Dị Giới, Tiên Hiệp

Lạn Kha Kì Duyên

Chương 196 – Cá Uống Canh Cá

Dịch: Minh Nguyệt Châu Sa

Hán tử chỉ mới lái thuyền chở khách gần ba năm, nhưng cũng không xa lạ gì với những truyền thuyết của nghề kiếm sống trên sông nước này. Vừa rồi, chút động tĩnh của vệt nước lăn tăn trên mặt sông ở xung quanh thuyền rất giống lời đồn về những người chết đuối oán hận hóa thành Thủy Công.

Rốt cuộc thì nhà thuyền cũng không phải người có võ nghệ tầm thường, nhanh chóng bình ổn tinh thần. Gã bước hai, ba bước liền vòng qua cột buồm, đi vào trong khoang.

Ở bên kia, Hồ Vân dùng tốc độ nhanh như chớp ăn xong một chén cơm. Món cá tươi ướp tương được chưng lên ngon đến nỗi khiến nó thèm thuồng không thôi, chỉ hận nhà thuyền không đi vệ sinh lâu chút. Lúc này, nó thấy gã thuyền phu trở về, nên chỉ có thể tránh xuống dưới ghế. Trong miệng vẫn còn mắc lại mấy cái xương cá nhỏ ở giữa răng. Nó đang dùng móng vuốt móc ra.

Kế Duyên đã nghe được động tĩnh của vùng nước phía bên ngoài thuyền, cũng biết rõ ràng trong nước là cái gì. Bây giờ, hắn lại thấy gã thuyền phu sắc mặt khó coi đang vội vàng chạy tới, liền thuận miệng hỏi một câu.

“Nhà thuyền, chuyện gì thế?”

Hán tử giơ tay cầm lấy bầu rượu Thiên Nhật Xuân trên bàn, trong đầu vẫn còn chút lắc lư. Lúc này, gã mới nói.

“Kế tiên sinh, công tử, dưới đáy sông có chút đồ vật không sạch sẽ. Chỉ là các ngài chớ sợ. Những người lái thuyền như chúng ta đều tự có cách của mình. Ta mặt dày xin một chén rượu của tiên sinh.”

Nghe đồn rượu càng tốt thì hiệu quả càng cao, mà rượu này còn là Thiên Nhật Xuân nữa đấy.

Doãn Thanh vô thức nhìn qua Kế Duyên, trên mặt hiện rõ vẻ tò mò.

“Là cái gì vậy? Quỷ nước à?”

“Suỵt! Doãn công tử, ngài không muốn sống nữa sao, nói như vậy có thể phạm vào kiêng kị đấy..”

Sắc mặt của hán tử nhà thuyền thay đổi, cũng biết đó là quỷ nước, nhưng ai dám nói như vậy trên sông chứ. Bọn họ đều kính sợ xưng hô một tiếng “Thủy Công”. Nếu chọc giận vật kia rồi nó quấn quít lấy ngươi thì phải làm sao bây giờ?

Mặc dù gã là người học võ, nhưng cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nên còn khá e ngại những thứ thần thần quái quái.

Ngược lại Doãn Thanh lại không sợ chút nào. Có Kế tiên sinh bình thản ung dung bên cạnh, trái tim của cậu suy nghĩ thông suốt. Tuy chưa từng thấy Kế tiên sinh thể hiện năng lực chân chính, nhưng năm đó, khi cậu còn bé đã từng nhìn thấy Kế Duyên và Thành Hoàng gặp mặt nói chuyện, cũng đã gặp lão tiên sinh là bạn của Kế tiên sinh vừa há miệng liền nuốt nửa cây táo.

Một con quỷ nước thích kéo người khác xuống nước trong chuyện xưa của người đời trước có thể ảnh hưởng đến Kế tiên sinh sao?

Đương nhiên, Doãn Thanh gọi “Quỷ nước” bởi vì cậu không biết cách xưng hô “Thủy Công”. Nếu không, ít nhất cũng sẽ tôn trọng cảm thụ của nhà thuyền. Chỉ là cậu không nghĩ tới hán tử kia võ nghệ cao cường mà lại nhát gan như vậy. Bây giờ thấy gã như thế nên cậu cũng liên tục xin lỗi.

Thuyền phu cũng không có khả năng so sánh với một Doãn Thanh vượt xa những đứa nhóc yếu đuối cùng tuổi được. Gã nâng bầu rượu, rót ra một chén, sau đó xin lỗi Kế Duyên một tiếng rồi đi ra mép thuyền.

Tay trái của gã cầm cột buồm, tay phải giơ chén rượu. Hán tử nhà thuyền nhỏ giọng nói chuyện với dòng sông.

“Người không phạm ta, ta không phạm người. Một ly rượu nhạt thể hiện kính ý. Thủy Công, Thủy Công, mau mau rời đi!”

Nói xong những lời này, gã nâng chén rót xuống sông. Rượu được đổ đi rất xa, ít nhất cũng hơn ba trượng. Dĩ nhiên gã cũng run như cầy sấy. Theo cách nói của người làm nghề lái thuyền thì đổ càng xa càng tốt, như vậy Thủy Công cũng sẽ chạy thật xa để uống rượu.

Kế Duyên cũng từng nghe về lời đồn này, chủ yếu là do năm đó hai cha con thuyền phu từng nói qua. Nhưng lúc này, hắn lại có nảy ra một ý nghĩ tinh quái.

“Đáng tiếc ngươi lại không nghĩ tới phía dưới là một con cá trắm lớn đang thèm rượu. Ngươi cho nó rượu càng tốt thì nó lại càng đứng ỳ ra đó, không muốn đi nữa!”

Chẳng qua, sau khi hán tử rót rượu, gã mơ hồ có thể nghe được tiếng nước động ở nơi xa. Do sắc trời đã tối, gã cũng nhìn không rõ lắm, nhưng trong lòng nhiều ít cũng bình tĩnh một chút.

“Quả nhiên có ích!”

Gã lấy lại bình tĩnh, quay sang dặn dò Kế Duyên một câu.

“Kế tiên sinh, tốt nhất ngài nên dời bếp lò vào trong khoang thuyền. Ở mũi thuyền hơi chật chội. Đêm nay, mọi người yên tâm nghỉ ngơi đi. Ta thấy trời quang mây tạnh, nghe đồn Thủy Công chỉ lên bờ khi trời mưa to thôi. Chúng ta nghỉ ngơi trên thuyền thật tốt, sẽ không có việc gì đâu.”

“Được, đa tạ nhà thuyền đã nhắc nhở.”

Thấy hán tử muốn quay lại khoang thuyền nằm nghỉ một lát, Kế Duyên vội vàng gọi gã trở lại.

“Đúng rồi, nhà thuyền. Ta còn có canh cá, ngươi có muốn nếm chút không? Với thể chất của ngươi thì uống nửa bát cũng không sao đâu.”

Nghe được lời này, hán tử lái thuyền có chút chẳng hiểu mô tê gì cả. Sao lại với thể chất của mình thì uống nửa bát cũng không sao chứ. Chẳng lẽ cá nấu canh này có độc chăng, hay là quá bổ dưỡng như Nhân Sâm Vương trên núi đây?

Gã đang định từ chối, bỗng nhiên nhớ đến mùi thơm lúc nãy, lời vừa tới cổ họng liền thay đổi.

“Ách, uống chút cũng tốt!”

Kế Duyên gật đầu cười. Hắn cầm mấy chén gốm nhỏ và muỗng sạch từ trong khoang ra. Lúc hắn mở nắp nồi đất, hương thơm nồng đậm lại nhẹ nhàng bay ra lần nữa.

“Ừ, quả nhiên là biến thành nước canh trong suốt.”

Nồi đất bình thường này có thể dùng để hầm canh cá cách thủy hoặc nấu cháo đấy. Hai con cá Ngân Khiếu Tử nấu được khoảng nửa nồi canh cá, cũng không ít lắm.

Kế Duyên lấy muỗng múc cho thuyền phu gần nửa bát canh, sau đó đưa cho gã.

“Cho ngươi. Nhà thuyền, thật ra đây không phải là cá bình thường đâu, mà là một loại dược cá. Nhiều năm qua, nó được nuôi bằng dược vật quý báu, chính là vật rất bổ dưỡng. Sau khi hầm cách thủy, phần thịt nhuyễn ra hòa vào trong nước. Toàn bộ dược lực còn lại bên trong. Nếu ngươi uống canh này, sẽ có lợi ích rất lớn với cơ thể, nhưng không thích hợp uống nhiều. Ngươi là võ giả, theo lý thì uống nhiều một chút cũng không sao, nhưng dược liệu trong nước canh này quả thực rất quý giá, cũng chỉ có thể cho ngươi nếm chút đồ tươi mà thôi.”

Nghe Kế Duyên giải thích như vậy, gã cũng lý giải một chút, bộ dáng “quả là thế”.

“Đa tạ, đa tạ.”

Gã nhận chén, hít hà mùi thơm của canh cá, sau đó lè lưỡi liếm nước canh còn đọng lại bên miệng chén, rồi thưởng thức hương vị trong miệng. Một cỗ hương thơm tinh khiết, thơm mát quanh quẩn. Chỉ là dáng vẻ của gã nhìn giống như đang nếm thử, thực ra cũng đang xem có độc không. Dù sao hán tử cũng không phải nhà thuyền, ngư dân thuần túy, không thể không đề phòng người khác được.

Gã cảm thấy không có vấn đề gì, liền uống một hơi cạn sạch.

“Ngon quá, ngon quá! Cám ơn Kế tiên…”

Gã mới nói được nửa câu, hương thơm trong miệng tan ra. Trong bụng giống như có dòng nước mát bôi trơn ngũ tạng, đồng thời một cỗ khí cơ dâng lên trong cơ thể. Cả người lộ ra chút men say như lúc uống rượu bình thường, nhưng bản năng của thân thể biết rõ đây không phải bị trúng độc, mà là nhận được một chỗ tốt cực lớn.

Thấy gã chao đảo, Kế Duyên vội vàng cầm chén trong tay gã, tránh bị rơi xuống.

“Nhà thuyền mau về khoang thuyền ngủ một giấc đi, hoặc vào trong khoang ngồi xuống vận công cũng được. Ngươi đừng đứng ở đây nữa kẻo ngã xuống nước đó!”

Lời này của hắn đã nhắc nhở thuyền phu. Gã nói “Được” liền có chút “say rượu” trở về khoang thuyền, sau đó đóng kín cửa lại.

Với tình trạng lúc này của gã, chỉ cần chìm vào giấc ngủ hoặc ngồi xuống vận công thì trước khi trời sáng, gã sẽ có chút mơ màng với những chuyện xảy ra bên ngoài. Dường như Kế Duyên đã tính tới điểm này từ trước.

“Kế tiên sinh, gã làm sao vậy?”

Nghe câu hỏi của Doãn Thanh, Kế Duyên nhìn sang Hồ Vân đang ăn ngấu nghiến ở bên bàn ăn giống như khí thế của “Mãnh hổ xuống núi”, liền cười nói.

“Quá bổ thôi, được rồi được rồi, bốn người chúng ta ăn canh cá đi!”

“Vâng, canh cá thơm quá, con sớm đã không nhịn được rồi. Ách… Kế tiên sinh, người nói bốn người sao?”

Doãn Thanh nhìn Kế Duyên và Hồ Vân, cậu tự cảm thấy thuyền phu kia dĩ nhiên không phải người thứ tư trong lời của Kế tiên sinh rồi.

Kế Duyên không nói nhiều, ngồi xuống mũi thuyền, múc đầy một chén canh. Sau đó hắn vẫy tay về phía Doãn Thanh.

“Đến đây, nếm thử canh cá Kế tiên sinh nấu nào.”

Doãn Thanh đi qua cầm lấy chén, cười nói.

“Kế tiên sinh, không phải người nói thuyền phu kia chỉ có thể uống nửa bát sao, con có thể uống nhiều như vậy à?”

“Ha ha ha, con và gã không giống nhau, không sao đâu.”

Doãn Thanh không từ chối. Dù sao Kế tiên sinh cũng sẽ không hại cậu đâu. Cậu cười hắc hắc một tiếng, liền nếm một hớp nhỏ. Ngay lập tức, mùi vị tinh khiết, thơm ngon tràn đầy trên đầu lưỡi.

“Ngon quá. Khả năng nấu nướng của Kế tiên sinh thật tốt, còn giỏi hơn mẹ con!”

Lúc này, Hồ Vân cũng không nhịn được nữa. Nó vội vàng nhảy ra khỏi khoang thuyền. Đồ ăn thịt cá bên kia hiển nhiên không hấp dẫn bằng canh cá bên này rồi.

“Rầm rầm… Rầm rầm…”

Ở gần mũi thuyền có tiếng nước vang lên không ngừng khiến cho Doãn Thanh và Hồ Vân cả kinh. Xích hồ thoáng cái nhảy ra sau lưng Doãn Thanh. Mà Doãn Thanh lại càng hoảng sợ hơn. Lúc cậu cảm nhận được đệm thịt móng vuốt quen thuộc đang run rẩy kia mới nhận ra đó là Hồ Vân.

“Ta nói ngươi nên có tiền đồ chút đi. Dù sao ngươi cũng là hồ ly tinh, thế mà ta sợ, ngươi cũng sợ hả?”

Hồ Vân cũng không cam chịu yếu thế.

“Ngươi cũng có tốt hơn ta đâu, suýt chút nữa làm đổ hết canh cá! Kế tiên sinh, trong nước có quái vật, ngài mau bắt nó đi!”

Nửa câu đầu là đấu võ mồm với Doãn Thanh, nửa câu sau là gọi cứu viện.

“Xùy… Quái vật Thủy Công gì chứ. Trong nước là một con cá trắm đã mở linh trí, nói về đạo hạnh thì Hồ tiên Hồ Vân đại nhân nhà ngươi còn mạnh hơn nó đấy!”

Vào lúc hai đứa cãi lộn với nhau, xích hồ thường xuyên tự khen mình là Hồ tiên Hồ Vân đại nhân, đương nhiên Kế Duyên cũng nghe được. Chỉ là bây giờ Kế tiên sinh trêu chọc nó, Hồ Vân không thấy hổ thẹn, ngược lại vênh váo tự đắc với Doãn Thanh.

Kế Duyên thích thú, tạm thời không để ý tới kẻ dở hơi này nữa. Hắn lại múc một chén canh cá đầy, đứng ở mũi thuyền, hơi chắp tay với mặt nước.

“Nhiều năm không gặp, thế mà con cá trắm nhà ngươi vẫn sống ở đoạn sông này, có tiếp tục tích đức làm việc thiện không đấy?”

Ở trong nước, con cá trắm vẫn còn nhớ rõ hắn, cũng không quậy nước tới tới lui lui nữa, mà trực tiếp hiện thân lên trên dòng sông. Nó phun ra bọt khí, nhìn về phía Kế Duyên.

“Oa… Một con cá thật lớn…” “Đúng vậy…”

Một người một cáo bên cạnh ngơ ngác nhìn mặt nước, thật ra cũng không cảm thấy sợ hãi gì.

Chỉ thấy một con cá trắm dài hơn một thân người, thân cá thô to hơn một tráng hán bình thường nữa. Vảy toàn thân lộ ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt dưới ánh trăng.

“Ba… Ba… Ba…”

Từng bong bong nước từ trong miệng con cá trắm bay ra, giống như đang chảy nước miếng trước món canh cá vậy.

Pháp nhãn của Kế Duyên hơi mở to ra, cẩn thận nhìn con cá này. Trên thân nó vẫn không có lệ khí như cũ, lại có nhiều linh khí hơn trước, mơ hồ lộ ra một cỗ ánh sáng nguyện lực cực nhạt. Cái này còn chưa được xem là ánh sáng thần đạo, nhưng có khả năng nhất định trợ giúp ổn định linh tính. Hắn nghĩ có lẽ gia đình kia đã tuân theo ước hẹn.

“Mời ngươi nếm thử canh cá Ngân Khiếu Tử do Kế mỗ tự tay hầm cách thủy.”

Vừa nói, hắn giơ chén canh ra khỏi thuyền, đổ hết xuống dưới. Ngay lập tức, con cá trắm lớn trong nước húp từng ngụm, từng ngụm nước sông. Tất cả canh cá vừa mới được rót xuống đều được nó hút vào bụng.

Thủy Chi Tinh này chính là thuốc bổ cực tốt cho Thủy tộc, lại thêm canh cá Ngân Khiếu Tử tươi cực kỳ ngon, nên con cá trắm hưng phấn vô cùng. Cặp vây cá của nó nhanh chóng đập mạnh trong làn nước.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *