Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 8 – Chương 5.1

Một câu nói “hiểu sơ sơ” của Tử Quyên làm Tô lão sững sờ, một đứa bé sáu tuổi mà có thể hiểu được “sơ sơ” về Linh thì quả thật không kém tí nào, đằng này lão từng nghe đám nô tì truyền tai nhau rằng Tử Quyên công chúa ngu ngốc, làm người lỗ mãng nữa , quả thật không tin được tin đồn mà.

Nhưng….

Nha đầu này đã hiểu mà không nói một tiếng, làm lão đứng lảm nhảm cả buổi khát khô cả họng!

Nghĩ thế ánh mắt hài lòng của lão chuyển thành ánh mắt hình viên đạn như muốn xuyên thủng Tử

Quyên.

Nhận thấy gương mặt ai oán của Tô lão, Tử Quyên chỉ có thể cười trừ :” Ha ha, thôi, Tô lão uống ngụm trà cho dịu giọng này”. Nàng rót cho lão một ly trà. Tử Quyên không phải công chúa nàng chẳng bận tâm rằng mình đang bưng trà rót nước cho một lão công công già khó tính, với nàng, Tô lão là trưởng bối đầu tiên đối xử tốt với nàng, cho nàng một chút ấm áp, đồng thời sau này sẽ là người dạy nàng ma pháp a.

Gãi gãi đầu, Tử Quyên tỏ vẻ đã nhận lỗi, nàng nói tiếp : “Vậy Linh hệ ma pháp sư là như thế nào?”.

Đây là điều Tử Quyên tò mò, nếu như “Linh” là cốt lõi của mọi thứ, vậy ma pháp sư nắm giữ sức mạnh của Linh sẽ sử dụng nó như thế nào?

Chẳng hiểu sao lúc Tử Quyên hỏi về Linh hệ ma pháp sư, khuôn mặt của Tô lão trầm xuống.

Lão không trả lời, lão chỉ im lặng.

Rồi sự im lặng đó cũng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Cẩm Liên, nàng gọi vọng vào : “Công chúa, nô tì đem tới mì cho ngài và Tô công công a”

“Cửa không khóa, ngươi vào đi” Tử Quyên trả lời.

Cẩm Liên bưng khay gỗ đỏ vào, trên khay là hai tô mì hoành thánh nghi ngút khói bốc lên, mùi nước dùng lan tỏa nhè nhẹ trong gió làm kích thích vị giác của bất kì kẻ nào ngửi thấy.

“Tô lão, ngươi ăn không?” hỏi là thế nhưng Tử Quyên đã bưng tô mì đến trước mặt lão Tô.

“Vâng, thần đa tạ công chúa” Tô lão cảm kích trả lời, lão cũng đang đói.

Hai người ăn trong im lặng, không khí thật ngột ngạt, Tử Quyên hiểu rằng Linh ma pháp sư chắc chắn là một nghề cực kì nguy hiểm, có lẽ nguy hiểm xuất phát từ chính bản chất của Linh. Thử nghĩ xem, nếu như Linh là một nguyên tố mà Linh ma pháp sư có thể điều khiển, mà Linh lại là cốt lõi của một thứ gì đó, thì chẳng phải chỉ cần dùng linh lực là có thể điều khiển nó rồi, có thể cái bàn, cái ghế thì không sao, vậy còn con người thì sao? Nếu như chỉ cần dùng linh lực mà có thể điều khiển một người thì chuyện này quá nghịch thiên rồi. Mà điều nàng lo lắng nhất đó là thế giới này hiện nay….

Không có một Linh ma pháp sư nào cả !

Với quyền năng nghịch thiên như thế, mà lại không còn một người thì có kì lạ hay không?

Vì vậy cái “Linh” nguyên tố này, nàng không nghĩ nó là một sợi dây thừng tác giả ném tới để cứu nàng đâu, nó là con rắn mà mụ tác giả ném thẳng vào mặt nàng cho nó xử nàng nhanh gọn lẹ thôi.

Dù sao đi nữa nàng còn cả một cuộc chiến phía trước, nếu không mạnh mẽ thì chỉ làm miếng lót mông cho nữ chủ thôi, nên mấy cái chuyện râu ria này nàng chẳng thèm lo lắng.

Suy nghĩ thấu đáo rồi, nàng không còn lo nữa, binh đến tướng chặn, nước đến đá ngăn, nàng sẽ không chịu thua số phận hay bất cứ thứ gì khác.

Tô mì hoành thánh nhiều tôm nhiều mực, không vi cá đã bị bạn nhỏ Tử Quyên xử lí sạch sẽ đến không còn một giọi nước dùng trong vòng chưa đầy nửa nén nhang.

Đây là tô mì thứ hai của Tử Quyên, Tô lão cũng đã chứng kiến nàng xử lí sạch sẽ tô mì thứ nhất, nhưng lão vẫn không thể không ngạc nhiên được,.

‘Chủ tử a, ngài ăn chẳng khác gì dân chợ búa a’- Tô lão cảm thán.

Lão cũng ăn nhanh hết phần mì của mình. Ừm, hương vị thật ngon a.

Sau một hồi suy nghĩ, lão cuối cùng cũng thả lỏng chính mình. Việc gì đến sẽ đến, lão bây giờ chỉ có thể chuẩn bị cho chủ nhân thật sẵn sàng với mọi thử thách thôi.

Tô lão bưng lên tách trà long tĩnh, thổi nhè nhẹ làn khói thơm ngát nhấp một ngụm nhỏ, rồi lão mới dõng dạc nói.

“Từ rất rất lâu trước đây, thế giới này từng có một nhóm ma pháp sư tối thượng, đó là Linh ma pháp sư. Không giống như Quang ma pháp sư phục vụ cho ánh sáng công bằng, hay Ám ma pháp sư phục vụ cho bóng đêm quyền lực, Linh ma pháp sư làm chủ mọi vật với sự mạnh mẽ của họ, sức mạnh bá chủ mọi vật đó không có gì có thể kiềm hãm, không có gì có thể khắc chế. Nếu như Quang tồn tại để khắc chế Ám, Thủy khắc chế hỏa, thì Linh chính là một tồn tại vô địch, không một đối thủ…”

Giọng kể cũa lão Tô trầm trầm ấm áp đưa Tử Quyên Quay ngược trở về quá khứ huy hoàng của Linh ma pháp sư.

“Nhưng…?” Tử Quyên hỏi, nếu ngày đó Linh ma pháp sư mạnh mẽ đến thế thì tại sao bây giờ không còn lấy một mống?

Tô lão thở dài, đôi mắt nhìn về xa xăm lại kể tiếp cho nàng.

“Nhưng bởi vì quá mạnh mẽ, Linh ma pháp sư càng ngày càng biến chất, cướp bóc, giết người, diệt môn,…. bọn họ đều dám làm mà không ai có thể ngăn cản được. Đến đỉnh điểm là bọn họ tạo lên một quân đoàn vong linh cho chính mình…” Nói đến đây một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo của lão, cứ như thể trước mặt lão chính là quân đoàn vong linh to lớn của một gã Linh ma pháp sư đang đứng trước mặt mình vậy.

Lão kể tiếp.

“Công chúa có biết, để tạo lên mười vong linh, linh ma pháp sư cần giết bao nhiêu người không?” Giọng lão nhẹ tâng, mà đầy đau thương.

“Không biết” Tử Quyên lắc lắc đầu trả lời. Nàng cảm thấy lũ Linh ma pháp sư thật khốn kiếp, bọn hắn nghĩ bọn hắn mạnh là có thể làm gì cũng được sao?

Lão Tô giơ ngón trỏ lên, bàn tay run rẩy, lão đã từng thấy một Linh ma pháp sư giết cả làng để chiếm lấy một linh hồn bổ sung vào bộ sưu tập vong linh quân đoàn của hắn.

“Một vạn!”

Tử Quyên hoảng sợ, lấy tay che miệng.

“Lũ man rợ!” Nàng khinh miệt lũ đốn mạt, ghê tởm đó.

“Người có biết, Linh ma pháp sư chỉ chọn những linh hồn mạnh mẽ nhất, sau đó đem chúng đi tra tấn cho đến khi chịu khuất phục dưới trướng tên Linh ma pháp sư, trở thành vong linh dũng mãnh khát máu của hắn.” Nói đến đây Tử Quyên có thể nghe được âm thanh lão Tô nghiến răng lại.

Biết Tô lão lo rằng nàng cũng sẽ trở nên như thế, Tử Quyên thẳng lưng, ưỡn ngực (mặc dù em chỉ mới sáu tuổi), khuôn mặt nghiêm túc nhìn lão nói: “Ta sẽ không như thế! Ta không cần vong linh binh đoàn, cũng không ỷ thế hiếp người, không giết người cướp của, không sử dụng sức mạnh của mình làm những việc xấu xa đó”. Đôi mắt nàng mạnh mẽ, trong sáng lung linh như những vì sao, ánh mắt đầy kiên nghị vững vàng.

Tô lão cười dịu dàng, lão biết chủ nhân không phải là lũ thối tha đó, nhưng…. bọn họ có hiểu?

Lão nói:

“Lão nô biết chứ, biết ngài là một cô gái thật tốt bụng, cũng như mẹ ngài vậy…”

Bàn tay lão ấm áp dịu dàng vuốt đầu Tử Quyên như một người ông với đứa cháu mình vậy.

“Công chúa, ngài nghĩ sao về các Linh ma pháp sư?”

“Bọn chúng cần phải bị tiêu diệt!” Tử Quyên không thèm suy nghĩ, trả lời ngay.

“Nhưng ngài cũng là Linh ma pháp sư a” Tô lão cười hiền nói.

“Ta…” tới đây thì Tử Quyên cứng họng, nàng sẽ không làm những việc đó, nhưng liệu mọi ng có tin vào lời nàng nói?

Tô lão đứng dậy, bước chầm chậm từng bước đến cửa sổ, trăng đã lên cao, chiếu rọi xuống bóng lưng cô độc của lão. Chẳng biết Tô lão bao nhiêu tuổi, nhưng hắn hã râu tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn đồi mồi mà sao hắn lại có bóng lưng to rộng ngạo nghễ đến thế?

Đầu Tử Quyên xẹt qua một ý nghĩ ‘Đây không phải hình dạng thật của lão?’

“Ngày đó, để tiêu diệt hết Linh ma pháp sư, các thế lực tối cao, các môn phái , dù là các thế lực thù địch luôn gánh đua lẫn nhau, nhưng vẫn bắt tay nhau để chống lại Linh ma pháp sư…” Lão vẫn tiếp tục câu chuyện xưa nhưng với giọng nói lạnh lùng hơn.

Thật là một lão già mau thay đổi, ai ở tuổi già cũng thế à?

Tử Quyên không biết, nàng chưa già bao giờ a.

Đang nghĩ lung tung bỗng nhiên Tô lão quay lại.

Nàng… Câm nín.

Nàng… Thấy một thanh niên?

Nàng… Thấy một thanh niên!

Trời tối đen, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, đèn cầy thì quá xa cửa sổ để thấy được cả khuôn mặt hắn…

Nhưng ánh mắt lạnh nhạt đầy đau thương của hắn làm nàng không thể quên được.

“Công chúa” Bỗng giọng nói trầm trầm của Tô lão lại vang lên làm Tử Quyên giật mình, nhìn lại lão Tô vẫn là lão Tô, gương mặt già nhăn nheo vẫn thế.

“Không lẽ ảo giác?” Tử Quyên lẩm bẩm trong miệng.

“Công chúa, ngài có khỏe không?” Tô lão quan tâm hỏi, hắn đang kể chuyện không thấy tiểu chủ tử trả lời, quay lại thì thấy ngài ấy há hốc mồm trợn mắt lên nhìn lão.

“Ta… ta không sao” Tử Quyên nhanh chóng phục hồi tinh thần. Chuyện này về sau nàng sẽ tìm hiểu.

“Thôi, công chúa, ngài mệt rồi, ngài nên nghỉ đi” Tô lão lo lắng nói.

“Ta không sao, ngươi kể tiếp đi, các môn phái hợp lại có giết được Linh ma pháp sư không?” Tử Quyên lắc lắc đầu, không chịu ngủ, nàng muốn nghe tất cả chuyện xưa về Linh ma pháp sư.

Lão Tô chỉ có thể thở dài trước cái tính bướng bỉnh của cô công chúa này.

“Không, bọn họ không giết Linh ma pháp sư, bọn họ giết vong linh triệu hồi sư..” dừng một chút, lão kể tiếp “Vì số lượng Linh ma pháp sư ngày đó mặc dù không nhiều, nhưng họ rất mạnh mẽ, dù tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực lại cũng chưa chắc tiêu diệt được họ. Nên hiệp hội ma pháp sư quyết định tiêu diệt các Linh ma pháp sư tà ác, được gọi riêng là “Vong linh triệu hồi sư” . Ngày hôm đó, liên hiệp các ma pháp sư cùng nhau đánh với một đám Vong linh triệu hồi sư mất mười ngày, mười ngày long trời lở đất, mười ngày đen tối của nhân loại. “

“Vong linh triệu hồi sư mạnh đến vật sao?” Tử Quyên cúi gằm mặt, lí nhí hỏi, nàng cũng là một Linh ma pháp sư…

“Mạnh, mạnh chứ công chúa” Lão khẳng định.

Rồi lại nhìn ra phía cửa sổ.

“Mạnh đến mức bọn hắn tiêu diệt hơn phân nửa số ma pháp sư tham gia trận chiến a” lão Tô cảm thán.

“Nhưng, câu chuyện chưa kết thúc ở đó, sau khi tiêu diệt tất cả Vong linh triệu hồi sư, bọn họ bắt đầu công cuộc “dọn rác” , tìm diệt hết tất cả Linh ma pháo sư!” Câu cuối cùng của lão như đánh thẳng vào lòng Tử Quyên.

Không làm điều ác nhưng vẫn không trốn khỏi số phận bị tiêu diệt.

“Họ tìm và giết hết tất cả Linh ma pháp sư, già trẻ lớn bé, tất cả Linh ma pháp sư đều bị truy diệt cho đến người cuối cùng….” Nói đến đây, lão ngưng lại nhìn Tử Quyên, lão chỉ sợ câu chuyện này dọa chết tiểu chủ tử , nhưng đây là số phận của nàng, lão không muốn giấu nàng để xảy ra những sai lầm không sửa được.

“Nhưng ngươi bảo họ rất mạnh mà?” Tử Quyên lo sợ hỏi.

“Họ mạnh, nhưng họ cũng chỉ là con người, họ không thể thắng cả một quân đoàn.” Tô lão nghiêm túc trả lời, đây không phải lúc nuông chiều công chúa, phải chỉ bảo nàng từ nhỏ mới uốn nắn được nàng.

“Nhưng… tại sao ta lại có Linh nguyên tố ma pháp ?” Hàng ngàn câu hỏi bùng nổ trong đầu Tử Quyên, nàng hoang mang, sợ hãi, nàng không biết phải làm thế nào với cái Linh hệ ma pháp này cả.

“Linh hệ nguyên tố có thể xuất hiện ngẫu nhiên trên một vài cá thể, nhưng sau khi tiêu diệt hết tất cả Linh ma pháp sư, họ đã loại bỏ phương pháp cổ truyền dùng kiểm nghiệm hệ năng lực pháp sư, thay vào đó là quả cầu thủy tinh như người thường thấy đấy.”

“Vậy sao ngươi không dùng thủy tinh cầu để thử ta, mà phải dùng cái phương pháp đó?” Nàng nghi hoặc, không lẽ lão Tô biết nàng có Linh năng lực?

“Quả cầu đó chỉ tìm ra được các năng lực mạnh mẽ nổi bật của người, không thể hiện được các sức mạnh tiềm tàng được. Dù gì tam tứ hệ ma pháp sư vẫn tốt hơn song hệ ma pháp sư a, lão chỉ muốn tốt cho ngài, ai ngờ….” Nói đến đây lão Tô cũng phải gãi đầu, lão muốn tốt cho tiểu chủ tử , ai ngờ đem lại một mớ rắc rối tới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *