Dị Giới, Tiên Hiệp

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 202 – Chương 202: Chuyện Cũ Năm Xưa

Thấy một người có dáng vẻ thanh minh trong sáng như vậy, lão Quy biết rằng người này nhìn không thấu, nhưng lại nhịn không được muốn xem tường tận mệnh số của thư sinh kia.

Nhưng kết quả lại có chút vượt quá suy đoán của lão. Mệnh số của thư sinh này vậy mà chẳng mơ hồ chút nào, ít nhất không phải kiểu nhìn không thấu. Lão có thể thấy được phúc đức chi khí thâm hậu, chẳng qua không cách nào xem kỹ càng cuộc đời thăng trầm của cậu.

Nếu là người khác, lão Quy cũng chẳng để ý làm gì, dù sao trên đời vẫn có những người sống bình thường cả một đời. Nhưng thư sinh này chắc chắn không giống như vậy, chỉ có điều lão Quy không dám nhìn lâu hơn nữa. Lão tới đây để nghe đọc sách mà, không thể đầu đuôi lẫn lộn được.

Doãn Thanh đọc Vị Tri Nghĩa một lúc, thưởng thức những ý nghĩ tinh túy của cha mình năm xưa, khi đọc cũng đan xen một ít cảm nghĩ của chính mình.

Cũng không phải quyển sách này do cha mình viết ra nên Doãn Thanh mới có thể lĩnh ngộ được ý nghĩa trên đó. Trên thực tế, lúc nào cậu cũng đọc sách như vậy, dường như có thể chạm đến một vài tư duy mạch lạc, rõ ràng của người viết sách, có thể thông qua việc đọc sách để cảm nhận tâm cảnh khi viết của tác giả.

Thật ra, có rất nhiều thư sinh đều có chung cảm giác này, tựa như phân chia nội hàm của thư tịch; có sách chỉ là tự sự, không có nhiều tình cảm; có sách thì biểu đạt tư tưởng, thường dõng dạc hùng hồn.

Nhưng trạng thái của Doãn Thanh lại khác hoàn toàn với việc nhìn thấu đơn thuần những gì muốn biểu đạt trong sách. Nó giống như một loại linh giác, dường như có thể cảm động lây với người viết. Từ đó, cảm nhận được đối phương là dạng người gì, tính tình cao ngạo hay nhiệt tình dâng trào, hay chỉ là cố làm ra vẻ.

Cho nên, đối với Doãn Thanh, có những cuốn sách được xem là kinh điển, nhất định phải học, cậu xem một hồi liền thấy khó chịu. Nếu phải đối phó với một kỳ thi thì cậu còn cố ghi nhớ một chút, chứ đừng nói đến chuyện yêu thích.

Doãn Thanh rất thích văn chương, cũng tương tự như người viết sách là Doãn Triệu Tiên. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng những lý lẽ ý niệm trong sách, còn có thể tưởng tượng ra cảnh người viết đang ngồi nghiêm chỉnh, múa bút quét sạch khí thế dơ bẩn. Những loại tri thức và hành động thống nhất kiểu này mang đến cho cậu cảm giác thật thoải mái.

Vì vậy, hiện tại Doãn Thanh đọc văn, tự nhiên cũng phóng xuất cảm giác này theo từng câu từng chữ, có đôi khi còn dùng lời của mình giải thích vài câu, cố gắng giúp người nghe có thể hiểu được điểm trọng yếu giống mình. Nhờ vậy mà Đại Thanh Ngư và lão Quy bất giác nghe đến mê mẩn.

Ngay cả mấy người đứng ở một bên nhìn Kế Duyên câu cá cũng vô thức nghe tới say mê. Bọn họ cảm thấy thư sinh này nhất định học vấn rất cao, lại nhìn bộ áo phần của thư viện Huệ Nguyên mà cậu đang mặc, liền tỏ ra quả nhiên là thế.

Nếu đọc sách như Doãn Thanh, cậu tự mình nhìn lướt qua rồi giải thích một quyển sách rất nhanh, nhưng khi muốn truyền đạt cho người khác, cậu muốn nói nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả những điều được ghi lại trong từng trang giấy. Cho nên, một quyển Vị Tri Nghĩa có nói cả ngày cũng không hết.

Trong lúc đó, Kế Duyên đi mua một chút thức ăn cho bữa trưa của hai người một cáo, cố gắng không làm gián đoạn lần đọc đầu tiên Doãn Thanh.

Đợi đến chạng vạng tối, những người chung quanh đã rời đi, ai về nhà thì về nhà, ai lên thuyền cũng đã lên thuyền.

Kế Duyên thấy sắc trời đã không còn sớm, thu lại cần câu cả ngày không được con cá nào, nói với Doãn Thanh một tiếng.

“Được rồi, hôm nay đến đây thôi!”

Hắn vừa nói xong, tiếng đọc sách của Doãn Thanh cũng dừng lại.

“Kế tiên sinh, người cảm thấy biểu hiện của con hôm nay như thế nào?”

Doãn Thanh có vẻ lo lắng không yên, hỏi Kế Duyên một câu, lại nhìn thấy xung quanh không còn ai, liền hỏi câu nữa, đồng thời nhìn về phía mặt nước.

“Đại Thanh Ngư nghe có hiểu không?”

Kế Duyên đang bước tới bờ sông, vừa cất kỹ gậy trúc. Nhìn dáng vẻ của cậu như vậy, hắn liền đến gần Doãn Thanh hai bước, vỗ lên cánh tay phải của cậu.

“Nói rất hay, cha ngươi tới đây còn chưa làm được vậy đâu. Ta lại càng làm không được.”

Nghe thấy Kế tiên sinh khích lệ mình, Doãn Thanh cảm thấy khá xấu hổ.

“Kế tiên sinh, người thổi phồng cũng quá giả rồi. Người với cha con là nhân vật nào, con còn không biết sao. Hồ Vân, ngươi thấy đúng không?”

Doãn Thanh hỏi xích hồ bên cạnh. Ánh mắt nó giật giật, thế mà không có ý phụ họa theo, một lát sau mới nói.

“Nếu chỉ là đọc sách cho người ta nghe thì có lẽ Kế tiên sinh nói đúng thật đấy.”

Hồ Vân hiếm khi có tư tưởng giác ngộ để có thể nói ra một câu như vậy. Doãn Thanh rõ ràng sửng sốt một chút, nhưng nhận được lời tán dương vẫn khiến cậu rất cao hứng.

Kế Duyên đã quấn dây câu lên cây gậy trúc màu xanh biếc xong xuôi. Hắn quan sát cửa thành ở phía xa rồi nói.

“Còn gần nửa canh giờ nữa cửa thành sẽ đóng. Chúng ta phải trở về rồi. À, Trước khi về, các ngươi chào nhau một cái đi.”

Doãn Thanh nhìn theo hướng ngón tay của Kế Duyên. Trên mặt sông, Đại Thanh Ngư đang nửa chìm nửa nổi, phun bong bóng nước nhìn cậu. Vây cá không thể khép lại được nên chỉ có thể gật đầu lên xuống. Mà ở bên cạnh Đại Thanh Ngư, vốn dĩ cậu còn tưởng là một khối đá màu đen, thì lúc này cũng nhô lên, cuối cùng hiện ra một con rùa đen cực lớn.

“Con… Con rùa đen lớn như vậy sao?”

Doãn Thanh sợ hết hồn. Con rùa đen kia nửa người vẫn ở đứng dưới nước, hai chân rùa khép lại, chắp tay một cái.

“Lão Quy Ô Sùng đa tạ Doãn tiên sinh chỉ giáo!”

“Không dám nhận, không dám nhận, tại hạ là Doãn Thanh, học trò của thư viện Huệ Nguyên.”

Doãn Thanh vội vàng đáp lễ, nhưng lần đầu tiên được người khác gọi là tiên sinh, cậu vẫn cảm thấy rất mới lại.

“Đúng rồi, về sau Đại Thanh Ngư gọi là La Bích Thanh.”

Lời này của Kế Duyên vừa vọng xuống, Đại Thanh Ngư bên bờ sông liền thổi bong bóng nước “Ba ba ba ba…” một hồi, giống như muốn đáp lại.

Doãn Thanh cũng cười, chắp tay thi lễ với Đại Thanh Ngư. Sau đó, cậu thu dọn sách vở, nói chuyện với Kế Duyên với vẻ không muốn lắm.

“Kế tiên sinh, con phải trở về sao?”

Cậu biết rõ lần này trở về thì đoán chừng Kế Duyên và Hồ Vân cũng sẽ rời khỏi Xuân Huệ phủ.

“Đi đi, đi đi.”

Kế Duyên cố ý không nói thêm lời nào. Sau khi Doãn Thanh xoay người, hắn yên lặng đếm đến ba, quả nhiên thấy cậu quay người lại.

“Kế tiên sinh, người không hỏi xem con ở thư viện Huệ Nguyên như thế nào, ở chung với các bạn và phu tử ra sao ạ?”

Kế Duyên cười ranh mãnh.

“A, thiếu chút nữa quên mất, vậy con ở bên đó như thế nào?”

“Kế tiên sinh, người cũng quá miễn cưỡng rồi…”

“Ha ha ha ha… Vận tải đường thủy ở Xuân Huệ phủ phát đạt, viết thư đến huyện Ninh An tầm một tuần là nhận được. Với lại, châu phủ sở tại chính là Uyển Châu nên cũng bớt được thời gian phân loại thư ở một dịch trạm, lúc nào rảnh rỗi viết thư nhé!”

Lúc này, Doãn Thanh mới tươi cười trở lại, gật đầu rồi rốt cuộc cũng quay người rời đi. Cậu đi một đoạn đường, sau đó cũng không hề quay đầu nhìn lại nữa, chậm rãi tiến vào thành.

Đợi Doãn Thanh đi rồi, Kế Duyên thu tầm mắt, ngồi xếp bằng bên bờ sông. Sau đó, hắn nói với lão Quy.

“Ô Sùng, lần trước ta đã nói với ngươi, nếu ngươi gặp được người nào, chuyện nào làm cho cảm thấy xúc động sâu sắc nhất thì có thể kể ta nghe một chút. Ta thấy hôm nay rất thích hợp đấy, nói một chút đi.”

Kế Duyên đã sớm xem xong Ngoại Đạo Truyện, đã rất lâu không đọc “tiểu thuyết”. Lúc này nghe chuyện xưa từ người có một thân kinh nghiệm khẳng định rất thú vị.

“Xin tuân theo lệnh của tiên sinh!”

Lão Quy hành lễ ở trong nước. Lúc nãy nghe Kế tiên sinh và Doãn Thanh nói chuyện, lão cũng đoán ra có khả năng Kế tiên sinh sẽ đi khỏi nơi này, nên lão chọn lựa kỹ càng, nghĩ tới một chuyện rất lâu trước kia.

Thân thể dần chìm vào trong nước, chỉ còn đầu rùa nhô lên mặt nước. Thanh âm của lão Quy mang theo sự cảm khái.

“Chuyện này cũng gần 170-180 năm trước rồi. Khi ấy nước Đại Trinh mới thành lập được hai, ba mươi năm. Cụ thể là năm nào thì ta cũng không nhớ rõ nữa, có rất nhiều chuyện cũng chỉ còn nhớ mơ hồ…”

Lão Quy thấy Kế tiên sinh không cắt ngang khi mình nói tới “rất nhiều chuyện cũng chỉ còn nhớ mơ hồ”, liền yên tâm nói tiếp.

“Một năm kia, khoảng năm mươi năm sau khi lão Quy ta luyện hóa xương ngang, ở bên cạnh Xuân Huệ phủ có một thư sinh họ Tiêu đến đây du ngoạn, cả người cũng được xem là có tướng mạo phúc hậu… Có lần, trên thuyền hoa có một gã đàn ông say rượu cưỡng ép một ca kỹ, vị tiên sinh này tức giận thay cho hồng nhan, bèn ra tay giúp đỡ…”

Lão Quy khẽ cười rồi mới tiếp tục nói.

“Sau đó, y bị gã đàn ông say kia đạp xuống sông. Tuy sớm được quản sự và tiểu nhị trên thuyền hoa cứu lên, nhưng y thực sự đã mặt mày xám xịt. Chẳng qua, lần đó cũng làm cho ta nghĩ rằng người này chính trực.”

Lão Quy chậm rãi kể lại, miêu tả hồi ấy lão làm thế nào để “vô tình gặp” Tiêu thư sinh bằng cách thức không làm cho đối phương quá kinh hãi, rồi chậm rãi quen biết đối phương như thế nào, giúp y tính mệnh đoán số ra sao, sau đó lại chỉ điểm cho y thời cơ mấu chốt ở nơi nào.

“Vốn dĩ ta chỉ muốn kết thiện duyên, chỉ điểm ở đâu có thể tìm được tiền của phi nghĩa, hay ở đâu đang thiếu hàng hóa lại có thời cơ phù hợp. Y buôn bán như ước nguyện, cũng có chút tiền tài nho nhỏ. Chỉ là sau khi thư sinh thành người giàu có, lại muốn làm quan, muốn làm quan lớn…”

“Ha ha, vận số của vương triều cùng với đạo làm quan đâu phải chuyện đùa, há lại chỉ cần tính mệnh số là có thể quyết định con đường làm quan của một người. Cái này cần phải dựa vào học vấn thực sự. Tuy y có chút tài học nhưng còn chưa đủ. Ta nói thẳng với y, nói cho y biết nếu không chịu khó học hành nghiên cứu thì không có cửa làm quan đâu. Nhất là mượn nhờ lực lượng yêu tà lại càng tối kỵ. Một thời gian rất lâu sau đó, rốt cuộc Tiêu Tĩnh không tới tìm ta nữa…”

Kế Duyên yên lặng lắng nghe, cũng không nghĩ rằng câu chuyện xưa đến đây đã kết thúc.

“Vào lúc ta nghe tin tức liên quan đến Tiêu Tĩnh lần nữa, chẳng biết tại sao, chỉ trong vòng sáu, bảy năm ngắn ngủi, người kia đã ngồi lên vị trí Ngự Sử…”

Kế Duyên nhăn mày, nhìn lão Quy. Lão nheo mắt nhìn mặt sông. Động tác này cho thấy tình cảnh khiến lão Quy xúc động sắp đến rồi.

Khi tự mình kể lại, một vài chuyện đã quên từ lâu cũng được nhớ lại. Mạch suy nghĩ của lão Quy cũng rõ ràng hơn nhiều.

“Năm Lập Nguyên ba mươi hai, Hoàng đế khai quốc của Đại Trinh dĩ nhiên đã đến tuổi xế chiều. Thời chinh chiến kiến quốc mang tới nhiều bệnh tật, lúc tuổi già lại càng khó khống chế, nên đã truyền ngôi cho Thái tử. Chẳng qua, Thái tử đã trưởng thành từ lâu nhưng uy vọng còn thấp. Còn trong triều, lão thần khai quốc phần lớn đều có công phò tá vua, công lao hơn người…”

Khi lão kể chuyện, ánh mắt càng lúc càng híp lại. Giờ phút này, trong lòng Kế Duyên cũng có thể cảm nhận được một cỗ máu tanh sắp nổi lên khắp nơi.

“Ài.. Lão Quy ta cũng là cực kỳ xui xẻo. Trước kia trợ giúp Tiêu Tĩnh một chút, chẳng được báo đáp cái gì. Vậy mà khi máu nhiễm đỏ Ngự Sử Đài, ác nghiệp lại đến!”

Lão còn chưa kể chi tiết, nhưng một câu nói vừa rồi đã giúp Kế Duyên hiểu những điểm mấu chốt sau đó.

Tru sát công thần. Ở các vương triều phong kiến, khi các triều đại thay đổi, hoàng đế khai quốc đều có thể gặp chuyện này.

Tiêu Tĩnh làm quan Ngự Sử, quản lý, giám sát trong triều, có quyền hành vạch tội quan lại. Ở trong đó, vai trò của nhân vật này nhất định rất mờ ám. Phò tá vua chính là có công lao thành lập vương triều. Giết chết những lão thần, trung thần này thì ác nghiệp đi kèm cũng tuyệt đối đủ cho lão Quy chịu đựng rồi.

Bàn tay phải của Kế Duyên chậm rãi gõ lên đầu gối, đồng cảm với lão Quy và một vài lão thần vô tội. Trong lòng hắn cũng đang suy nghĩ.

‘Họ Tiêu?’

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *