Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 18 – Chương 8.2

Cung nữ kia đi trước dẫn hai người theo sau cùng tới hồ Lục Mãn, cái hồ này khá lớn dù là nhân tạo, nước hồ trong vắt một màu xanh lục bích, còn có thể thấy từng đàn cá bơi qua lại , trông rất vui mắt, hai bên hồ thì trồng đủ thứ kì hoa dị thảo được chăm sóc tỉ mỉ , từng bồn hoa được xếp ngay hàng thẳng lối. Một khung cảnh thần tiên ngay chốn dương gian.

Tử Quyên vốn rất thích ngắm cảnh, cái cổ hết ngướng qua bên này lại nghiêng sang bên kia. Nhìn ngắm mọi vật một cách say mê mà chẳng để ý cung nữ dẫn đường đột ngột đứng lại, nàng đâm sầm vào lưng của cung nữ kia, thân thể loạng choạng một chút mới lấy lại được thăng bằng.

Nàng định tiến lên xem thử có việc gì thì bỗng có một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau: “Công chúa Tử Quyên”

Giọng nói trầm trầm ấm áp này nàng chẳng lẫn vào đâu được, lập tức quay phắt lại tìm hình bóng lão già độc ác đó, hành hung nàng xong rồi bỏ trốn biệt tích !!! Nhưng bóng dáng già nua của Tô lão thì chẳng thấy đâu, mà đối diện nàng là một tuấn mĩ thiếu niên có mái tóc trắng kì lạ và đôi mắt xanh biển ấm áp.

Thiếu niên này thật giống với Tô lão nàng gặp lần trước khi đang vận hành Linh Nhãn. Mặc dù thế, có gì đó không phải, lúc trước mặc dù nàng chỉ có thể nhìn thế giới bằng một màu xám, nhưng Tử Quyên dám lấy danh dự mình ra thề, Tô lão mà nàng thấy có đôi mắt màu đen tà ác, xinh đẹp đến mị hoặc, sâu đến mức không thấy đáy. Còn lúc này, người đứng trước mặt nàng cũng một hình đáng đó, nhưng ánh mắt thật khác, màu xanh biển nhạt cũng rất xinh đẹp, nhưng thiếu một phần tà mị, thêm một phần lạnh lẽo.

Linh Nhãn của nàng có thể thấy được một vài thứ mà mắt thường không thấy được, nàng biết điều đó, nhưng Tô lão đã hiện ra cho nàng thấy thực thể, thì tại sao phải giấu “thứ kia” ? Trừ khi Tô lão vốn không biết sự tồn tại của nó!

Hàng loạt suy nghĩ xoẹt qua đầu Tử Quyên, khiến nàng chợt run sợ, nàng tin tưởng Tô lão, nên nàng không nghĩ rằng lão còn điều gì đó giấu chính mình. Vậy thì tốt nhất cứ giữ im lặng rồi điều tra “thứ kia”, nàng không muốn kinh động lão.

Tốc độ suy nghĩ của Tử Quyên rất nhanh, chỉ trong vòng chưa đầy hai khắc, nàng đã bình ổn được tâm tình. “Tô…” khẽ gật đầu đang định chào hỏi ngược lại, thì lão Tô lại đặt ngón trỏ lên giữa môi, ra hiệu cho nàng im lặng. Tử Quyên cũng rất phối hợp không nói nữa, cũng may hành động của hai người không bị lọt vào tầm mắt của Cẩm Liên và cung nhân kia, họ đang bận hành lễ với người mới đụng phải.

Tô lão sau khi chào hỏi Tử Quyên thì cũng tiến lại đứng phía sau nàng, cẩn thận ghé vào tai nàng giải thích: “Đó là Thất vương gia, em trai ruột của Hoàng thượng, công chúa ngài nên cẩn thận.” Thất vương gia này có tiếng là tàn nhẫn độc ác, giết người không chớp mắt, lão không muốn Tử Quyên kết thân với người như thế.

Chỉ nghe đến chữ Thất vương gia, Tử Quyên đã muốn cười ra nước mắt, đây chẳng phải là nam chính sao? Thật xui xẻo.

Tử Quyên chỉ dám mắng thầm trong đầu, đang định tiến lên chào một cái rồi dẫn đoàn người đi tiếp xem như là tròn lễ nghĩa. Nhưng chưa kịp tiến lên chào hỏi thì hắc bào vương gia cao cao tại thượng kia đã giành nói trước: “Các ngươi đi đi, đừng làm phiền bổn vương”. Thái độ khó chịu của hắn làm Tử Quyên rất bực bội, nàng không thèm quan tâm tới hai người Cẩm Liên đang rối rít xin lỗi hắn, dẫn theo Tô lão đi thẳng về phía con đường tới Thủy Tạ.

Cẩm Liên sau khi tạ lỗi với Thất vương gia, thấy Tử Quyên đã đi trước cũng vội vàng đuổi theo, gương mặt thiếu nữ mười bảy tuổi vẫn còn ửng hồng ngọt ngào, chẳng trách được nàng, bộ dạng của Thất vương gia đúng là quá tinh xảo đi.

Bốn người ôm tâm tư khác nhau cùng đi tới Thủy Tạ.

Khi đi được nửa đường, một luồng sáng đỏ chói mắt bỗng nhiên bùng nổ tứ phía, nó phát ra từ Thủy Tạ, làm vị cung nữ dẫn đường lo lắng, vội vàng chạy tiến lên phía trước. Tử Quyên thì vẫn nhàn hạ tản bộ tiến lên, không nhanh không chậm, làm Cẩm Liên đứng phía sau nàng vội muốn chết nhưng không làm gì được.

“Ngươi sớm thu lại tâm tình của chính mình đi, nếu muốn chết sớm một chút như thế thì ta rất sẵn lòng thành toàn cho ngươi.” Tử Quyên nhàn nhạt nói, trong hậu cung nơi người đấu ta chết, hơi một tí lại hoảng hốt lo sợ như Cẩm Liên bước vào chẳng phải bị ăn đến không còn khúc xương sao? Không hiểu lúc trước tại sao nàng lại thấy nàng ta khá thông minh nữa!

Cẩm Liên bị Tử Quyên nói đến tức nghẹn, cúi đầu phục tùng đi phía sau.

Còn Tô lão chỉ im lặng đi theo Tử Quyên.

Sau một lúc thì cả ba người đã tới Thủy Tạ, có hai vị cung nữ ngăn đón cung nữ dẫn đường đã chạy đi lúc nãy, không cho nàng vào, thấy Tử Quyên đi từ phía sau đã tới, nàng ta cáo mượn oai hùm, la ó lung tung bảo bọn họ ‘tránh đường cho công chúa đi’, ‘lũ cẩu nô tài có mắt như mù’, ‘phạm thượng…..’ vv…. Bao nhiêu lời lẽ khó nghe đều bị nàng ta lôi ra mà la hét, như sợ rằng người bên trong Thủy Tạ không nghe, nàng ta còn ra sức mà kêu.

Mặt Tử Quyên tối sầm lại, lúc đầu thấy nàng ta nhìn có vẻ dễ nói chuyện, không ngờ lại là một cái bẫy rập. Nàng vuốt vuốt cái trán sắp nhăn thành một khối của mình, làm ngơ cô ta đi, tiến lên phía trước nói với hai người canh gác.

“Mong hai vị tỷ tỷ vào chuyển lời với phụ hoàng mẫu hậu là có tiểu Quyên tới diện kiến họ dùm tiểu Quyên được không?” Tử Quyên cười ngọt ngào.

Thực ra Thủy tạ chỉ là một cái đình rỗng được xây giữa hồ thôi, ở bên ngoài này nói gì thì bên trong đều nghe cả, chẳng có gì phải bẩm báo, nhưng Đế Hậu không cho phép thì không ai được tiến vào, nên Tử Quyên đành mặt dày nhờ bọn họ trợ giúp.

Có mặt Hoàng thượng ở đây, hai cung nữ kia cũng không dám làm càn như bà điên kia, hai người lùi vào bên trong bẩm báo mọi chuyện cho Đế Hậu đang nghỉ dưỡng bên trong.

Tử Quyên cũng không có vẻ gì là vội vàng, nếu hôm nay không nhét người vào giường của tên phụ thân kia được thì cũng chẳng sao. Tô lão đã trở về, nàng cùng hắn học ma pháp là đủ, không cần quan tâm mụ Hoàng hậu kia muốn làm gì, khi tu luyện đủ thì trốn khỏi hoàng cung đầy thị phi này đi ngao du tứ phương, có khi như vậy còn tốt, nàng có thể tránh mặt nữ chính.

Nhưng sâu trong thâm tâm nàng, nàng vẫn muốn trả thù những kẻ hãm hại A Tử và mẫu thân nàng ấy, dù sao đi nữa nàng cũng là linh hồn tá túc vào thân thể nàng ấy, nàng muốn trả lại ơn nghĩa cho bọn họ, vả lại, mụ Hoàng hậu kia dù nàng vẫn chưa gặp mặt nhưng đã ngứa ngáy tay chân tử lâu rồi, ai bảo bà ta bắt nhốt Tử Quyên trong cái Thiên Thanh điện kia chứ.

Đừng hỏi tại sao Tử Quyên biết Hoàng hậu hại mẹ con A Tử, mẫu thân A Tử sau khi sinh nàng thì qua đời, một năm sau phụ thân của Hoàng hậu hiện tại Vinh tể tướng bắt đầu lung lạc triều chính, nắm giữ quyền hành, quyền cao chống chủ. Đến ba năm sau Hoàng đế mãn tang thì cưới Hoàng hậu, trực tiếp trao chủ quyền nắm giữ lục cung cho nàng ta.

Với kinh nghiệm gần chục năm vừa xem phim, vừa đọc truyện cung đấu, Tử Quyên chỉ cần dùng đầu gối cũng biết chắc chắn chín phần mười cái chết của mẹ con A Tử là do bà ta.

Đang lúc nàng ngẩn ngơ suy nghĩ thì bỗng nhiên có một sinh vật gì đó tỏa sáng chói mắt bay đến chỗ nàng rồi xem cái đầu đang vấn Thủy Quải kế của nàng như cái tổ rất tự nhiên ngồi chễm chệ trên đó, làm Tử Quyên thật dở khóc dở cười, đây là bị ngồi trên đầu trên cổ trong truyền thuyết?

Nàng chẳng biết phải làm sao với con chim khốn kiếp kia, bắt lấy thì sợ nó bay mất thì nàng sẽ bị trách phạt, mà để yên thì cái thân mập mạp kia sắp làm nàng gãy cổ vì hắn mất!

Mà cũng không cần nàng phải lo lắng, phía bên trong Thủy Tạ đã có một bóng người màu đỏ lao ra, giọng nói thánh thót của nàng vang lên : “Tiểu Quyên! Con đứng yên cho ta!” Giọng nói mềm mại đáng yêu, thánh thót như chim vàng oanh của Hoàng hậu vang lên, phía sau là bảy tám cug nữ chạy theo, đây là lần đầu tiên Tử Quyên đụng mặt Hoàng hậu. Hoàng hậu không gọi là xinh đẹp được, mà là rất rất xinh đẹp, đẹp đến mức làm cho người khác nghẹn thở, một bộ dạng yêu nghiệt khuynh quốc khuynh thành vẫn chưa tả hết về nàng được, làn da trắng mịn như tuyết mùa đông làm nổi bật hai gò má ửng hồng của nàng, mái tóc màu nâu nhạt tự nhiên óng ả mượt mà được vấn lên một cách đơn giản tạo thêm cho nàng một nét giản dị gần gũi nhưng không kém phần xinh đẹp, đôi chân mày lá liễu thanh mảnh mềm mại được vẽ thêm một đóa hoa sen xinh đẹp nho nhỏ ngay giữa mi tâm , mỗi một cái nhăn mày của nàng đóa hoa đều di chuyển một cách cực kì sinh động cứ như một đóa hoa thật đang nở rộ giữa mi tâm Hoàng hậu vậy, còn chưa nói đến đôi mắt phượng khẽ nhếch lên, một bộ dáng câu hồn đoạt phách, cánh mũi nhỏ nhắn tôn lên sống mũi cao ngất cùng đôi môi trái tim đỏ ửng căng mọng. Càng nhìn Tử Quyên chỉ càng muốn móc mắt mình ra, thân hình bốc lửa của Hoàng hậu thì khỏi phải chê, bộ ngực sữa nửa ẩn nửa hiện dưới làn váy cúp ngực khoe ra cái khe sâu hun hút của nàng…..

Tới đây Tử Quyên dứt khoát cụp mắt xuống, bỏ ngay ý định nhét Cẩm Liên vào hậu cung Hoàng thượng, chưa nói đến các phi tần chiêu nghi, nàng ta phải qua được cửa của vị Hoàng hậu đẹp đến ép chết người khác này trước đã. Thử hỏi xem, Hoàng hậu đã đẹp đến nhường này, phi tần hậu cung còn đẹp đến như thế nào nữa để chui vào giường Hoàng thượng chứ?

Tử Quyên thật chán nản nhìn xuống cái sân bay trước ngực mình, chẳng biết khi lớn lên chỗ này có xuất hiện được một cái khe sâu như hoàng hậu không nữa đây.

Cổ đại thật lắm mĩ nhân a.

Nhưng sự thật đã kiểm chứng cho Tử Quyên, ngực bự không hẳn là điều tốt (?) , nhìn Hoàng hậu chạy ra với bộ ngực đồ sộ cồng kềnh, cứ tưng tưng theo từng nhịp chân của nàng Tử Quyên còn cảm thấy mệt thay hoàng hậu.

Mặc dù Tử Quyên chỉ cách bên trong Thủy Tạ khoảng năm thước mà khiến Hoàng hậu chạy đến thở hồng hộc, cái ngực phập phồng thực chọc người khác chảy máu mũi, chẳng biết nàng ta thân thể yếu đuối thật hay lại diễn trò chọc cho Hoàng thượng ngứa ngáy thân dưới nữa.

Hoàng hậu xinh đẹp nhón từng bước cẩn thận tiếp cận Tử Quyên, đôi mắt ngây thơ long lanh tập trung vào con chim khốn kiếp đang đậu trên đầu nàng, một bộ dạng cẩn thận thập phần, chỉ sợ rằng nó bay đi thôi. Nhưng nàng ta chỉ cần tiến lại gần một chút là con chim đó lại vỗ cánh chực bay đi, dọa sợ mĩ nhân Hoàng hậu mấy lần mới khiến nàng từ bỏ ý định. Cả đám cung nhân xung quanh cũng nháo nhào muốn tiến lại gần bắt chim cho nàng ta, nhưng ai cũng nhận một kết quả giống vậy mà xấu hổ thối lui.

Tử Quyên đây là hoàn toàn bị đùa bỡn, chân chính đùa bỡn, con chim khốn kiếp kia không biết có khi nào bị đau bụng mà cho một bãi, mọi người thì cứ lăm lăm nhìn chăm chú vào nó- cũng chính là đầu nàng, còn Hoàng hậu nương nương thì cứ khoe ngực vờn qua vờn lại trước mặt nàng. Nàng thật sự sắp bị bọn người kia chỉnh chết !

Bao nhiêu con mắt mọi người tập trung vào chú chim nhỏ đang thoải mái tự nhiên rục cổ làm tổ trên đầu Tử Quyên. Mãi cho đến khi hình bóng màu vàng của Hoàng thượng đi ra từ chỗ đám cung nữ tách ra làm hai.

Tử Quyên chẳng muốn liếc nhìn hắn quá lâu, nàng có thể nhận mẫu thân A Tử là mẫu thân của mình, nhưng chẳng bao giờ muốn chấp nhận nam tử trước mặt này là phụ thân, lúc nàng đang khổ cực vật lộn với mọi khó khăn, chỉ muốn tìm một chân to chống gió thì đến cả cái gấu quần của hắn nàng còn không nhận được nói chi ôm chân hắn. Thử hỏi trên đời này có người phụ thân nào vô trách nhiện đến như thế không?

Suy nghĩ của Tử Quyên tất nhiên sẽ có vài phần ích kỷ, bởi vì không chỉ vị Hạ Thiên Đế này lạnh bạc với con cái, mà rất nhiều vị hoàng đế khác trong lịch sử chẳng thèm quan tâm tới con cái của mình. Bởi vì họ có quá nhiều đứa con, mà ai ai cũng cố gắng lấy lòng cung phụng bọn họ nên thêm nhiều một đứa hay bớt đi một đứa cũng không phải là điều quá quan trọng. Nhưng dù sao thì cũng là dòng dõi hoàng gia, nên các vị vương tử công chúa vẫn được thiết đãi khá hơn người bình thường rất nhiều lần. Có lẽ do Tử Quyên xui xẻo gặp ngay Hạ Thiên Đế -một người lãnh tình đến cực điểm, mẹ nàng chết thì cũng bỏ quên nàng luôn, chỉ tới khi tân hậu được lập, kéo nàng ra từ nơi tồi tàn nhất của Hoàng cung để tạo danh tiếng hiền lành nhân ái của nàng ta, thì Tử Quyên mới được sống trong Thiên Thanh cung.

Đúng là bạc tình nhất nhà Đế vương mà!

Hạ Thiên Đế nay chỉ mới gần ba mươi tuổi anh tuấn tiêu sái, một thân quý khí mạnh mẽ tỏa ra khiến trái tim bao tiểu cung nữ đập loạn nhịp, trong đó có Cẩm Liên mặc đỏ tai hồng. Trước nay chưa hề có cung nữ nào tới gần Hoàng thượng được, chỉ có thể ngắm hắn từ xa xa, đột nhiên hôm nay có thể ngắm gần như thế đúng là thỏa mãn tâm tình thiếu nữ của bọn họ.

Hoàng hậu hình như không quan tâm đến tâm tình của các cung nữ, gương mặt họa thủy đáng thương cứ nhìn chằm chằm vào con chim trên đầu Tử Quyên, cứ như sợ nó bay mất vậy. Một vòng tay ấm áp ôm trọn bả vai mảnh khảnh của nàng ấy mới kéo sự chú ý của Hoàng hậu đi được.

Khuôn mặt đáng thương hề hề ngước lên nhìn Hoàng thượng, nàng ta cất giọng run run : “Hoàng thượng… Tiểu phượng ngài tặng thần thiếp….”. Biểu cảm khuôn mặt không thể chê vào đâu được, nét mặt thiếu phụ xinh đẹp mất đi một phần ngây ngô đáng yêu, thêm một phần thành thục quyến rũ, nếu so với Cẩm Liên thì chỉ hơn, không kém ở đâu được!

Nét mặt vị Hoàng đế nhìn ái thê cũng mềm mại xuống, dịu dàng ôm nàng vào lòng mà dỗ dành, một bên thì ra hiệu cho vị thuần thú sư ở phía sau tiến lên bắt lấy bạch phượng nho nhỏ trên đầu Tử Quyên. Nhưng có lẽ con chim kia đã quen làm tổ trên đầu Tử Quyên, dụ dỗ như thế nào cũng không chịu đi, dùng biện pháp mạnh thì nó lại vỗ cánh đòi bay đi, thuần thú sư cũng bó tay chịu trói.

Bao nhiêu cặp mắt hâm mộ lẫn ghen tị đều đổ vào nàng, phượng hoàng trăm năm mới kết đôi một lần sinh một quả trứng, muốn trộm nó đi thì đúng là còn khó hơn cả lên trời, may mắn thì có được bảo vật, xấu số thì bị lửa phượng hoàng thiêu rụi, không những thế, tỉ lệ chim non có thể trưởng thành từ trong tay thuần thú sư thì ít đến thảm thương, mười con chưa chắc gì có thể sống sót được một con. Bởi vì độ khan hiếm mà người đời quan niệm rằng, phượng hoàng sẽ đem lại điềm may mắn cùng phúc lộc đến cho chủ nhân. Mà hiện tại thì đã có một con chim phượng hoàng đang đậu trên đầu Tử Quyên, xem cái quả đầu nàng là cái thổ của nó, ai tới cũng không chấp nhận, chỉ chịu nằm trên đó. Đây hẳn là chứng minh nó chọn công chúa làm chủ nhân mới?

Giằng co một lúc vẫn không có kết quả, Hạ Thiên Đế cũng đành từ bỏ, chim quý hắn dành bao nhiêu công sức mới nuôi dưỡng được một con, nếu đả động làm cho nó bay đi thì thật hắn không nỡ.

Cuối cùng thì Hoàng thượng cũng đành chịu thua con phượng hoàng kia, ôm bả vai ái thê an ủi : “Không có cách nào bắt nó, Uyển nhi , nàng yên tâm trẫm chắc chắn sẽ tìm một con khác đẹp hơn gấp mấy lần, à không, gấp trăm chục lần nó cho nàng chơi”. Đôi mắt sắc lạnh liếc về phía Tử Quyên, làm cả người nàng như rớt vào hầm băng, Tử Quyên còn cảm thấy có thanh đao vô hình nào đó như cứa vào cổ mình nữa, cảm giác thật đánh sợ.

Mồ hôi lạnh của Tử Quyên tuôn ra như tắm, có trời mới biết nàng ghét con chim khốn kiếp đang leo trên đầu trên cổ nàng như thế nào, vừa nặng mà vừa gây chú ý nữa. Hiện giờ Tử Quyên chỉ hận không vặt lông nó đem đi nướng được thôi.

Hoàng hậu mềm yếu không xương dựa vào Hoàng thượng, giọng nói mềm yếu : “Vâng thưa hoàng thượng, thần thiếp chỉ tiếc công sức ngài bỏ ra để dưỡng tiểu phượng cho thần thiếp….. không ngờ…”. Nói xong thì nàng ta lại chui vào lòng hắn run run chực khóc.

Hạ Thiên Đế cũng rất thương hương tiếc ngọc, trừng Tử Quyên thêm một cái cảnh cáo, rồi ôm chầm lấy Tạ Uyển hoàng hậu, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm tinh tế lên hôn say đắm vào đôi môi mọng ướt của nàng, hai người môi chạm môi ngậm mút dây dưa không dứt, thân thể Hoàng hậu nóng bỏng cọ sát vào bộ hạ của hắn, làm cái vật của nam nhân ấy cương cứng lên. Hạ Thiên Đế cũng không chịu thua, hai tay nhấc bổng cặp mông tròn trịa quyến rũ của nàng lên từ từ nắn bóp…

Cảnh xuân hai người giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu cung nhân mà họ cũng chẳng mảy may để ý, bọn cung nhân cũng rất thành thật mà quay đi, chẳng dám mở nửa con mắt lén quan sát. Tất nhiên, chẳng ai để ý đến tiểu cô nương cao không đến ngực vẫn còn đang đứng đó, trên đầu còn đội một con chim phượng, tầm mắt khép hờ nhưng vẫn thấy rõ một màn nóng bỏng kia.

Không trách được Tử Quyên, nàng động còn không dám động, quay đầu đi càng không dám, bảo nàng nhắm mắt thì nàng không nỡ, ai bảo bọn họ diễn xuân cung đồ trước mắt nàng làm chi.

Hoàng đế bị Hoàng hậu ôm sát, đã sớm khó kiềm chế, bộ ngực sữa của nàng ấy sau một hồi lăn lộn cũng bị kéo xuống gần nửa, nhìn cái vực sâu hun hút kia từ phía trên càng thấy được nó có bao nhiêu là hấp dẫn. Toàn thân hắn nóng ran, kiên quyết nhấc bổng nàng lên, bế về tẩm cung của nàng, hôm nay hắn phải dạy dô tiểu yêu tinh này một trận ra trò mới được.

Mọi cung nhân thấy Đế Hậu đi, thì đồng loạt tách ra, cúi đầu cung kính chào. Chỉ có Tử Quyên đứng ngay giữa cây cầu trơ trọi. À không, còn Tô lão đứng sau nàng nữa, lão cũng cúi người chào , nhưng nửa bước vẫn không tách ra khỏi Tử Quyên.

Tử Quyên không muốn cúi đầu, cũng không muốn chào hỏi gì hai người kia, nên mượn hoàn cảnh chỉ hơi cúi đầu trầm mặc.Hoàng đế nhìn cũng không thèm nhìn nàng, lướt qua nàng như người vô hình vậy.

Sau khi Đế Hậu hai người dẫn đường đi trước, dàn cung nhân cũng nối bước theo sau thật quy củ, chỉ để lại bóng dáng bốn người Tử Quyên, Cẩm Liên, Tô lão và vị thuần thú sư kia.

“Cẩm Liên, ngươi đi về trước đi, ta và Tô công công có việc cần bàn” Tử Quyên đuổi Cẩm Liên về trước, nàng muốn trò chuyện với Tô lão một chút.

Cẩm Liên cúi đầu vâng mệnh đi trước, sau biến cố hôm nay, lênh đuổi người của Tử Quyên cứ như ân đại xá đối với nàng vậy.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu đi rồi, ngươi cũng đi đi” Tử Quyên liếc nhìn gã thuần thú sư kia, thật chẳng hiểu lão nuôi dưỡng như thế nào mà đến con chim cũng không nghe lời gã vậy?

“Nhưng…” Hình như gã cũng không nỡ bỏ lại phượng hoàng.

Lúc này , bàn tay to lớn của Tô lão bụp một cái lên đầu Cẩm Liên, bắt được con chim bướng bỉnh kia. Hành động của hắn nhanh gọn, mạnh mẽ đập lên đầu nàng, làm con chim không kịp trở tay đã bị bắt lấy đôi cánh mà lôi đi. Tô lão bắt được rồi ném nó tới chỗ gã thuần thú sư, được hắn cám ơn rối rít, trong khi con chim kia có vẻ vùng vẫy đòi quay lại cái tổ đầu Tử Quyên thì bị Tô lão trừng một cái mới chịu ngoan ngoãn trở lại chỗ gã thuần thú sư.

Còn quả đầu của Tử Quyên thì tất nhiên là rối còn hơn tơ vò, buổi sáng cẩn thận vấn kiểu tóc Thủy Quải đáng yêu mà lại bị con chim khốn kiếp kia lăn qua lăn lại làm hỏng hết, rồi lão Tô bắt nó cũng không bắt nhẹ nhàng, đập con chim đó chẳng phải đập lên đầu nàng sao? Đã vậy cái cổ nhỏ nhắn đáng thương của nàng vừa phải chịu sức nặng của con phượng hoàng đó, vừa phải chịu cú đánh của Tô lão.

Ôi ôi, hình như đầu nàng lại sưng u thêm một cục a.

Tử Quyên khóc ròng, vết thương cũ của nàng mới lành, bây giờ lại u thêm một cục mới, quay mặt lại oán hận nhìn Tô lão. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Tô lão đã bị Tử Quyên giết chết từ lâu rồi.

Nàng trợn mắt nhìn lão. Lão! Lần nào gặp lão nàng cũng bị đánh aaaaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *