Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 6 – Chương 4.1

Vị công công già lui đi, hắn chẳng sợ hoàng đế hay bất kì ai trên đất nước Hạ Lạc nhỏ bé này, người duy nhất hắn muốn bảo hộ là Lam Vân – hoàng hậu quá cố – và con cái của nàng.

Nhưng, hầy, hai đứa con trai kia của Lam Vân thật chẳng có tí gì giống nàng, nên lão cũng chẳng buồn quan tâm, dù sao đi nữa, cha chúng là hoàng đế, chẳng sợ chúng thiếu ăn.

Lão đã phải giả dạng thành thái giám suốt thời gian qua vì muốn được ở bên bảo hộ chủ tử, cho tới sáu năm trước khi nàng qua đời lão đã muốn nổi điên, muốn san bằng hoàng cung này, nhưng trước khi chết nàng lại nói với lão ” Tô lão, hãy bảo hộ bọn nhỏ thay ta, ta…. cầu xin ngài” nói xong nàng mới nhắm mắt xuôi tay.

Mặc dù thế, lão không thể bảo vệ mãi ba đứa nhỏ được, một ngày nào đó bọn chúng sẽ có khoảng trời riêng của mình, nên lão sẽ chỉ chọn một người duy nhất xứng đáng.

Con bé Tử Quyên kia thật giống Lam Vân, đôi mắt long lanh ngập nước đó, cái tính bướng bỉnh đó lão chẳng bao giờ quên được, y như lúc đầu lão gặp Lam Vân.

Nhắc mới nhớ, hình như tiểu chủ tử vẫn chưa làm trắc nguyên tố thuộc tính.

Biết đâu chủ tử cũng là phong nguyên tố giống lão?

Thế thì phải thử mới biết được.

Mấy ngày sau, Tô lão lại đứng trước mặt Tử Quyên, vẫn điệu bộ nghiêm nghị đó, lão đưa ra một viên đá màu tím trong suốt.

“Cái gì đây?” Tử Quyên thắc mắc hỏi.

“Đây là viên đá tinh nguyên của mẫu thân ngài.”

“Đá tinh nguyên?”

“Đúng vậy,khi ma pháp sư đạt tới trình độ nhất định , khi chết đi có thể tự cô đọng linh lực lại hóa thành đá tinh nguyên, tùy vào linh lực mỗi người mà độ to nhỏ của viên đá khác nhau”

Nhìn vào viên đá nho nhỏ cỡ bằng viên sỏi chính là tinh nguyên của mẫu thân thân xác này, Tử Quyên thật xúc động. Ngay cả đến chết nàng cũng lo lắng cho đứa con nhỏ mới chào đời.

“Nó có thể được hấp thụ trở thành linh lực của chính mình nha” Lão thái giám bổ sung thêm câu nói và quan sát Tử Quyên.

“Ta không cần hấp thu nó, ngươi đem nó làm thành dây chuyền cho ta được không?” Nàng không cần tăng thực lực theo cách này, vật kỉ niệm của mẫu thân nàng nên trân trọng nó.

“À vậy ngươi là người của mẫu thân? Ngươi tên gì, lần trước ta quên hỏi.”

“Ngài cứ gọi thần là Tô lão” Tô lão cung kính trả lời Tử Quyên.

“Ừm, Tô lão, ngươi….. có phải là thái giám thật không” Đây là câu hỏi Tử Quyên thắc mắc mấy ngày qua, nhìn dáng vẻ tráng kiện của lão có chết nàng cũng không tin lão là thái giám.

“Khụ khụ, thần… không….” vẻ mặt Tô lão rối rắm chẳng biết phải trả lời như thế nào. Chủ nhân ,ngài làm khó lão quá.

Nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc xanh của lão, Tử Quyên cười thầm trong lòng, ai bảo lão nhân mặt than này mấy ngày trước làm khó nàng.

“Hả? Ngươi nói gì?” Chớp chớp đôi mắt long lanh.

“Thần không phải thái giám”

“Vậy sao ngươi….”

“Công chúa, thần tới đây để giúp ngài thử nguyên tố ma pháp , ngài có muốn thử không?” Lão phu không phải tới đây để cho ngài trêu chọc a.

“À, à, vậy ngươi xem xem giúp ta” Tử Quyên nhanh nhảu trả lời, từ khi nàng xuyên không, nàng cứ như trở về làm con nít vậy.

Tô lão cầm lên một quả cầu đưa cho Tử Quyên, chưa kịp nói gì đã bị nàng nói trước.

“Ta phải truyền linh lực vào đây à?” Nàng đã đọc qua các tiểu thuyết dị giới , người ta thường trắc linh căn như thế này.

Tử Quyên còn chưa kịp vận linh lực vào quả cầu thì đã bị Tô lão gõ đầu một cái.

“Nếu ngươi muốn linh căn bị rối loạn, linh lực bị gián đoạn, căn cốt bị phá hỏng thì cứ thử làm vậy!” Đúng vậy thưa các bạn, Tô lão đã bị bạn nhỏ Tử Quyên chọc cho mất hết kiên nhẫn rồi.

“Hả?” Đây không phải thứ để trắc linh căn à?

“Quả cầu này dùng để trấn áp linh lực, đồng thời điều hòa dòng chảy ma pháp vận hành, nhưng nó sẽ phản phệ linh lực đưa vào nó, ta dùng nó để trấn áp linh lực ngươi để nó không bị hút cạn vào dòng chảy ma pháp ta sắp tiến hành.” Tô lão bực bội giải thích lão bắt đầu cảm thấy sợ tiểu tổ tông trước mặt rồi, có lẽ chẳng dám đem bảo bối nào cho nàng luôn quá.

“Cái gì? Sao ngươi không làm theo phương thức bình thường, đưa ta đại một quả cầu nào đó, ta rót linh lực vào là biết rồi!” Nghe Tô lão nói Tử Quyên sợ hết hồn, suýt làm rơi quả cầu nàng đang cầm.

“Người mới sáu tuổi, căn cơ còn chưa hình thành, nếu vận linh lực không đúng cách thì sẽ làm hỏng căn cơ của chính mình, không thể phát triển trở thành ma pháp sư vĩ đại được”. Mặc dù không nghiêm trọng đến mức đó, nhưng phải hù dọa tiểu chủ nhân này một lần để nàng biết sợ là gì.

“Nói ta nghe xem, ngài đã biết cách vận hành linh lực chưa?” Tô lão đổi giọng từ ái hỏi Tử Quyên.

“Ta… không”

“Đúng như ta đoán, thực ra cách này có thể đào sâu vào cốt lõi linh lực, lộ ra tất cả các nguyên tố ngài có thể điều khiển. Thôi, không nói nữa ta bắt đầu đây”.

Tô lão bắt đầu niệm cái gì đó mà Tử Quyên không hiểu được, từng chữ từng chữ lão niệm từ từ hiện ra trên không cho tới lúc hoàn thành thì những dóng chữ đó đã xuất hiện xung quanh nàng thành hình vòng tròn.

Lúc này Tô lão mở mắt ra , hét lên “Xuất”.

Hàng ngàn khí tự phát sáng lên bay vào người nàng, bám vào trên da của nàng rồi biến mất.

Lần đầu tiên nhìn thấy ma pháp, Tử Quyên không khỏi kinh ngạc há hốc mồm, nàng đã từng thử tưởng tượng mình sống ở thế giới pháp thuật và sử dụng pháp thuật nhưng cảnh tượng này còn hoành tráng hơn tất cả những gì nàng tưởng tượng.

Nhưng nàng không biết đây vốn dĩ là pháp thuật cao cấp, chỉ có những dòng họ lâu đời từ thời xa xưa mới dùng phương pháp này.

Trong lúc Tử Quyên còn chưa hết ngạc nhiên nhìn nhìn bản thân mình thì trên không khí đã xuất hiện một kí tự màu tím to đậm.

“Lôi”

“Lôi à? Cũng giống như chủ tử a”

Tiếp theo là một kí tự màu xanh nhạt .

“Phong”

“Công chúa, ngài là lôi phong song hệ nguyên tố a” Lão Tô vui mừng thông báo cho Tử Quyên, song hệ, thật tốt quá, tiểu chủ tử là một nhân tài song hệ quý hiếm.

Tử Quyên vốn biết mình là lôi phong song hệ ma pháp sư rồi nên chẳng có gì làm nàng ngạc nhiên cả

Nhưng chưa được bao lâu nụ cười của Tô lão đã tắt lịm khi thấy trên không trung xuất hiện thân một kí tự màu xám.

“Linh”

“Linh? Tô lão, linh là gì a?” Tử Quyên thắc mắc, điều này không hề được viết trong truyện.

“Linh…. Linh là….”

______

******Cho mình giải thích tí nhé, mình gọi Tô lão là ma pháp sư vì hắn là ma pháp sư sử dụng ma pháp, còn chức nghiệp triệu hồi sư là dành cho các ma pháp sư có thể liên thông với huyễn thú thành lập khế ước và có thể triệu hồi chúng nó, triệu hồi sư có những điểm đặc biệt mà ma pháp sư không có .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *