sẽ một bước lên trời sau vụ này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cả đám quyết định quăng cái bản đồ qua một bên rồi hướng về phía bên phải đi, Lam Vũ dùng tinh thần lực dò xét bên trái xem thì vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại không vào được quá sâu, bị hạn chế lại, xem ra bên trong mỗi con đường này đều dẫn đến một nơi kỳ bí, anh không rãnh xem xét, bám theo thôi.

Một đoạn đường dài, bọn họ đi rất bình yên, trên con đường này chả có gì sất, chỉ có rất nhiều vết tàn phá cổ xưa, có lẽ con đường này cũng được tiền nhân khám phá qua 1 phen rồi, chả còn gì để ngóng nữa, tất nhiên là cái gì cũng có thiếu sót, không thể hoàn mỹ được, có thể người ta bỏ quên nơi nào đó chưa xét thì sao. Tới đây thì hẳn Lam Vũ chán rồi, tìm đường quay trở lại thôi, cũng mất mẹ nó gần cả 1 ngày nữa, chỉ còn 1 ngày, anh không thể nào hao phí thời gian với bọn này nữa, con đường bị người khác tìm thấy trước là điều bình thường, không có gì khó hiểu cả, dù sao thì trải qua hàng chục, hàng trăm nghìn năm chả nhẽ chỉ có mình nhóm anh họ thằng đội trường đi vào, không thể nào. Bởi vậy nên anh mới không thèm hi vọng nữa, ra me bọn kia có khi tốt hơn, mò đầu quay lại, đương nhiên là thời gian sẽ không tốn thêm 1 ngày, bởi vì vừa đi vừa khám phá vừa tìm tòi nó lâu hơn là chỉ nhẹ nhàng bước trên con đường đã định sẳn.

Trên đường về anh cũng kiểm tra kỹ lại xem có bỏ sót cái không. Dò xét một hồi thì thấy trong hốc của một căn phòng thờ nọ, bọn kia cũng kiểm tra rồi, nhưng mà tinh thần lực của anh đương nhiên tốt hơn bọn họ, anh có thể thẩm thấu được vài tia đằng sau bức tường trước tượng thờ thần bóng tối, có nghĩa là có thể đằng sau còn có căn phòng bí mật nào đó, hứng trí lên anh tiến lại gần, đối với người khác không gian tối đen không 1 chút cảm quan nào sẽ thấy bất an và cẩn thận dò xét, nhưng anh thì rõ như ban ngày, chả lo gì tới, đẩy đẩy vài phát thì thấy không nhúc nhích 1 tí nào. Cái này thì lúc nãy đám 11 người kia đi qua cũng thử đẩy các bức tường 1 phen rồi, nhưng mà không được gì, anh nghĩ có lẽ là có cơ quan nào đó. Có kinh nghiệm coi phim “Anh Hùng Xạ Điêu” 1 trong các tuyệt tác của Kim Dung mà Lam Vũ thời trẩu rất thích, ở đoạn nhà hoang ở Ngưu gia thôn, bọn họ cũng tìm được 1 cái mật thất đó thôi, điều đầu tiên là nhấc thử tất các vật trong căn phòng. Đúng là thần tiên trong mắt người phàm, Lam Vũ hoàn toàn có thể dùng tinh thần lực nhấc tất cả đồ vật lên cùng một lúc mà không phải đi thử từng cái một, rất nhanh anh tìm ra được vấn đề, mọi thứ đều bình thường chỉ riêng 2 cây đèn trên bàn thờ là không di động được. Mỉm cười thắng lợi, anh tiến lên dùng 2 tay xoay nhẹ về phía bên phải, xoay được mà hình như không có chuyện gì xảy ra, chả nhẽ phán đoán là sai, không tin, anh liền xoay ngược chiều lại, lần này thì thấy xoay rõ nặng và khó di chuyển hơn nhiều, nói chung là nặng hơn, quả nhiên là coi phim nhiều cũng không phải là vô bổ như ngày xưa bố hay mắng chửi, quả nhiên cái tường đằng sau cái bàn thờ đổ rạp xuống, nghe 1 tiếng rầm muốn điếc tai, đủ thấy nó nặng và cứng tới mức độ nào, mà thôi bỏ qua đi.

Bước vào trong, ấn tượng đầu tiên của Lam Vũ chính là đồ đạc khá là nhiều, nào là dan dược, nào là vũ khí, nào khải giáp, sách công pháp, linh thạch rất nhiều! Cái này tính ra giàu hơn cả một gia tộc lớn như Lam gia cũng nên, có thể đây là một cái kho chứa đồ bí mật của 1 nhân viên thần chức nào đó trong thần điện bóng tối chăng? Lam Vũ tìm mãi cũng để ý được 3 món có vẻ ngon, một cái tấm áo choàng có độ bền cực cao, Lam Vũ khẳng định nó là đồ vật ít nhất cấp Thiên Linh, một thanh đoản đao cũng cùng cấp nhưng có vẻ thấp hơn chút còn lại là một cái mũ, trông như mũ phù thủy ở phương tây vậy ý, nhưng mà Lam Vũ tin rằng đây không phải là loại mũ dành cho phù thủy phù thiếc gì đâu, chiếc mũ này làm cho phần đầu to và dài nhỏ hơn lên trên vì bên trong còn có không gian nữa, nó là một chiếc mũ không gian giống như nhẫn không gian vậy, phẩm chất khá cao, cũng là cỡ Thiên Linh cấp. Nhưng mà, Lam Vũ mặt lạnh như tiền, không cảm xúc…. Mấy thứ này thì làm được gì chứ, anh đâu có cần, đan dược gì đó, linh thạch gì đó anh sài không được, còn cái 3 món đồ ngon kia thì cũng mới trong cấp Thiên Linh, cây đoản đao anh cũng thử rồi, cầm chặn cái vòng mãi cũng không có xước 1 chút, toàn mấy thứ phế vật, kiểm tra lại toàn bộ thì đan dược toàn bộ đều bị thời gian bào mòn hết trơn rồi, chả sài được nữa, may mắn còn được linh thật với ít trang bị, thôi thì để mang cho oai, cái áo choàng mang vào để tăng phòng ngự cũng được, mặc dù anh chả dùng thêm được các thuộc tính chúc phúc của nó. Đem hết mấy thứ linh tinh quăng hết vào cái mũ rồi đội vào, cộng thêm đeo cái mặt nạ, khoác áo choàng, trông oai phết, mặc dù không có được cái lợi gì thực tế nhưng Lam Vũ cũng không phải về tay không, thôi nhanh chóng chạy tới cái bọn Thánh Hoàng Vực xem sao.

Nhanh chóng chạy ra ngoài hết 1 tiếng đồng hồ, vừa tới đường chính thì anh nghe tiếng hô quát tháo to, có người đánh nhau, thực ra trong môi trường của thần điện này không hiểu sao những nơi không có ánh sáng đều không thể truyền được gì cả, kể cả âm thanh nên nới này mới đáng sợ như vậy, nhưng mà tinh thần lực của Lam Vũ lại nghe được.

– Tài gia các ngươi nhanh chóng giao ra cấm khí tôn giả đây để tránh cho thương vong không đáng, trước mặt là Thiên gia, Hoàng gia, Ngọc gia chúng ta thì các ngươi có thể lấy 1 địch 3 được không? – Có người trong đám người đang vây công đám người Tài gia mà Lam Vũ đánh giá đầu tiên cười lạnh quát.

Quả nhiên là đang có 9 người đang vây công 3 người, ép bọn họ giao ra thứ cấm khí Tôn giả gì đó. Lam Vũ thầm lưu ý, lẽ nào bọn họ đã lấy được món cấm khí gì đó rồi chăng? Anh tập trung tinh thần lực dò xét khắp 3 người đang bị vây công, kể cả nhẫn không gian(thông thường không dò xét được nhẫn không gian của đối phương trừ khi thần thức quá mạnh, còn Lam Vũ là vì có tinh thần lực bá đạo cộng thêm lĩnh vực am hiểu nhất hiện tại là lĩnh vực không gian nên không có gì khó cả)! Nhưng mà kết quả lại không thấy gì ngon cả, đồ còn tội hơn cả anh vừa lấy được từ căn phòng bí mật lúc nãy.

– Đã nói là bên trong hoàn toàn trống trải rồi mà, lúc bọn ta vào thì bên trong đã chẳng còn gì nữa rồi! Có cái gì mà phải giấu chứ, nếu có được cấm khí Tôn giả bọn ta còn sợ các ngươi vây công sao, lấy ra làm 1 nháy thì các ngươi nghĩ các ngươi còn sống sao. – Người được gọi là Lộc đường ca lên tiếng giải thích, quả thật hắn vô trong thì bên trong đã chẳng còn mẹ gì nữa hết, bảo hắn lấy cái gì mà giao ra đây.

– Haha! Chuyện cười, xưa nay có ai trộm bảo mà bảo mình không trộm không? Đương nhiên là các ngươi tới trước các ngươi lấy hết đồ thì bên trong phải trống chứ, chả nhẽ tốt bụng để lại vài thứ cho bọn ta. Còn vụ các ngươi không lấy ra oanh kích thì đơn giản thôi, chắc các ngươi cũng thử mà biết rằng chỉ với cảnh giới Chân Linh như các ngươi thì làm sao mà sử dụng được chứ, mặc dù cấm khí thường thì ai sài cũng được nhưng mà đồ vật của Tôn giả mấy cấp khác sao so sánh được, haha, lừa con nít hả? Đếm đến 3, không giao thì chết, Tài gia các ngươi tuy rằng gia nghiệp rộng lớn cũng không giám báo thù 3 gia tộc chúng ta liên thủ đâu, biết điều chút đi. – Một người khác chen vào, mục đích chung cuộc vẫn là cấm khí, dụ dỗ ra được là tốt nhất, tránh đánh nhau càng tốt, dù sao Tài gia cũng là 1 trong 4 đại gia tộc của Thánh Hoàng vực, ngang hàng với bọn họ, đâu thể nói giết là giết được, nhưng nếu không chịu giao thì đành phải ra tay vậy.

– Đã nói hết rồi, các ngươi không tin bọn ta cũng chịu, Tài gia chưa bao giờ có ai sợ chết, cũng chưa có ai dám đem tiếng tăm của tổ tiên để lại làm cho xấu đi! Chết vinh còn hơn sống nhục, 2 vị đường đệ hôm nay chúng ta cùng nhau sống chết, lên đi, sống có gì vui, chết có gì mà phải sợ, yahhhhhh!

Nghe vậy Lam Vũ thầm gật đầu, đúng là dân dị giới, có nhiều chả biết sợ chết là gì.

– Được, các ngươi muốn chết thì bọn ta chiều, các huynh đệ Hoàng gia, Ngọc gia, giết 3 bọn hắn rồi chúng ta tìm ra cấm khí, khi đó sẽ phân chia lại sau, dựa vào bản lãnh thật sự của mình.

– Được(Được)! – Hai nhà kia cũng đồng thanh, cấm khí tôn giả thật sự quá quan trọng với bọn họ, không thể để mất được.

Hai phe lại lao lên choảng nhau, tất nhiên là lợi thế nghiên về phía 1 bên đông người rồi, anh cũng muốn làm anh hùng lao vào can lắm mà dm, bọn này đứa nào cũng mạnh hơn anh, sao mà chơi! Anh hùng cũng phải có mạng mới chơi được! Đột nhiên anh giật mình, nhìn vào cái chỗ mà bọn Tài gia đang đứng hình là cái cổng mà thằng anh họ của team 11 người hồi nãy đi qua cách đây 10 năm phải không nhỉ? Đệt mợ, lẽ nào… Giờ anh có thể đoán được đôi chút tại sao thằng anh họ thằng đội trưởng được Lam gia dốc tài nguyên đào tạo lên Địa Linh cảnh rồi, dm, cống hiến hẳn cấm khí Tôn giả chả thế, vậy mà ém hàng vc. Để giờ bọn Thánh Hoàng Vực vẫn chưa biết điều gì xảy ra, vẫn coi Lam gia như con kiến. Có ngày ăn đủ trái đắng, Lam Vũ lắc đầu, nếu đã đưa ra đáp án hợp tình hợp lý thì cũng không còn lý do gì ở lại đây nữa.

Ngay lúc đó 3 người kia nhanh chóng bị 9 người kia bắt lại, trói lại một chỗ, nghiến răng nghiến lợi:

– Muốn chém muốn giết tùy các ngươi, không cần giở trò tra tấn, không có là không có! Các ngươi nên chuẩn bị tinh thần bị trưởng bối Tài gia chúng ta bắt gặp đi lẻ ngoài đường đi. Đừng tưởng các ngươi âm thầm tới đây không ai biết, ở mỗi nhà các ngươi đều có nội ứng của Tài gia chúng ta, tuy chỉ là nội ứng tin tức, không làm việc tổn hại thực tế đến lợi ích nhà các ngươi nhưng mà cũng đủ cho Tài gia chúng ta biết tuổi trẻ 3 nhà các ngươi cùng xuất phát với chúng ta, haha! Lúc đó các ngươi đừng mong thoát. Chắc các ngươi cũng biết tứ đại gia tộc chúng ta đều có linh hồn ấn ký của các trưởng lão và gia chủ, khi ta chết chúng ta sẽ bám lên kẻ giết ta, lúc đó, khà khà, tuy rằng chúng ta không chính diện đối chọi 3 gia tộc các ngươi nhưng mà đặt nhiệm vụ ở Vô Tận Sa Mạc chắc được chứ? – tên gọi là Lộc đường ca chẳng sợ gì cả, như thể hắn đoán trước được tình huống này rồi.

– Hừ, câm miệng! Không giết các ngươi thì thế nào, các ngươi vẫn phải chết mà thôi! Ta lấy đi dạ minh châu của các ngươi, các ngươi sẽ chết rục trong này mà thôi, haha! Các huynh đệ soát người, kiểm tra lấy hết nhẫn không gian của bọn chúng, lấy luôn dạ minh châu rồi rồi giết 2 tên bên cạnh Tài Lộc đi, bọn chúng không có ấn ký của gia chủ Tài gia đâu, bọn họ chỉ là con cháu thứ chi thôi. – Hắn đương nhiên không thể giết Tài Lộc được, nhưng 2 tên em họ thì sao lại không?

Sau khi lục soát lấy hết đồ cần thiết, bọn họ cười gằn tính giết 2 tên em họ không có quyền thế trong gia tộc họ Tài thì dị biến xảy ra, 3 người họ bổng dưng biến mất, đúng vậy, là hoàn toàn biến mất trong mắt 9 người bọn họ mà không để lại dấu vết nào…. Điều này khiến những người sống ở thế giới thần thoại đầy huyền bí này hoang mang, đây không phải xã hội khoa học, bọn họ tin tưởng ma quỷ thần thánh còn hơn các tín đồ ở trái đất nữa, thôi… Chuồn gấp, 9 tên sau khi lấy đồ được thì bỏ đi luôn cho kịp giờ ra khỏi đây…

Ba người bọn họ lại xuất hiện tại một nơi khác, bọn họ chưa hoàn hồn. Nhất là 2 tên đường đệ, tí nữa thì bị chém, tự dưng bị dịch chuyển đi một nơi khác, đang thắc mắc thì ánh sáng xuất hiện trước mặt bọn họ, cùng với đó là một người magn áo choàng đen và chiếc mũ khá kì lạ, cộng thêm cái mặt nạ quỷ nữa, khiến bọn họ cảm thấy bất an. Đó chính là Lam Vũ, dù sao anh cũng thưởng thức tinh thần của bọn họ, nhân lúc 11 người kia triệt tiêu hết linh lực xung quanh anh thực hiện 1 pha cổng không gian kéo bọn người này về chỗ mình, dù sao bọn hắn cũng đã cung cấp cho anh 1 thông tin khá quan trọng là cấm khí có thể đang ở Lam gia. Thấy bọn họ đề phong mình, Lam Vũ cũng không muốn nói nhiều:

– Các ngươi không cần nghĩ nhiều! Chỉ là ta tiện tay đi ngang qua thấy nên cứu mà thôi, đây là viên dạ minh châu của ta, cầm lấy đi, sống sót tùy duyên. – Nói xong không đợi bọn họ trả lời anh dùng cổng không gian biến mất tại chỗ, giờ anh phải ra ngoài rồi, Lam gia này… phải trà trộn 1 phen, hmm, mệt thật.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *