Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 19 – Chương 9

Đáp lại ánh mắt hình viên đạn của Tử Quyên, Tô lão chỉ cười cười. Tử Quyên thấy lão ta đánh nàng đến quen tay mà không hề có chút tội lỗi, còn cười đến vô tội thế kia cũng chẳng còn biện pháp nào khác đành dùng đôi mắt cá chết của mình trừng lão, trừng đến khi nào lão bỏ cái thói quen đó đi thì thôi.

Tô lão mặc dù thể xác thanh thiếu niên, nhưng tâm hồn cũng đã một vạn tuổi hơn, làm việc luôn có chừng mực, thấy Tử Quyên trừng đến mức hai nhãi cầu muốn lồi cả ra rất buồn cười lão mới nhịn lại ho khan vài tiếng “Khụ khụ” mới không trêu chọc tiểu chủ tử kia nữa.

Tử Quyên thì lại không tốt tính như thế, khuôn mặt trẻ con phụng phịu đầy hờn dỗi quay ngoắt đi không thèm nhìn lão, bước đi thật nhanh về phía Thiên Thanh cung của chính mình. Vốn dĩ, bị lão gõ một chút nàng cũng chẳng để ý, thật tâm Tử Quyên cũng không thích con chim khốn kiếp kia, đem nó về để nó làm tổ trên đầu nàng hay sao? Tô lão cũng không mạnh tay đến mức khiến nàng khó chịu, nhưng có lẽ nàng giận do lão biến mất mấy ngày vừa rồi mà không một chút quan tâm nàng sống chết ra sao, để nàng một mình vật lộn với cái thân xác đau nhức nhối này và một đám nha hoàn mắt cao hơn trán kia.

Nàng biết rằng, hiện tại bây giờ nàng quá dựa dẫm vào lão.

Bước từng bước chầm chậm về Thiên Thanh cung, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, loại bỏ những suy nghĩ lung tung kia đi, Tử Quyên không muốn oán trách ai cả, kể cả Tô lão hay Cẩm Liên, người không vì mình trời chu đất diệt, Tô lão có việc của lão, nàng không thể suốt ngày làm phiến được, dù gì thì nàng cũng chẳng cho lão được lợi ích gì, nàng không nên vì một chút trẻ con mà phá hủy mối quan hệ này. Còn Cẩm Liên, mặc dù nàng ta mưu mô, xảo quyệt, tính kế với nàng, nhưng ít ra nàng ta là người duy nhất chịu nghe lệnh nàng trong Thiên Thanh cung, dù với mục đích gì thì cũng đã chăm sóc nàng hơn một tháng qua, nếu nàng ta có dụng tâm xấu thì đã hạ độc chính mình rồi….

À không, nàng ta đã hạ độc rồi chứ.

Tử Quyên phì cười trước suy nghĩ ngốc nghếch của chính mình, nàng hiện tại đơn độc tới mức phải bênh vực cho kẻ giả nhân giả nghĩa, luôn cố gắng bôi xấu chính mình kia. Có trách cũng chỉ trách chính nàng không đủ bản lĩnh để đạp đổ bọn họ, Cẩm Liên, Hoàng hậu, Hoàng thượng, tất cả mọi người muốn chà đạp nàng, sẽ có ngày bọn họ phải hối hận.

Đôi mắt tím long lanh của nàng khẽ híp lại, nhìn vào khu vườn bạch mai phía trước chỉ toàn những cành cây trơ trọi. Đây là cuối mùa thu, đầu mùa đông, lúc những cây mai đó rụng lá, bọn chúng chuẩn bị cho mùa xuân sắp tới đây bùng nở từng chùm từng chùm mai trắng tinh khôi xinh đẹp.

Con người cũng vậy, phải có lúc khó khăn gian khổ mới gặt hái được thành công.

________________________________________________

Tô lão từ phía sau đuổi theo Tử Quyên vốn không khó, nàng chỉ là một đứa con nít, đi có nhanh đến đâu thì lão chỉ cần vài bước là đuổi kịp, nhưng lão muốn để nàng có một chút thời gian để nguôi ngoai cơn giận đi phần nào rồi mới đến dỗ nàng. Dù gì lão cũng đã hơn một vạn năm tuổi rồi, bắt lão chạy theo dỗ một đứa bé miệng còn hôi sữa thật mất mặt nha, dù đó sẽ là chủ nhân tương lai cũng thế.

Ôm suy nghĩ đó, lão cứ tiếp tục chầm chậm tản bộ về phía Thiên Thanh cung. Nhưng đi được nửa đường thì lại đụng mặt cô công chúa nhỏ ngẩn người giữa vườn bạch mai xơ xác.

Cảm thấy Tử Quyên là đang đợi lão, lão cũng tiến lên gọi nàng: “Tử Quyên công chúa”

Tử Quyên giả vờ như không nghe thấy, rẽ qua một hướng khác.

Tô lão phì cười lại gọi nàng “Công chúa a, ngài đi đâu thế? Phía đó là hướng đi nhà xí nha”.

Tử Quyên vẫn bơ lão, nhưng nàng cũng chuyển qua hướng khác mà đi.

“Hướng đó là phòng giặt ủi”

“….”

“Hướng đó là Phượng Tề cung của hoàng hậu a”

“….”

“Hướng đó…”

Sau một hồi bị xoay mòng, Tử Quyên mới liếc mắt nhìn Tô lão đang đùa giỡn nàng đến vui vẻ kia .

Tô lão thấy Tử Quyên bé con đanh đá lườm nguýt lão vẫn không tức giận , hòa ái nói : “Ngươi muốn đi đâu, để ta dẫn đi”.

Tử Quyên nhìn chằm chằm vào vị thanh niên với mái tóc bạc trắng, đôi mắt xanh nhạt lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo đang cười đến ngốc dụ dỗ chính mình kia, quả thật là mĩ nam, nếu không phải hắn mặc bộ đồ thái giám sát phong cảnh thì đã hoàn hảo rồi. Tử Quyên không biết, tại sao mấy ngày không gặp, lão lại trẻ ra đếm mắt chục tuổi như thế, càng không hiểu tại sao Hoàng đế thấy thái giám của mình có thay đổi nghiêng trời lệch đất vậy mà hắn vẫn tỏ ra không có gì.

Naàng không hiểu, cũng không muốn biết. Nếu Tô lão cảm thấy thời điểm thích hợp, sẽ tự nói với nàng.

“Ta muốn đi thư viện” Tử Quyên nói, giọng nói trẻ con đang yêu đã làm mất vẻ lạnh nhạt xa cách của nàng đi.

“Người tìm sách gì, để lão tìm cho, trong thư viện kia toàn một đống phế vật, không có kiến thức nào hữu dụng đâu” Vì Tử Quyên mới sáu tuổi, cao chỉ tới lưng quần lão nên lão ngồi xổm xuống, mặt đối mặt dỗ dành.

“Ta muốn học ma pháp” Tử Quyên xấu hổ, không muốn nhìn thẳng vào lão già vô tâm vô phế kia.

Lời nói của nàng làm Tô lão sửng sốt, ngẫm lại chính lão là người hứa sẽ dạy nàng phong ma pháp, thế mà lại bỏ nàng đi mà không nói lời nào, đến nửa chữ của bùa chú còn chưa dạy nữa, bảo sao hôm nay thái độ nàng khác lạ.

Lão bối rối gãi gãi cái cổ, ấp úng nói : “Ngươi … Ai” , lão muốn giải thích tất cả cho Tử Quyên nhưng sợ có giải thích nàng cũng không hiểu nên cũng đành thôi. Lục trong tay áo, lão lôi ra một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt đá thạch anh tím hình giọt nước dịu dàng, bề mặt viên ngọc thực nhẵn mịn bóng loáng, chỉ nhìn thôi liền muốn chạm vào. Viên đá ngay lập tức thu hút ánh mắt Tử Quyên, đây chẳng phải đá tinh nguyên của mẫu thân nàng sao? Những ngày vừa qua làm nàng quên mất viên đá này.

Tô lão thấy Tử Quyên nhìn viên tinh nguyên không chớp mắt liền thuận tay đưa cho nàng.

Tử Quyên nâng niu viên ngọc như thứ quý giá nhất trên đời này vậy, mà quả thật nó là một món bảo vật khá trân quý, bởi vì đá tinh nguyên chỉ xuất hiện khi ma pháp sư Huyền cấp trở lên khi chết đi mới có thể kết tinh ra, mà chỉ khi ma pháp sư đó nguyện ý ngưng tụ pháp lực để tạo thành một viên đá tinh nguyên như thế, còn chưa nói đến tỉ lệ kết thành thực sự rất mong manh nữa. Một viên đá tinh nguyên to bằng ngón tay cái như thế này chứng tỏ chủ nhân của nó là một người rất không tầm thường, ít nhất phải Địa cấp trở lên.

Mặt đá nhẵn nhụi trơn bóng, chạm vào có cảm giác mát lạnh thực thoải mái. Tử Quyên dù nội thương ngoại thương đều đã khỏi, nhưng luôn có cảm giác ê nhức tại các mạch máu , chỉ mới cầm vào viên đá tinh nguyên, một luồng khí như dòng nước mát lạnh tuôn chảy khắp kinh mạch nàng, cảm giác thật thoải mái đến từng đường chân kẽ tóc.

Nàng khẽ nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu êm thoải mái đã lâu rồi chưa cảm nhận này.

Tô lão cũng từ từ giảng giải cách cảm nhận và tu luyện ma pháp. Chất giọng trầm ấm của lão vang vang lên hướng dẫn Tử Quyên từng bước từng bước điều khiển nguồn sức mạnh đó chạy đều theo vòng tuần hoàn , không được hấp thụ quá nhiều nguyên tố ma pháp, cũng không thể tu luyện một cách quá vội vàng, phải hấp thụ từng chút một, rồi mới đưa vào đan điều tích tụ, đến một mức nhất định thì sẽ đột phá. Sau khi đột phá, tinh thần lực sẽ cô đọng hơn, mạnh mẽ hơn, cũng như thế đối với ma pháp lực.

Tô lão cũng giải thích thêm, ngày hôm trước do Tử Quyên mới lần đầu cảm nhận nguyên tố ma pháp mà lại hấp thụ quá nhiều, đồng thời tinh thần lực của nàng khá thấp nhưng linh hồn lực lại rất cao, gây ra sự mất cân bằng khi tu luyện. Đồng thời cũng nghiêm cấm Tử Quyên sử dụng Linh nhãn trước khi thăng lên ma pháp sư cấp bốn. Với giải thích của lão, Linh ma pháp là một nguồi năng lượng cực kì bất ổn, mà tinh thần lực của nàng quá ít ỏi, không thể khống chế được nó.

Tử Quyên cũng biết rằng Tô lão là đang muốn tốt cho mình nên nàng cũng ngoan ngoãn vâng lời, dù sao thì mấy chuyện tu luyện này nàng vẫn là nên học hỏi từ từ.

Sau một lúc tu luyện, Tử Quyên tinh thần sảng khoái, cầm viên đá tinh nguyên kia yêu thích đến không rời, quả thật cái vòng cổ này cực kì đơn giản, chỉ là một sợi dây bạc mềm mại mỏng manh , mặt cây chỉ là một viên đá thạch anh xinh đẹp được móc lại để đeo trên cổ thôi, người bình thường có lẽ sẽ không trân quý món đồ mà một hàng trang sức nào ngoài chợ cũng có thể tìm thấy này.

Nàng chỉ chần chờ ngắm nó một chút, rồi đeo lên cổ mình, Tử Quyên là một người đơn giản, cũng rất thích những thứ đơn giản nên nàng rất hài lòng với sợi dây chuyền này.

Tử Quyên ngại ngùng mờ lời : “Cám ơn Tô lão….”. Tô lão đã giúp nàng nhiều việc mà vừa rồi nàng còn giận dỗi lão nữa, nàng dù da mặt dầy cỡ nào cũng phải thấy ngượng ngùng.

Lão Tô chỉ cười cười phẩy tay : “Không có gì, không có gì, xem như là quà thu nhận đệ tử của ta vậy , ha ha”. Gương mặt mĩ nam của lão lúc bình thường thì nhìn thật lãnh, nhưng mà cứ cười rộ lên là muốn bao nhiêu ngốc là có bấy nhiêu, hình tượng đều mất hết.

Không khí giữa hai người đã khá hơn, cả hai cùng đi về hướng của Thiên Thanh cung. Bỗng Tử Quyên chợt nhớ về sự kiệm vừa rồi tại Thủy Tạ, nàng mân mê viên ngọc trên cổ nàng, hỏi Tô lão .

“Tô lão, ngày trước mẫu thân ta như thế nào?” Đôi mắt tím long lanh xinh đẹp của nàng trầm lặng nhìn vào con đường trước mặt.

Tô lão không vội trả lời, thầm thở dài một cái: “Ta biết sẽ có ngày này mà…” . Thanh niên tóc bạc ánh mắt dịu dàng trìu mến nhìn Tử Quyên thật lâu : “Ngài rất giống mẫu thân ngài lúc nhỏ a, nhất là đôi mắt tím long lanh ngập nước kia”. Nhưng dường như qua Tử Quyên lão lại thấy lại kí ức cùng Lam Vân .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *