Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 3 – Cha Không Thương, Mẹ Không Có. (1)

“Nó biểu hiện lạ à?” Nữ phụ* xinh đẹp nghiêng người nằm trên ghế quý phi lười biếng mở miệng hỏi.

*Nữ phụ: đây là người phụ nữ xinh đẹp nhé, không phải nữ phụ nữ chính gì đâu.

“Vâng thưa hoàng hậu, nô tì cảm thấy công chúa hôm nay thật khác, không còn la mắng chúng nô tì nữa, lại còn hỏi những câu rất kì lạ …”

Nói tới đây thì Cẩm Liên câm nín, nàng sợ nói gì đó sai thì mất toi mạng nhỏ, quả thật nàng không dám diễn trò trước mặt vị chủ tử này.

Nếu nói về thông minh thì vị Linh Tâm hoàng hậu này xưng mình thứ hai thì chẳng ai dám xưng thứ nhất, một mình nàng cai quản hậu cung ba ngàn mĩ nhân, đã thế chưa tính mỹ nhân tiến cung hàng năm, mà hoàng hậu vẫn thế, vẫn xinh đẹp đến mức người ta không thở nổi ở tuổi trung niên của mình, vẫn quyền thế duy tôn độc nhất hậu cung.

Cẩm Liên mặc dù có tí thông minh đó, nhưng chút thông minh đó là không đủ dùng.

“Ha…” Đôi môi anh đào căng mọng bỗng nhiên phát ra tiếng cười .

“Thật giỏi cho một cung nữ nho nhỏ dám làm trò trước mặt bổn cung a ” Hồng y* hoàng hậu vẫn cười như gió mùa xuân, giọng nói vẫn mang tám phần vui vẻ nhưng làm người ta rét run đến tận xương tủy.

*Hồng y: Y phục màu đỏ, do TQ xưa người ta gọi y phục màu đỏ là hồng y, còn màu hồng là hường nhé.

Cẩm Liên sợ đến xanh mặt, lập tức quỳ xuống dập đầu lia lịa: “Hoàng hậu tha mạng , hoàng hậu tha mạng, nô tì có tội, nô tì có tội”

Có trời chứng giám, nàng không hề giở trò gì với vị tối cao kia cả. Thật ai bảo gần vua như gần cọp thì phải nói thêm một câu gần hậu như gần cọp cái a!

Mà con nào đáng sợ hơn? Tất nhiên là cọp cái !

“Hừ, lôi ả ta đi, phạt hai mươi trượng, đừng làm mất thời gian nghỉ ngơi quý báu của bổn cung.” Linh Tâm hoàng hậu còn không thèm bố thí cho nàng một ánh mắt , quay đi bỏ lại một bóng lưng mảnh khảnh đơn độc như một đóa hoa anh túc xinh đẹp nhưng chết người.

Cẩm Liên bị hai thái giám lôi ra ngoài . Nàng gào khóc. Nàng cầu xin tha thứ. Nhưng có ích gì cơ chứ? Ai bảo nàng tham chút lợi mà đắn đo lòng chủ tử.

“Chắc hẳn ngươi đang thắc mắc tại sao ta lại phạt nàng ta?” Linh Tâm hoàng hậu vẫn giữ trên môi nụ cười nhè nhẹ chơi đùa lọn tóc của mình.

“Thần không dám thưa hoàng hậu” Đại nữ quan bên người hoàng hậu nãy giờ đi theo nàng giúp nàng thay y phục đáp lời.

“Ha ha, vậy ngươi nói thử xem tại sao bổn cung phạt nàng.” Tiếu ý vẫn còn đó, nhưng nó chưa bao giờ đạt đến đáy mắt của nàng.

“Thứ tội cho thần ngu muội thưa hoàng hậu”

“Hừ, ngươi rất thông minh Tiểu Hồng à, nhưng….. ta đây không thích những kẻ thông minh, đặc biệt là ….” Tới đây nàng cũng không nói gì nữa , nếu đã là người của nàng mà chút đầu óc cũng không có thì chỉ có chết!

“Vâng… thưa… nữ hoàng!” Đại nữ quan run rẩy quỳ rạp xuống đất trán không dám rời mặt đất.

“Ha ha nghe khá hay đấy, nhưng bổn thích nghe ngươi gọi hoàng hậu hơn” Lại quay trở về với khuôn mặt hiền lành đó, nụ cười giả tạo đó, công phu đổi mặt thật không nhận thua bất cứ con hát nào cả.

“Vâng… thưa hoàng hậu” Áp lực nhường này, nữ quan chịu không nổi thì chẳng trở thành thân cận của hoàng hậu được.

“Đúng vậy! Hoàng hậu. Ta đã mất bao nhiêu năm để đạt được hai chữ này a” Sau khi thay bộ đồ ngủ bằng lụa tơ tằm thượng phẩm, mỏng manh nhẹ nhàng ôm sát lộ rõ cơ thể nóng bỏng với đôi chân dài miên man, bộ ngực căng tròn kiêu ngạo nửa ẩn nửa hiện dưới làn áo đủ làm khơi dậy ham muốn của bất cứ nam nhân nào nhìn thấy, LinhTâm hoàng hậu lười biếng ngồi xuống uống trà, ngẫm lại quãng thời gian bảy năm qua.

Linh Tâm nàng vốn là thiên kim tể tướng, mới mười lăm tuổi đã là triệu hồi sư cấp 9 thiên phú dị bẩm, người người say mê, bao nhiêu bà mối đạp cửa tướng phủ của nàng nhưng nàng có thèm đoái hoài?

Chỉ có hắn!

Người đàn ông đó!

Con người lãnh bạc vô tình đó đã cướp đi trái tim thiếu nữ của nàng!

Nhưng hắn đã có hoàng hậu của hắn.

Lần đầu nàng gặp hắn là lúc hai người, thường phục vi hành, hắn mua kẹo hồ lo dụ dỗ thiếu phụ đang mang thai vui vẻ.

Chính hắn! Nụ cười của hắn!

Nụ cười tỏa nắng, ấm áp hơn gió mùa xuân, nhẹ nhàng hơn lông vũ, đã cướp mất trái tim của nàng.

Nhưng nàng không có ý định làm tiểu thiếp của một thường dân nên đã cố gắng bóp chết tình yêu đầu ngay từ lúc còn trứng nước.

Lần thứ hai nàng gặp hắn là tại tiệc đầu năm ở hoàng cung. Từ đó nàng đã quyết định phải trở thành hoàng hậu của hắn. Bằng. Mọi. Giá.

Đúng vậy… Hoàng hậu của hắn.

Một giọt nước mắc khẽ rơi trên khuôn mặt tuyệt mĩ của Linh Tâm hoàng hậu.

“Hừm, công chúa hôm nay thay đổi à” Nhấm nháp ly trà thượng hạng, nàng lẩm bẩm.

Nàng đã nuôi dưỡng con bé đó từ khi nó còn chưa tròn một tháng tuổi. Nó thật khiến nàng chán ghét khi luôn nhìn nàng bằng đôi mắt tím y như mẫu thân nó, nhưng lại khiến nàng không biết làm sao với nụ cười giống hệt phụ hoàng nó, nhưng mỗi lần nó chạy lại ôm lấy nàng gọi nàng “Mẫu hậu” nàng thật thấy hả dạ.

Nàng ta có thể sinh ra nó nhưng cuối cùng nó vẫn gọi nàng mẫu hậu thôi.

Cả hắn cũng vậy, cuối cùng thì cũng là phu quân của nàng thôi.

“Vậy thì để xem nghé con có thể làm gì được nào”.

__________

Mình thật sự chưa hề xem truyện “Toàn năng triệu hồi sư” trên diễn đàn, và không muốn đụng chạm với các bạn bên ấy.

Vì vậy, mình muốn thay đổi tựa truyện mà Tô Hiểu Nguyệt xuyên vào, các bạn thấy có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *