Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 9 – Chương 5.2

Cả không gian bao trùm trong im lặng, chỉ có âm thanh xào xạo của tán lá cây ngoài sân.

Tô lão chỉ thở dài, có lẽ lão nên cho công chúa thời gian để tiếp thu. Dù sao đi nữa, nàng cũng chỉ mới sáu tuổi, phải chấp nhận việc sẽ bị đuổi giết bất cứ lúc nào bị bại lộ năng lực cũng thật khó khăn đối với nàng.

“Công chúa, canh giờ không còn sớm ngài nên nghỉ ngơi, ngày mai lão sẽ lại đến tìm ngài”. Lão cúi người làm một cái lễ chào rồi quay đi.

“Tô lão” Tử Quyên gọi lão lại.

“Vâng thưa công chúa?” Lão đáp lời.

“Cám ơn ngươi… đã lo lắng cho ta” Tử Quyên ngại ngùng.

Tô lão chỉ cười nhẹ.

“Đây là bổn phận của thần thưa công chúa”

Nói rồi lão cúi người thổi ngọn nến lay động trong đêm, rồi bước ra khẽ đóng cửa phòng.

Đêm đó Tử Quyên không ngủ được, sau khi biết mình là Linh pháp sư, cơ hội đối chọi được với nữ chính sẽ cao hơn, nhưng liệu nàng có thể sống sót tới khi đủ mạnh mẽ để mà chống lại nữ chính, hay là bị tiêu diệt bởi một kẻ nào đó phát hiện Linh nguyên tố trong cơ thể nàng. Không thể biết được.

______________________________________________________________________

Tô công công chậm rãi tản bộ trên con đường lát đá của hoàng cung, cơn gió lành lạnh của mùa thu thổi bay mái tóc xám bạc của lão, ống tay dài của bộ cung trang thái giám cũng theo gió mà lay động. Tiếng ve kêu rin rít trong đêm thật êm tai, bỗng lão dừng lại hít một hơi thật dài, nói:

“Lũ cẩu nô tài các ngươi tự ra hay để lão phu phải ra tay ?” lão Tô nhàn nhạt hỏi.

Chợt mấy chục bóng đen nhảy ra từ các bụi cây xung quanh, bao vây Tô lão, tất cả đều suất ra huyễn thú của mình chuẩn bị chiến đấu.

Tô lão chẳng làm gì cả, lão vẫn chỉ đứng đó mặc cho bọn người kia giương cung bạt kiếm lăm le lao tới phanh thây lão.

Gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hoa sữa thơm ngát. Một cánh hoa sữa trắng muốt giữa không gian tĩnh lặng, chẳng biết cố ý hay vô tình rơi lên vai áo đỏ thẫm của lão.

Tất cả cùng dâng lên tấn công, khóe miệng của lão nhếch lên một độ cong nhỏ , cánh tay giấu trong ống tay áo bắt đầu hội tụ linh lực.

“Lâu rồi lão cũng không vận động gân cốt a” Tô lão thích thú lao vào cuộc ẩu chiến.

Đêm hôm đó tại góc vườn cây sữa, nhiều cung nhân thấy nhiều ánh sáng ma pháp phát ra, bọn họ đồn tai nhau rằng có một đám ma pháp sư đột nhập vào hoàng cung và đã bị cường giả chặn lại, cũng có một số người tò mò tới gần thăm dò tình hình, nhưng đều bị kết giới chặn lại.

Tô lão lau lau đi vết máu dính trên tay nhìn đám thi thể nằm rải rác xung quanh, lão chỉ lạnh lùng dẫm lên đi tới một góc tường, nơi còn một người áo đen cuối cùng, liếc nhìn xuống kẻ khúm núm run rẩy đang ngồi bẹp dưới đất, lão nói: “Ngươi về báo lại cho mụ đàn bà đó, tốt nhất đừng động tới công chúa, nếu không thì ta cũng cũng không nể mặt hoàng đế đâu”

Nói thế rồi lão phẩy tay áo bước đi biến mất trong màn đêm.

Tên sát thủ đó cũng ôm quần mà chạy về báo cáo lại cho chủ nhân hắn

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *