Ngôn Tình

Làm Tất Cả Cũng Chỉ Vì Yêu Anh

Chương 33 – Nhật Kí Chăm Sóc Vợ Bầu

Thú thật là kể từ ngày vợ anh mang thai là y như rằng anh trở thành một bảo mẫu chính hiệu

Sáng làm chủ tịch cao cao tại thượng ai cũng kính nể, chiều về làm thê nô cao cấp mặc cho vợ sai bảo

Thiên Vân Tuyết cô mang thai cũng chẳng phải dễ dàng gì, cũng đỡ là
cô đã qua kì thai nghén. Tính tới giờ đã mang thai tháng thứ 5. Đêm đến
không nhức chân thì cũng đau lưng, không thì lại đói

Nữa đêm Lục Hạo Phong đang ngủ bị vợ gọi dậy

“Chồng! Anh dậy đi”

Người nào đó mặc dù rất buồn ngủ nhưng cũng ráng mở mắt ngồi dậy hỏi vợ

“Bảo bối, em khó chịu chỗ nào sao?”

Vân Tuyết lắc đầu, tay xoa bụng bảo anh

“Em đói rồi!”

Hạo Phong cười anh ôn nhu xoa đầu cô bảo

“Em muốn ăn gì anh làm cho em”

Cô cuối mặt nói

“Em muốn ăn mì, anh nấu cho em được không?”

Anh đáp:

“Tất nhiên là được, em ngồi đây đợi anh”

Nói xong anh đi xuống nhà nấu mì cho cô, còn Vân Tuyết ngồi trên phòng cứ thấy mình phiền anh. Nghĩ tới đây liền khóc

20 phút sau anh lên phòng còn chưa kịp mở miệng đã thấy cô khóc đến thương, anh nhanh chóng đặt tô mì lên bàn ngồi xuống hỏi cô

“Em sao vậy, làm sao lại khóc. Hay em không muốn ăn mì nữa”

Cô nhìn anh đáng thương nức lên từng tiếng nói với anh

“Có phải…hức…em phiền lắm….hức…đúng không”

Anh lau nước mắt cho cô hỏi

“Sao em lại nghĩ vậy?”

Cô nắm lấy tay anh rồi nói tiếp

“Hức….ngày nào em cũng…hức…phiền anh…hức không để anh
ngủ…hức….anh ở trên công ty làm mệt….hức…về nhà còn chăm em…hu hu”

Anh thở dài nhìn cô

“Đúng rồi, anh chăm em rất cực nhưng làm sao cực bằng em. Em mang
thai tận 9 tháng 10 ngày, nhìn thấy em ăn không được, em khó chịu. Anh
không giúp gì được, chỉ có thể tận tâm chăm sóc em. Anh hận tới khi em
sinh con bản thân lại không thể chịu đau thay em”

Vân Tuyết nhìn anh , Hạo Phong lại nói tiếp

“Anh không thấy phiền, chỉ sợ bản thân không chăm sóc em tốt sợ em
ghét anh không cần anh. Ngốc à, em là vợ anh chăm sóc cho em là chuyện
bình thường”

Cô ôm anh khóc anh ngồi dỗ cô nín rồi đút mì cho cô ăn, ăn xong cô ngoan ngoãn nằm xuống ôm anh ngủ

Mang thai tháng thứ 6, anh vì sợ cô ở nhà buồn chán nên dẹp hết công
việc sang một bên dẫn cô đi công viên chơi. Tới công viên đứng đợi anh
mua vé rồi cả hai nắm tay nhau đi vào trong

Vào tới bên trong, cô buông tay anh ra chạy tới cái đu quay gần đó. Anh hoảng hồn chạy theo cô

“Đừng chạy, em tính chạy rớt con sao”

Cô ngồi nhìn anh cười

“Con còn nhỏ như vậy, làm sao rớt được với lại em cẩn thận lắm”

Ừ thì cẩn thận, cái cẩn thận của em làm người ta sợ hết hồn em có biết không!

Cả ngày đi chơi hôm đó cô cứ chạy hết chỗ này tới chỗ kia, anh phải chạy theo nắm cô lại. Tới tối cả hai đi ăn rồi trở về nhà

Trên đường về cô vì mệt mà ngủ thiếp đi, tới nhà anh nhẹ nhàng bế cô
ra khỏi xe. Đưa cô lên phòng thay đồ cho cô rồi đắp chăn cẩn thận , xong bản thân mới đi thay đồ rồi vào ngủ cùng cô

Mang thai tháng thứ 7

Vào một buổi sáng đẹp trời, chim hót líu lo. Tại căn nhà to lớn nọ,
có người phụ nữ thân mang thai ôm lấy chồng mình khóc như đứa trẻ

“Bảo bối, buông anh ra đi. Anh còn phải tới công ty, hôm nay là cuộc họp cổ đông. Họp xong anh liền về với em chịu không”

Chuyện là lúc cô tỉnh dậy thấy anh đang đã thay đồ chuẩn bị tới công
ty, cô ngồi dậy ôm lấy anh đòi đi theo nhưng anh không cho. Cũng phải
bụng cô lớn rồi, nhỡ đi ra ngoài không cẩn thận thì làm sao

“Không chịu, anh cho em đi đi. Em sẽ ngoan mà, không chạy lung tung đâu. Với lại có anh mà em sợ gì chứ, nha anh cho em đi nha”

Nhìn vợ mình như vậy anh thật không nỡ, anh quyết tâm cắn chặt răng không được mềm lòng

“Ngoan, ở nhà đi lát về anh mua bánh socola cho em được không. Họp xong anh về ngay”

Vân Tuyết nắm chặt áo anh, nhất quyết đòi đi cùng

“Em không cần bánh, anh cho em theo đi. Xin anh đó, anh bỏ em ở nhà em nhớ anh em khóc đó, nha cho đi nha”

Vừa nói vừa gật cái đầu, anh lòng mềm nhũn bất lực nói với cô

“Được được, cho em đi. Em mau thay đồ đi”

Cô hí hửng chạy đi thay đồ, anh chỉ biết cười vì độ trẻ con của cô

Đưa cô tới công ty, anh bảo thư kí đưa cô lên phòng còn kêu đem bánh
lên cho cô. Dặn dò kĩ cô phải ngồi ngoan, cô cũng rất nghe lời ngồi im
trong phòng ăn bánh

Chơi chán cô vào phòng nghỉ của anh mà ngủ, khi anh quay về không
thấy cô đâu. Mở của phòng nghỉ ra thấy cô ngủ ngon lành, anh bế cô lên
đưa về nhà

Vì chỉ còn 2 tháng nữa cô sinh rồi, nên anh phải sắp xếp chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo. Để tới lúc đó anh không phải lo gì nhiều chỉ tập
trung vào cô và con thôi

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *