Dị Giới, Huyền Huyễn, Kiếm Hiệp

Lãng Khách Vô Danh

Chương 49 – Quỷ

Anh đã tìm ra được một con đường mới để đập cái vòng này ra, đó là theo dấu bọn này, me lúc tụi nó đi lấy đồ vật thì lặng lẽ tạo ra vài cái ảo ảnh rồi cướp đi, dùng cái cấm khí của Tôn giả kia để phá cái vòng này ra. Nghe bọn này nói chuyện thì có vẻ là bọn này tới từ Thánh Hoàng Vực, là một vực cao cấp hơn so với Lam Thiên Vực, ngoài bọn này ra thì còn mấy bọn khác nữa, các nhóm đều muốn trà trộn vào đám thi cử để mưu đồ chiếm lấy cái Tôn giả cấm khí ở vòng ngoài kia, bọn này chắc là thiên tài của các thế lực gia tộc ở vực kia, mỗi thăng đều Nguyên Linh đỉnh phong và có sức chiến đấu bằng Địa Linh sơ kỳ bình thường, không thể khinh thường được. Nhưng không quan trọng lắm, anh chuẩn bị đi cướp giật trộm cắp chứ không phải chính diện đánh nhau, nói gì thì nói, tàng hình vẫn là ưu điểm của bóng tối mà.

Lam Vũ đánh dấu ấn ký tinh thần lực lên người 3 thằng kia cho chắc, rồi mới rời đi. Ấn ký không phải là loại truy tung gì cả, đó chỉ là một dấu hiệu tự vẽ ra thôi, thích hình gì thì vẽ hình đó, anh vẽ 3 cái hình tròn vuông tam giác lên 3 thằng, khi nào tụi nó hiện hữu trong tầm tinh thần lực của anh thì anh sẽ biết vị trí tụi nó đang ở đâu. Giờ rãnh rỗi anh cũng muốn đi lang thang đây đó nhưng mà giờ tình huống hơi gấp, anh sợ đi xa mất dấu mấy thằng cha này, lúc tụi nó đi vào lấy đồ anh không theo được thì teo. Cũng vì Điện Thờ Bóng Tối có rất nhiều cổng vào, khoảng cách mỗi cỗng cách xa nhau cũng phải cả chục ngàn km, vì thế nên tầm 20 lôi đài lớn sẽ hợp lại đi chung một cửa, có 5 cửa mà. Tức là một cửa có tới 60 người, khá đông đấy…

Ơ? Nghĩ tới đây lại thấy mâu thuẫn, nếu đã phân chia theo tổ để tiếng vào Điện Thờ Bóng tối thì cần mẹ gì mình phải đứng canh bọn này, thôi kệ mẹ tụi nó, ưng đi đâu thì đi, ta cũng cần đi. Kiếm chỗ khác yên tĩnh hơn, đi một đoạn nữa lại thấy một nhóm 3 người thì thầm ở góc vắng, theo bản năng anh nghe lén thử xem liệu đám này có phải là một gia tộc khác không để đánh dấu.

– Ê Ngụy huynh! Ta có một người anh họ làm hộ vệ ở Lam gia kỳ trước, hắn có tiết lộ cho ta một bí mật để chắc chắn được vào Lam gia. Có muốn nghe không? – Tên này ra vẻ bí ẩn, xem ra muốn dụ kèo gì đó.

– Nếu có bí mật tốt như vậy tại sao ngươi phải chia sẽ cho ta? – Tên đồng bạn này cũng rất tĩnh táo, không dễ dàng bị dụ, nói cũng đúng, nếu bạn có cách tốt có thể giúp bạn trót lọt qua một kỳ thi nào đó, bạn có nguyện ý chia sẽ với người khác không, không sợ bí mật này không còn là bí mật và bị ban tổ chức xóa bỏ à?

– A! Thất lễ quá, là ta quá nóng vội, là thế này, nếu mình ta biết cái này thì đương nhiên càng tốt, nhưng mà nếu chỉ có một mình ta thật thì ta không đủ lực lượng để làm cách này! Mười năm trước anh họ ta phải cùng với 4 người khác cùng hợp tác mới có thể hoàn thành! Bây giờ bọn họ đều là hộ vệ của Lam gia, được Lam gia cho rất nhiều tài nguyên tu luyện, năm đó anh họ ta chỉ là một Nguyên Linh trung kỳ mà giờ đã là Địa Linh cảnh sơ kỳ, ngươi thấy tiền đồ có rộng lớn hay không? – Tên kia muốn đập đầu thằng kể chuyện quát:”Lại chả không?” DM, 10 năm mà thăng lên mà lên được từ Nguyên Linh trung kỳ tới Địa Linh sơ kỳ đối với tầng lớp thấp bọn họ đã là kỳ tích rồi. Cũng đúng, năm đó Lam gia vì nhận được thứ tốt từ tay anh họ thằng này, đã đầu tư rất nhiều tài nguyên cho anh họ hắn để anh họ hắn trong vòng 10 năm lên tới Địa Linh cảnh, rút ngắn cả trăm năm tu luyện.

– Cái gì? Địa Linh cảnh? Ngươi mau kể ta nghe xem? – Quả nhiên bao nhiêu bình tĩnh không thể ngăn cản sức hút của nâng cao đẳng cấp. Có đôi khi con người nơi đây không biết bọn họ phải tu luyện vì cái gì nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà thôi.

– Haha, cứ bình tĩnh! Ta biết huynh sẽ rất hứng thú mà! Đó là lần tuyển chọn trước, anh họ ta cùng với 3 người đồng đội tự lập, đi vào Điện Thờ Bóng Tối, tất nhiên mục đích chỉ để sống sót, nhưng vô tình 4 người đi lạc vào một ngõ cụt bất ngờ bị truyền tống đi một nơi nào đó không rõ, đi loạn một phen thì vô tình nhóm của anh họ ta lấy được một quyển trục(là sách làm bằng thẻ tre ngày xưa hay sao ý) nhỏ, không biết thứ đó là thứ gì mà cũng chẳng biết dùng, đồng thời lượm lặt được vài thứ lặt vặt khác. Sau khi kết thúc thời gian rồi ra ngoài thì nhóm anh họ ta không biết dùng cái quyển trục đó thế nào nhưng biết nó bất phàm vì nó nằm ở vị trí rất cao so với các bảo vật còn lại, bèn tìm cách đi cửa sau tặng cho vị trưởng lão Lam gia năm đó làm giám khảo, sau vài ngày tự dưng vị trưởng lão đó trở lại cười nói, bảo nhóm anh họ ta có thể vào Lam gia làm hộ vệ, tất nhiên sống sót sau Điện Thờ Bóng Tối thì được làm hộ vệ rồi, nhưng mà nhóm anh họ ta còn được bọn họ tặng rất nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ 10 năm mà cả nhóm đều lên Địa Linh hết, giờ đang là trưởng lão ngoại môn quản lý tục sự của Lam gia rồi, oách đúng không nào, 1 tháng trước anh họ ta cho người gửi tới ta một bức thư.

– Thật sao? – Tên này mắt lóe lên, thật sự động tâm.

– Đương nhiên là thật! Anh họ ta còn gửi cho ta một bản đồ sơ bộ mà anh ấy cùng đồng đội nhớ lại rồi vẽ. Hi vọng ta cũng có thể kiếm được chút gì đó rồi nâng cao hi vọng tiến vào Lam gia cũng như đột phá cảnh giới trở thành cao thủ. Ngươi cũng biết đó, những người tầng thấp như chúng ta nếu không có tài nguyên dồi dào như các đại gia tộc thì cũng phải vài trăm năm nữa mới lên được Địa Linh cảnh, mà trước đó không biết là chết dọc đường trong một trận chiến dành tài nguyên nào đó rồi. – Ban đầu hưng phấn kể sau dần hắn nói với giọng buồn bã, miêu tả đúng thực trạng của tầng lớp “nông dân nghèo” của bọn họ.

– Haizz. – Thở dài một phen rồi tên “bị dụ” sáng mắt lên, lộ ra vẻ quyết tâm. – Được, ta đồng ý! Dù sao trong Điện Thờ Bóng Tối cũng cực kỳ nguy hiểm, ta cũng cần một tổ đội để vượt qua.

– Tốt, huynh đệ, chúng ta sau này có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. – Vỗ vai đối phương. – Giờ chúng ta tiếp tục đi tìm thêm 2 người nữa cho chắc, đi thôi! – Bọn hắn kéo nhau đi.

Lam Vũ nghe nói bọn này có con đường nào có tìm được báu vật thì ngay lập tức đánh dấu vào, có khi bọn đệ tử gia tộc kia không tìm được gì thì mình còn có phương án dự phong là bọn này. Thế là đủ rồi, đi một đoạn nữa ngó quanh không có ai rồi anh mới yên tâm tìm một chỗ khuất khuất núp vào, ý thức chìm vào hồn giới. Vừa vô trong đã thấy 3 thằng ngồi đó thảo luận gì đó, anh chào:

– Tụi mày nãy giờ chắc cũng nghe rồi chứ! Haha, còn cách mới mà không cần phải đi tìm kẻ thù mạnh rồi. – Lão đại cười.

– Nghe rồi! Nãy giờ tụi tao đang bàn luận đây, nếu như thật sự có thể cướp được cấm khí tôn giả trong tay đối phương thì mọi chuyện đơn giản rồi. Chỉ là bọn này đều là mặt hàng cao cấp, sức chiến đấu không tệ, tao nghĩ là không chỉ 2 3 gia tộc đâu, mà mỗi gia tộc phải 3 4 thằng như thế thì hơi đông. Tao nghĩ mình núp núp me me chờ lúc tụi nó đang tranh dành thì lẻn vào cướp rồi chuồn đi thì êm đẹp, gọn lẹ, mà lão tam nó đòi chính diện lao ra khiêu chiến bọn nó rồi quang minh chính đại lấy thành quả, còn thằng điên lão tứ thì đòi bá đạo 1 chơi tất cả, giết sạch rồi ung dung mang đồ đi. Mày nói tụi này… – Nói tới đây ngừng.

Lão đại nghe xong thì ngơ mặt, bất đắc dĩ nhìn qua lão tam và lão tứ rồi ra cái vẽ mặt kiểu như:”Nhìn là biết rồi”, hai cái thằng đấy thì nói làm gì nữa, toàn hành động theo bản tính, anh đâu có ngu mà ủng hộ, đang yếu bệnh tật khắp người mà hung hăng hổ báo thì được gì, muốn thể hiện thì cũng phải đợi sau khi mọi chuyện xong hết đã. Anh lờ 2 thằng ngáo đá kia đi, nói với lão nhị:

– Ok! Tao thích cách của mày hơn, đương nhiên nếu như lúc chúng ta hùng mạnh thì tao thích cách của lão tam, lão tứ hơn, sẽ rất tuyệt, haha. Nhưng mà vẫn là điều kiện phá xong cái vòng đã, sau khi đánh giết còn được hưởng kinh nghiệm, còn giờ có được mẹ gì đâu, ai muốn tự ngược chứ.

– Được, vậy giờ tới lượt tao chứ gì! Ngó mày chơi chán quá. – Lão nhị nhanh nhảu, anh mong mỗi lần ra là có trò gì đó chơi thôi.

– Ừm, tao cũng coi mày thể hiện, haha! – Là người hiện đại, sở thích coi phim màn hình lớn vẫn chưa bỏ, đôi khi rất kích thích. Cũng phải nhường đất diễn cho bạn với, dù sao cũng là anh em cùng phòng.

Lão nhị nhún một cái biến mất. Lão tam lão tứ trừng mắt nhìn lão đại rồi khao khát nhìn lão nhị biến mất, nhưng mà cũng chả làm gì, ai bảo cá cược, thua phải chịu chứ sao.

========= Bên ngoài, Lam Vũ mở mắt ra. Mỉm cười, ngó quanh rồi nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, bắt đầu đi lang thang. Anh đang đi thì bắt gặp một đám người đang đi “tuyển đồng đội”. Anh chạy lại gần, cười cười nham hiểm, xoa xoa tay. Đối tượng chiêu dụ lại là một người đeo mặt nạ mặt áo choàng đen, à tất nhiên là đa số người dân của thành phố Hỗn Loạn đều tự che dấu bản thân mình, vì hoàn cảnh ác liệt và khắc nghiệt, cũng 1 phần vì gần đây có cuộc thi tuyển này, Lam gia có rất nhiều quản sự và có 1 2 trưởng lão đáp xuống đây quan chiến nên thành phố Hỗn Loạn mới trở nên “hiền” như vậy, không có tình trạng gặp là cướp là giết như ngày thường, bởi vậy nên trong thời gian này thành phố Hỗn Loạn khá an toàn, chỉ thỉnh thoảng ở góc quá vắng người mà xa quảng trường Thiên Lam mới xảy ra những chuyện cướp giết thôi. Tất nhiên là có cướp giết gì đó thì Lam Vũ cũng không sợ, nhất là trong môi trường thiếu ánh sáng, anh càng khỏe, càng trở nên vô hình trong mắt người khác.

– Vị huynh đệ này, chúng ta cũng đều là những người đã chiến thắng trong vòng lôi đài vừa rồi, như ngươi đã biết về Điện Thờ Bóng Tối, hay còn cách nói tâm linh hơn là Thần Điện Bóng Tối nguy hiểm tới mức nào, bên trong đó còn rất nhiều sinh vật bóng tối, có năng lực ăn mòn như độc dược, lại ẩn hình rất khó phát hiện, ngoài ra còn có rất nhiều cơ quan trận pháp tuyệt sát, nếu như ngươi đi một mình vào thì sống chết khó nói. Nhưng mà..nếu huynh đệ ngươi gia nhập với chúng ta thì tỷ lệ sống sót cao hơn, ngươi sẽ có cơ hội lớn hơn để thăng tiến cuộc đời mình, dù sao thì càng nhiều người thì sức càng lớn mà, gia nhập với chúng ta chứ? – Thằng mở miệng ra mời chào không biết là trưởng nhóm hay là người giỏi mồm mép nhất được mọi người cử ra đi thuyết phục.

– Đương nhiên là ta biết. Nhưng… – hắn có do dự gì đó.

– Còn chần chừ gì nữa, ngày mai là tập trung trước khi tiến vào thần điện rồi, còn do dự sẽ không kịp, lúc đó đừng có hối hận. – Phải nói tên này rất biết thuyết phục người, nếu cho hắn về hiện đại có thể sẽ là một tên bán hàng xuất sắc.

Lam Vũ cười tà từ từ tiến lại gần vẫy tay:

– Hello, xin chào! Konnichiwa, Sawadikha… – Toàn ngôn ngữ trái đất, sau đó anh tranh thủ lúc bọn này còn đang sửng sờ nhìn mình chằm chằm vì không hiểu thằng điên trước mặt đang nói cái gì thi triển Huyễn Ảnh Thánh Đồng.

Ngay sau câu nói đó thì thanh niên đeo mặt nạ quỷ kia lại biến mất trước mắt bọn họ như chưa từng tồn tại. Tìm thêm vài phút nữa bọn họ vẫn chẳng thấy ai cả, đành cho rằng lúc nãy mình bị ảo giác. Lúc này mới quay lại tên bọn họ định tuyển thì thấy tự dưng sao thân hình tên này trở nên lồi lỏm hấp dẫn quá vậy, có tên không nhịn được đê tiện hỏi:

– Huynh đệ, ngươi có thể tháo mặt nạ ra chúng ta làm quen được không?

Tên được tuyển đổi sắc mặt sang đề phòng, mấy thằng này sao tự dưng nhìn mình đầy dục vọng vậy? Chẳng lẽ nhóm này có sở thích khác người, bất giác vô ý thức che mông lại. Nhưng mà hành động này trong mắt lũ bị ảo giác kia lại thành thẹn thùng, càng kích thích dục vọng của bọn chúng. Trong thế giới Hỗn Loạn, con gái hiếm cực, 100 thằng đàn ông chưa chắc có một phụ nữ nữa, đó là chưa chắc, thỉnh thoảng cũng có. Đủ biết tỉ lệ nó thấp tới cỡ nào, mà có có cũng là ở đâu đó trong thanh lâu của quán ăn Tử Thiên, đào đâu ra một cô gái ngoài đường thế này, thế nên bọn họ nhất định không bỏ qua. Có khi tự dưng trước khi quyết tử lại được giải tỏa áp lực, sung sướng một phen ai mà chả thích. Nhưng đen cho bọn họ tên kia thật sự là đàn ông, chỉ vì bọn họ bị Huyễn Ảnh Thánh Đồng trêu cợt thôi.

– Các ngươi…ta không phải người có sở thích giống các ngươi, ta không tham gia đội các ngươi đâu, ta có đồng ý tham gia đội khác rồi. – Quả thật hắn đã đáp ứng tham gia đội khác rồi, nãy hắn đang định uyển chuyển từ chối để tránh bị bọn này thẹn quá hóa giận giết người, ở thành phố Hỗn Loạn này đây là điều bình thường, ai ngờ biết được bọn nam nhân này có sở thích xxx nam nhân thì hắn quyết liệt từ chối luôn, không lý do gì hết, đúng là làm người ta sợ hãi.

– Haha! Huynh đệ a, ngươi sợ gì, chúng ta đều là nam nhân cả mà! – Cả bọn cười dâm tà.

Lam Vũ đứng một bên bịt miệng cố nín cười, nhìn biểu cảm của đám người như khỉ động đực với biểu cảm của tên sắp bị hấp làm anh muốn cười rụng hàm, không ngờ cái Huyễn Ảnh Thánh Đồng này lại chơi hữu dụng như vậy, anh đang nghĩ mình có nên dừng tu luyện Hắc Ám Tinh Thần Quyển để chuyển sang tu Huyễn Ảnh Thánh Đồng không? Nghe nói tu đến tầng cuối cùng thì Huyễn Ảnh Thánh Đồng có thể hỏa ảo thành thật, thật thật ảo ảo không ai phân biệt được, ngay cảm âm thanh, xúc giác, vị giác đều bị làm ảo, lúc đó chơi chắc sướng lắm…

– AA, đừng lại đây! Cứu mạng, AAAAAAAA, ta sẽ giết chết các ngươi, tránh ra aaaaaaaa! – Hắn bị gần 2 chục thằng đè xuống, lột mặt nạ ra, đương nhiên cái mặt hắn rất nam nhân, còn hơi xấu xí nữa, nhưng mà… trong mắt bọn kia lại là một mỹ nhân mỹ miều, xinh đẹp tuyệt trần.

Mấy tên này thấy cái mặt thì hưng phấn như vừa mới chơi rocket 1h. Nước miếng chảy thành sông, có tên nhịn không được lột hết đồ tên bị đè ra, do bị ảo cảnh khống chế nên bọn hắn lại thấy một thân hình đồng hồ cát tuyệt mỹ, trên tấn công dưới phòng thủ cực kỳ sexyyyy. Mấy tên nhịn không được bóp vài phát, nhưng nhanh chóng có cảm giác lạ, sao nhìn da thịt trắng trẻo hồng hào mềm mại vậy sao rờ vào lại chai chai cứng cứng sao vậy, cảm giác không đúng. Tên dưới kia sau khi chống cự bất lực thì ngưng gào thét, biểu hiện thất thần, không ngờ..một đại nam nhân ta chưa được chơi 1 cô gái nào mà có ngày lại lọt vào động gay, bị hấp diêm tập thể thế này, nhục hơn cả cái chết. Cảm giác còn nhục hơn là một thiếu nữ bị chục thằng đàn ông cưỡng hiếp nữa, giờ hắn mới thấy thương các cô gái bị cưỡng hiếp, vậy mà ngày xưa khi thấy người ta làm vậy hắn còn cười cười đứng xem náo nhiệt nữa, hắn đúng là cầm thú mà, nếu có cơ hội được làm lại, sau này nhất định hắn sẽ ngăn cản người ta cưỡng hiếp các thiếu nữ, hắn thề. Hắn giờ ước mong lớn nhất không phải là sống sót qua Thần Điện Bóng Tối hay vào Lam gia hay thăng cấp gì mà mong có người nào đó vô tình đi ngang đây cứu lấy hắn… Thật bi đát…

Tất nhiên Lam Vũ không phải thể loại biến thái như thế…Được rồi, anh thừa nhận có chút biến thái, nhưng không đến độ dựng chuyện để coi mấy thằng đàn ông chịch nhau, anh ngay lập tức hóa giải huyễn cảnh. Bọn “dâm thú” kia đang hưng phấn thì đột nhiên đen mặt, bọn hắn đang đè đâu phải mỹ nhân gì mà là một thằng cao to đen hôi. Giờ đên lượt tinh thần bọn này chết lặng, không nói nên lời cảm giác bây giờ, có thằng còn đang đặt “cậu nhỏ” trước “ass” tên bị đè, chậm 1s nữa là hắn đâm vào rồi, may mắn trong bất hạnh, may mắn trong bất hạnh, giờ bọn nó mới vỡ lẽ ra tại sao lúc nãy tại sao mấy thằng thử đâm “cậu nhỏ” vào “cái động” của “nàng kia” mãi không được tính chuyển qua ass mới chết chứ, thì ra “nàng” này làm mẹ gì có cái “động” nào đâu, chỉ có 1 cây súng giống bọn họ. Sau vài phút đứng hình nguyên một đám người chạy ra xa ói mửa kinh hoàng như chưa bao giờ được ói…

Lam Vũ ruốc cuộc không nhịn được ôm bụng cười lớn:

– Hahahahahahahahahahahahahaha! – Tiếng rất to nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả bọn chúng…à quên còn thằng tí nữa đâm vào với tên bị đè vẫn chết lặng, hình như hồn chưa về xác thì phải…đối với bọn họ đây là một đả kích nặng nề…

Có tên nhận ra tên đang cười nhất định là tên giở trò, đang định tiến lên chém giết cho hả giận thì đột nhiên thanh niên đang cười đứng dậy bay về phía bọn họ, tóc bạc bỗng dưng dài hơn và phất phơ bay trong gió, mặt quỷ đỏ lên như ác ma, ngay khi lao trúng bọn họ thì không ngờ bóng người kia tan biến thành mây khói, như chưa hề tồn tại. Bọn họ đần mặt ra, không biết chuyện gì đang xảy ra…

………………………….

Ngày hôm sau, trong thành phố Hỗn Loan xuất hiện tin đồn Quỷ Tóc Trắng, chuyên hù và trêu chọc người khác xong biến mất trong hư vô như chưa từng tồn tại, tạo nên ám ảnh khá lớn đối với những người bị hại…. Hôm nay cũng là ngày bắt đầu tiến quân vào Điện Thờ Bóng Tối….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *