Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp

Lãng Khách Vô Danh

Chương 50 – Điện Thờ Bóng Tối

Lam Vũ được phân chia vào cổng số 3, ngay lúc anh tập hợp đúng giờ ở nơi được phân định thì chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, lại gặp mấy thánh đi tìm tổ, câu mở đầu rất quen thuộc:

– Huynh đệ à! Nghe nói trong thần điện nguy hiểm lắm, chúng ta phải đoàn kết mới có sức mạnh, mới có tỉ lệ sống cao.v.v bla bla. – Đại loại cấu trúc câu mời mọc là như thế, tới tận 3 4 lượt, Lam Vũ đều lạnh nhạt từ chối hết, rãnh đâu mà đi chung đội với tụi bây, ca còn “n” việc khác cần làm.

Trong số 20 đội từ 20 lôi đài bước ra thì lam vũ để ý có tới 5 tên có hơi thở khá giống với 3 tên mà anh đánh dấu, nhưng lại không có tên nào trong 3 tên bị đánh dấu ở cùng cổng với anh cả. Có nghĩa là có thể 5 thằng này cùng tới từ cái Thánh Hoàng Vực gì đó. Tiện thể đánh dấu luôn 5 thằng này, anh cũng chỉ là làm ký hiệu thôi, mà ký hiệu này chỉ có tinh thần lực mới nhìn ra, giống như một hạt bụi dính lên người, bọn họ cũng chả phát giác được. Như lệ cũ, một tên quản sự có chức vụ kha khá lên tuyên bố vài cái quy luật của vòng này:

– Trong vòng này, các ngươi sẽ phải tranh tài trong Điện Thờ Bóng Tối. Nhưng vòng này không phải tranh hơn thua nữa mà tranh sự sống, nhiệm vụ của các ngươi chỉ cần sống sót sau 3 ngày là sẽ được tính là thông qua. Nhưng mà nói trước, bảo vật trong thần điện có rất nhiều, nhưng không phải là ai cũng thấy, cần có cơ duyên nhưng mà lỡ cùng một cơ duyên đến với nhiều người thì phải làm sao, tất nhiên là phải tranh dành, ta không quan tâm các ngươi phân chia thế nào, thủ đoạn ra sao, chỉ cần sống là đủ. Đó chỉ mới là 1 trong 3 nguy hiểm các ngươi phải đối mặt, nguy hiểm thứ 2 chính là từ những sinh vật bóng tối ở trong thần điện, ngày xưa Điện Thờ Bóng Tối có rất nhiều sủng vật, sau khi dị biến Ngôi Đền Của Thời Gian xuất hiện thì mọi sinh vật đã chết, nhưng không hiểu vì sao sau khi Đền Thời Gian thu hẹp phạm vi thì những hậu đại của sủng vật kia lại có thể sinh sôi nãy nở trở lại nhưng mà có điều yếu hơn rất nhiều so với tổ tiên của chúng, nhưng yếu hơn thì yếu hơn, chúng nó vẫn rất nguy hiểm đối với cấp Thiên Linh trở xuống. Còn nguy hiểm thứ 3 chính là bóng tối, trong đó các ngươi chẳng thể thấy được gì, thần niệm đều vô dụng, mọi thuật pháp ghi hình đều vô dụng, các ngươi chỉ nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng mà sẽ chẳng thấy gì, vì bên trong chả có tí ánh sáng nào có thể len lỏi vào, các ngươi phải tự tạo ánh sáng cho mình hoặc dùng dạ minh châu, chúng ta sẽ phân phát cho các ngươi mỗi người 1 viên dạ minh châu, ai mà làm mất nó cũng tương đương một bước khó đi. Nhưng mà nói trước là dạ minh châu chỉ chiếu sáng trong phạm vị 5m, ngoài 5m sẽ chẳng thấy gì nữa và một cảnh báo cuối cùng là khi các ngươi lấy dạ minh châu ra thì rất dễ trở thành mục tiêu nổi bật của sinh vật bóng tối, kẻ ác tâm và những người bị mất dạ minh châu nữa. Đã đủ, bây giờ ta xin tuyên bố bắt đầu, các ngươi nhanh chóng tiến vào đi! Ba ngày sau người nào ra được ngoài này là sẽ đạt chỉ tiêu và chỉ có 1 ngày thời gian để ra ngoài, quá thì tính là đã chết…

Các thí sinh lần lượt theo tổ bọn họ tự lập tiến vào thần điện bóng tối, vốn thế giới Hỗn Loạn này đã tối, trong đó còn tối hơn nữa. Các bạn biết rồi đó, trong bóng tối thì hiểm họa tiềm tàng chính là những thứ ta không biết. Ai nấy đều thận trọng quan sát cố tìm những linh cảm và thầm cầu may mắn. Lam Vũ đi có một mình đương nhiên gây tới 1 vài sự chú ý nho nhỏ, có hai loại người luôn gây sự chú ý, một là loại thiên tài giỏi giang đi đâu cũng hấp dẫn người khác, hai là loại người lập dị, bây giờ Lam Vũ chính là lập dị. Nhưng mà chú ý thì chú ý, chỉ liếc qua một cái thấy Chân Linh cảnh thì chả ai thèm quan tâm nữa, cho dù lôi đài số 52 cũng chả ai thèm quan tâm, vì đơn giản ở mỗi lôi đài bọn họ đều đánh cực nhọc, thời gian đâu mà chú ý người khác chứ.

Trước khi bước vào phạm vi của Điện Thờ, Lam Vũ được người Lam gia phát cho một viên dạ minh châu, có thể phát sáng trong bóng tối mà không cần năng lượng, nếu như để mất viên đá này chắc chắn chết rục xương trong thần điện vì không tìm được đường quay trở về. Lam Vũ cũng như bao người khác cuois cùng cũng đã đặt chân vào phạm vi của cổng số 3, đúng như lời quản sự Lam gia nói, ngoài phạm vi 5m của dạ minh châu thì toàn là một màu đen không pha tạp sắc, quả nhiên là không thấy gì, ánh sáng phát ra từ dạ minh châu của người khác cũng không thấy luôn, vậy có nghĩa là mọi tầm nhìn ở đây đều bị triệt tiêu, đúng bản chất của bóng tối vô tận…

Ngẩn người ra, Lam Vũ tuy là lão nhị nhưng mà anh vẫn có ký ức đầy đủ, cái sự âm u và làm người ta không nhìn thấy gì này quen quen nha, chính xác là đã gặp qua rồi, chính là lúc anh còn ở trái đất, lúc đó Tuyết Trang đã cho anh rơi vào cục diện mù mờ thế này đây, nhưng mà làm sao cô nàng có thể làm được nhỉ, hình như là nguồn gốc từ bọn dị nhân GodW, sau này nếu có cơ hội phải tìm hiểu 1 chút, giờ vào việc chính. Anh mỉm cười, anh phát hiện ra 2 điều cực kỳ thú vị, một là tinh thần lực của anh hoàn toàn “tự do” trong cái thần điện này, chả thấy hạn chế gì cả, bá rồi! Hai là anh vừa nghĩ ra một trò chơi khăm có lẽ sẽ vui, đương nhiên là lợi dụng ưu thế tinh thần lực không hề bị hạn chế, anh nhìn thấy hầu hết bọn họ mà chẳng ai nhìn thấy anh cả. Anh cười tà tiến những người gần nhất, nhóm đầu tiên có 8 người, anh thấy ít người nhất nên mới chọn để thữ xem. Anh tiến lại cách bọn hắn chừng 40m cho chắc ăn, vì 8 thằng 8 viên dạ minh châu kết hợp lại cũng tạo ra được một vùng sáng diện tích hơn 30m, biết chia đội hình đấy. Anh tưởng tượng 1 tí tạo ra một quái vật hình dạng giống như Cho’gath lù lù trên không nhảy xuống, anh tính hù chơi, Cho’gath mỏng manh như làn khói thôi! Anh có ý nghĩ rằng nữa đêm mà hù ma mới vui.

Quả nhiên trời tối đen lại thêm những hiểm họa tiềm tàng xung quanh khiến những người tham gia có cảm giác như đang tự mình tham gia một bộ phim kinh dị vậy, à tất nhiên là bọn họ chả biết phim kinh dị là cái gì nhưng mà có thể hình dung như vậy, ngoài mặt trấn tĩnh nhưng nếu lúc này đây có con gì nhảy ra là bọn họ sẽ thót tim ngay, nhưng mà nói cho cùng bọn họ đều là những người mỗi ngày đều sống trên ranh giới sinh tử, tâm lý căng thẳng chút, nhưng không vấn đề, chả ai chùn bước cả. Nhưng mà tự dưng đang căng thẳng cố gắng quan sát xung quanh thì tự dưng trên trời đâu ra rơi xuống một con quái vật khổng lồ răng mọc lởm chởm, gai đầy người nhảy xuống làm mọi thần kinh đang căng thẳng đứt luôn tại chỗ, đội hình nhanh chóng tán loạn, mạnh ai nấy tạm thời né chạy cái nơi mà quái vật rơi xuống để tránh thương vong, nhưng đúng là dân sống trên máu người khác, bọn họ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, phản ứng cũng không hề kém một tí nào, nhanh chóng lấy vũ khí ra tấn công, kiếm đao thương ảnh như mưa lao về quái vật, nhưng sự thật phũ phàng, hại bọn họ bị hoảng một trận, quái vật kia nhìn to con ghê rợn vậy mà chỉ qua một đòn đã tan thành mây khói, trợn mắt há mồm một phen, rồi mới thở phào. Tập hợp lại thì bọn họ mới hoảng hốt…

Lam Vũ ở bên ngoài cười rất đã, tuy nhiên không vui bằng hôm qua troll lũ kia, anh cũng nhận ra, về trái đất thân yêu chơi trò này còn vui chứ ở thế giới như thần thoại trong truyền thuyết thế này chả có quái vật nào làm bọn họ nao núng cả, cái team ít người nhất đã có thể phản ứng nhanh chóng sau vài giây thì team lớn hơn chắc chẳng chơi được gì. Cuối cùng anh quyết định tập trung chuyên môn hoặc là tìm ra trò khác, không chơi trò này nữa, không chơi nữa! Phì phì chán nản, nhưng đang định than một câu thì anh nhận ra chỉ vài giây hỗn loạn team 8 người bọn họ chỉ còn lại 6 người, hai người kia đã lạc khỏi vòng ánh sáng được tạo bởi 6 cái dạ minh châu…nhưng mà…Lam Vũ rùng mình một cái, anh chỉ thấy có một thằng đang lạc ở cách đó 15m chứ mấy, không ngờ là chỉ 15m mà hắn không phân biệt được phương hướng, càng ngày chạy càng xa đoàn đội, anh nghĩ là mình chơi hơi lố rồi, cái này là vô cớ hại người này. Nhưng tất nhiên anh không rãnh mà chạy lại gọi:

– Anh gì đó ơi, đi lộn đường rồi này! Đi ngược lại mới đúng. – Chắc nếu mà anh nhắc thật thì có lẽ anh bạn đi lạc kia sẽ chạy tới ôm anh mất:”Cảm ơn anh bạn rất nhiều, anh thật là người tốt!”. Không!! Tất nhiên là không bao giờ, lỡ rồi thì thôi! Anh không cần làm người tốt, à không, làm người tốt thì tất nhiên cần, nhưng bọn này thì không thể nào… Điều khiến anh rùng mình chính là tổ đội đó có 8 người, sau khi bị anh hù thì bị lạc 2 người, vậy mà trong bán kính tinh thần lực 100km của anh chỉ thấy có một người đi lạc, vậy thằng kia biến đâu mất rồi. Thấy ghê ghê, anh nổi da gà, ui, anh quyết định dừng cuộc chơi tại đây, tìm kiếm vị trí đánh dấu 2 thằng hôm qua bảo là anh họ nó tìm được đồ ngon, mò theo ăn hôi cho nó chắc, đúng là Điện Thờ Bóng Tối, không thể đoán trước cái gì được…

Xác định mục tiêu cách mình chừng 87km, anh nhanh chóng chạy như bay về phía bọn họ, nhóm bọn họ kiếm thêm được 9 thằng nữa, tổng cộng 11 thằng! Bọn hắn đều đi rất có trình tự và nhanh chóng, không rườm rà kiểm tra cảnh giác xung quanh như nhóm vừa rồi, quả nhiên là có bản đồ! Mặc kệ bản đồ gì, cứ đi theo cái đã…

Đang đi theo thì anh thấy gần mình xuất hiện cái gì đó, kiểm tra sơ sơ qua thì không thấy gì, nhưng cảm giác vẫn còn đó, cố gắng dò kỹ lại thì thấy dưới lòng đất đang có mấy con quái thú trông như bọ cạp nhưng lại chỉ có 2 chi trước, đào đất rất ghê, khá to nữa. Hình như…không kịp rồi, anh vội dùng tinh thần lực bay lên cao thật nhanh. Vừa lúc đó từ dưới mặt đất bay lên một cái mồm rộng như cái ống cống vừa tanh vừa hôi đớp một cái hụt rồi lại rơi xuống mặt đất, nó nhanh chóng đào đất chuồn đi mất, cực kỳ nhanh như thể đang ở trong biển vậy, anh có cảm giác con này là con cá mập trắng version đất đá. Anh chưa dám đi xuống, cũng tại thực lực cả, mới ngang tầm Chân Linh, trong thần điện thì so với quái vẫn còn yếu như sên. Tấn công thì không đến nổi nào, trong khoảng tới gần Địa Linh vẫn phang được tất, nhưng phòng thủ thì đúng yếu, ý là phòng thủ vật lý thôi, còn phòng thủ các linh kỹ thì quá dễ dàng, chấp Thiên Linh nhé! Ui, tránh né mũi nhọn, đằng trước nhóm 11 người của bọn họ cũng gặp tấn công của mấy con “cá mập đất cát”, tại không biết tên nên Lam Vu gọi đại, chỉ bị hai con quái tấn công. Tên nắm giữ bản đồ bị Lam Vũ đánh dấu có vẻ là đội trưởng, hắn khẩn trương:

– Mau lên, dàn đội hình như lúc trước đã định, ai giỏi phòng ngự lao lên giữ chân quái thú, còn lại ở xa công kích vào mắt nó hoặc miệng nó ấy, quái thú ở dưới lòng đất con nào cũng giáp xác chắc chắn rất khó công phá! – Gào lên, rút kiếm ra một cái khiên lớn rồi tự mình lao lên phía trước.

– Mau mau phối hợp với đội trưởng…

Đọc sách lịch sử tiến hóa của loài người hoặc coi các bộ phim kể về thời kỳ đồ đá nhiều lần rồi mà bây giờ Lam Vũ mới hình dung cảnh con người ta săn thú lớn ngày xưa là như thế nào! Bọn họ có lẽ lúc mời chào đã luyện tập qua thì phải, có người thấy con quái thú định chuồn xuống lòng đất thì lao mình lên công kích nó để cho nó tức giận tấn công hắn, liền có một đồng đội khác mang khiên lao tới chắn đòn cho hắn, rồi cả 2 đều lui xuống, phía sau có vài người dùng linh kỹ kiếm đao chém tới mắt và cổ họng con quái thú. Cứ như thế mà nhây người nào bị thương là ngay lập tức lui về phía sau để đồng đội hỗ trợ, mấy tên cầm lá chắn cũng khá chắc chắn, 11 người chia làm 2 đội tấn công 2 con quái thú, không cho nó đào đất trở về sân nhà, đúng vậy, ở dưới lòng đất chính là sân nhà của con “cá mập đất” này, nó mà chui xuống thì bọn họ biết đề phòng thế nào đây, bọn họ cũng chả có tinh thần lực bá đạo như Lam Vũ, may mắn lúc nãy có người cảm thấy đất rung kêu cả đội nhảy lên cao chứ không cũng chết vài người rồi. Sau nửa tiếng quần quật thì 2 con kia đã xụi lơ nằm thẳng cẳng trên đất, tất nhiên bọn này chả chịu lỡ thời cơ làm giàu, đem 2 con quái thứ cắt thịt da giáp ra chia nhau cả! Xong thì bọn này nghỉ ngơi 3 tiếng đồng hồ rồi mới đi tiếp làm Lam Vũ chờ muốn hết kiên nhẫn, tí nữa là bỏ đi tìm bọn khác.

Đi theo bọn nó thì dọc đường cũng gặp không ít sinh vật bóng đêm, nhưng ít con nào khó chịu như 2 con “cá mập đất” kia, nên cũng dễ dàng, sau 1 ngày ròng rã, Lam Vũ đang nhìn chằm chằm bọn hắn thì tự dưng nguyên 11 thằng biến mất trong không khí, không để lại 1 hơi thở nào cả. Sau đó Lam Vũ lại có cảm giác không gian giao động, xem ra có cái gì đó giống cổng không gian ở gần đây, Lam Vũ liền chạy lại chỗ bọn nó biến mất thì anh cũng biến mất theo. Xuất hiện ở một nơi khác, Lam Vũ lại thấy 11 người kia, nhưng điều làm anh ngạc nhiên là anh cũng nhìn thấy tới tận 4 nhóm đến từ Thánh Hoàng Vực kia nữa, mỗi nhóm 3 người, vậy tức là trừ anh ra thì khu vực nghe nói có bảo vật gì đó có tới 23 người….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *