Dị Giới

Làm Nữ Phụ Thật Khó

Chương 13 – Chương 7

Mặc dù thế giới trong mắt Tử Quyên chỉ gồm màu xám, hoặc đậm hoặc nhạt, chẳng còn gì khác. Nhưng nó không thể làm mất đi hào quang của nam nhân kế bên này, đúng vậy, các ngươi không nghe nhầm đâu hào-quang đấy!

Dường như vầng hào quang sáng nhẹ kia bao bọc xung quanh người nam nhân này, làm tôn lên nét điển trai của hắn. Mái tóc trắng tinh không tạp chất, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mày kiếm nghiêm nghị, đôi mắt sâu thẳm như hút hồn nàng. Tử Quyên như đắm chìm sâu vào trong đôi mắt đó, một đôi mắt thật đẹp a. Lông mi không dài, nhưng vừa đủ tôn lên nhãn đồng đen tuyền như hắc bảo thạch quý giá nhất, nàng đã từng nghĩ thân xác này có một đôi anh đào mắt là đẹp, nhưng không, so với người nam nhân trước mặt, nàng chỉ có thể xem mình là hạng trung thôi, đôi mắt đó mới gọi là đẹp! Nó mang một nét kiên nghị của nam tử, ánh nhìn trong veo như hồ nước, mà phía sau hồ nước chính là hố sâu thăm thẳm, như nuốt trọn linh hồn của người đối diện….

Như là… Hố Quỷ?

Ngẩn người không lâu thì Tử Quyên cũng hoàng hồn, nhìn thật sâu đánh giá hắn.

Nhìn kĩ thì hắn chẳng có gì đặc biệt ngoại trừ đôi so với bầu trời đêm còn đẹp hơn thì những phần còn lại cũng không đặc biệt, xét về tổng thể thì hắn cũng được xếp vào hàng soái ca a.

Mặc dù chỉ nhìn được xung quanh toàn màu xám, nhưng nàng vẫn nhìn ra được sự vật a, chỉ như xem một đoạn phim đen trắng thôi, Tử Quyên không nhịn được lấy tay chọt chọt thử vào mặt hắn. Mà nam nhân kia cũng rất phối hợp, để yên cho Tử Quyên chọt.

Đượt cũng một ném nhang thời gian sau, mặt của Tô lão bị Tử Quyên chọc đến muốn thủng thì lão mới mất kiên nhẫn gắt lên .

“Công chúa! Là thần , Tô lão đây” gân xanh trên đầu lão đã bắt đầu giật rồi. Công chúa không lẽ đem lão thành bánh bao muốn chọt cho thủng hay sao a?

Nghe giọng Tô lão Tử Quyên mới buông tha cho cái mặt của lão. Có lẽ do sự thay đổi của thị lực, Tử Quyên có cảm giác thế giới này đều không thực, ngay cả Tô lão cũng biến trở thành thanh niên rồi?

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Tử Quyên, Tô lão thở dài than trời , ai bảo lão lại đi thuần phục cho một nữ hài tử mới sáu tuổi a.

“Tô lão?” Tử Quyên hỏi.

Đáp lại nàng chỉ là cái gật đầu nhẹ.

Tử Quyên chỉ “A” một cái như đã hiểu, cảm giác vẫn trì độn, nàng cảm thấy chuyện này thật không thực tế chút nào, thị lực thay đổi, nguyên tố ma pháp, thanh niên hào quang là Tô lão. Tử Quyên vẫn cần một chút thời gian để chấp nhận.

Nhìn Tử Quyên chỉ “A” một cái rồi lại im lặng, Tô lão thật muốn tức chết, người linh hồn lão quy phục lại chẳng hề để tâm đến lão, thật muốn bay lại bóp chết đứa bé kia. Thực ra, đối với Tô lão, chăm sóc Tử Quyên chỉ là ước nguyện của hắn với Lam Vân, dựa vào thực lực của lão, đi khắp đại lục được mấy ai có thể làm đối thủ? Mặc dù từ trước đến nay lão luôn xem Tử Quyên là tiểu chủ tử, là công chúa, lão luôn tỏ ra cung kính đối với Tử Quyên, nhưng với bản chất cao ngạo của lão, Tô lão luôn xem bảo hộ tiểu chủ tử là trách nhiệm, là nhiệm vụ phải thực hiện.

Thật ra trong tận sâu đáy lòng lão vẫn luôn khao khát có được một chủ nhân cường hãn, mạnh mẽ, được làm đôi cánh sau lưng chủ nhân, được đứng sau chủ nhân trên đài vinh quanh uy vọng , đó là tâm nguyện luôn bị lão ném ra khỏi đầu, mặc dù có khát vọng, lão vẫn muốn bảo vệ Tử Quyên, thực hiện di nguyện của Lam Vân hơn.

Nhưng hiện tại, lão đã đường đường chính chính loại bỏ vỏ bọc thái giám kia để đi theo Tử Quyên chủ nhân, như một người hầu tận tâm, người kia lại biểu hiện vẻ mặt ngây ngô ngáo ngơ thật bức chết lão.

Càng nghĩ càng uất ức, Tô lão dùng một ánh mắt oán phụ lườm bạn nhỏ đang tự kỉ bên kia. Nhưng không thể chối được, có cái gì đó luôn thôi thúc lão thuần phục Tử Quyên.

“Khụ” Tô lão ho khan một cái, lôi kéo sự chú ý của cô công chúa nhỏ kia. Thấy nàng chuyển sự chú ý qua đây, lão mới bắt đầu nói: “Ngài hẳn là thấy cảnh vật xung quanh toàn màu xám?”

Tử Quyên gật gật đầu. Trở thành đứa bé ngoan.

“Vậy chắc chắn qua lần vừa rồi công chúa đã lĩnh ngộ được kĩ năng Linh ma pháp sư “Linh nhãn” “. Tô lão khôi phục vẻ bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ được lão đánh giá là hiền hậu với Tử Quyên.

Chẳng biết có phải do thị lực thay đổi hay không, Tử Quyên cảm giác rét lạnh sóng lưng, lão Tô cười sao có phần… tà mị?

Tử Quyên lại lắc lắc đầu, chắc do ngồi tới hơn ba canh giờ nên nàng gặp ảo giác chăng?

Bởi vì mặc dù quen biết chưa lâu, ở cùng chỉ có ba lần, nhưng nàng có một cảm giác Tô lão là một người cương trực, nhân hậu, mặc dù có phần kiêu ngạo, khó tính và dài dòng nhiều chuyện, cộng thêm dung mạo sáng sủa anh tuấn tiêu sái này, nàng không nghĩ rằng lão sẽ có biểu cảm này.

Về phần Tô lão, lão cảm thấy hơn một vạn năm sống trên cõi đời này của lão thật phí phạm, nhìn biểu cảm của đứa bé trước mặt này thì trăm phần trăm chẳng nghe lão nói gì cả.

Tô lão đành bất lực, vuốt trán. Có lẽ phải dùng biện pháp cứng rắn!!

Thế là không biết Tô lão lấy từ đâu ra một chiếc quạt gấp, không hề nương tay, gõ một phát lên đầu Tử Quyên…

Trên đầu bạn nhỏ Tử Quyên nổi lên một cục u to tướng .

Cái này không trách lão phạm thượng được a, ban đầu định dùng phương thức mềm mỏng từ từ dạy dỗ nàng, ai bảo nàng quá lơ ngơ, không để lão đây vào mắt! – Tô lão hậm hực nghĩ.

Tử Quyên ăn đau cũng khó chịu, nhưng thấy Tô lão trừng mắt lên nhìn nàng thì lại rụt đầu lại làm mặt quỷ với lão. Ai nha, đúng là khuôn mặt mĩ nam đó đẹp mắt thật đấy, nhưng nhớ lại nụ cười bí hiểm của lão, cùng với đôi mắt u tối đó, Tử Quyên cảm thấy hình tượng lão thái giám lông tóc dựng ngược lên tức giận vẫn thân thiết hơn….

Sở thích của nàng thật quái dị!

Tô lão một chút cũng không thấy mình quá đáng , bắt đầu luyên thuyên về “Linh nhãn”.

“ Công chúa mong người tập trung lắng nghe .” Lão Tô đặc biệt nhấn mạnh phần này .

“ “Linh nhãn” chính là một thiên phú đặt biệt của Linh ma pháp sư, nó phải qua luyện tập minh tưởng (cảm thụ nguyên tố ma pháp) mới xuất hiện…” Nói tới đây lão Tô thật có xúc động muốn gõ đầu chính mình a, lão chỉ chăm chăm so sánh chủ nhân với các ma pháp sư khác, mà không nghĩ đến bản thân Tử Quyên là một cái Linh ma pháp sư vốn đã khác người thường mấy lần rồi.

“ Khụ, khi ngài sử dụng Linh nhãn, thì sẽ tổn hao khá nhiều tinh thần lực, nhưng có thể không cần minh tưởng để tu luyện ma pháp” Tô lão dừng một chút, lão muốn Tử Quyên tự hiểu những tác dụng của Linh nhãn. Bởi vì hắn vốn không phải Linh ma pháp sư, không thể chỉ dẫn Tử Quyên từng thứ một, kiến thức của lão là có hạn, sau này nàng phải tự tìm hiểu tất cả, vì vậy lão muốn Tử Quyên tự mình cảm nhận mọi thứ.

Lần này thỉ Tử Quyên cũng thật hợp tác, nàng đưa tay ra chạm vào một đốm sáng nguyên tố gần đó , nhìn thấy nó bị hấp thụ vào trong cơ thể mình giống như ban nãy. Tử Quyên hiểu rằng, đây chính là minh tưởng trong truyền thuyết. Có điều…. truyền thuyết có hơi phóng đại không??

Nàng cảm thấy việc minh tưởng quá dễ dàng đi, chỉ cần nàng suy nghĩ là bọn nguyên tố ma pháp kia đã chạy lại chỗ nàng thành thành thật thật chui vào trong cơ thể nàng . Quá nhẹ nhàng!

Tô lão chẳng hiểu Tử Quyên đưa tay ra giữa không trung để làm gì, nhưng pháp lực của nàng đang tăng một cách đột biến , trong một khắc thời gian đã thăng lên ma pháp sư cấp hai.

Nhìn tốc độ tăng pháp lực chóng mặt của nàng , Tô lão tức sùi bọt mép, vội vàng gọi Tử Quyên dừng lại.

“Công chúa” Không nghe.

“Công chúa a” Vẫn không nghe.

“Tử Quyên công chúa!” Bạn nhỏ vẫn đang bận rộn hấp thụ ma pháp nguyên tố nên vẫn không nghe.

“Tử Quyên!!!!!” Tô lão gào lên, còn phô trương cầm cây quạt ban nãy gõ thêm cho Tử Quyên một phát đau .

“A?” Tử Quyên mệt mỏi, bơ phờ đáp một tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn Tô lão.

Trông thấy tình trạng của Tử Quyên, Tô lão cũng hoảng sợ, quên mất tức giận, gắt lên với nàng: “Mau mau, dừng hấp thụ ma pháp nguyên tố đi! Đồng thời loại bỏ trạng thái Linh nhãn đi! MAU!!!!” Tô lão hấp tấp, luống cuống tay chân, chẳng biết làm sao nữa.

“Ta.. không… thể” Tử Quyên thì thào hết hơi đáp.

Tô lão biết tình trạng này chắc chắn do Tử Quyên sử dụng Linh nhãn quá lâu, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, khiến cho không đủ tinh thần lực điều khiển việc hấp thụ nguyên tố ma pháp. Pháp lực tăng quá nhanh mà không thể điều tức sẽ dẫn đến sự bạo loạn của nguyên tố ma pháp trong cơ thể Tử Quyên, nặng quá có khi còn làm phá hư kinh mạch, tổn thương đan điền, rất dễ diễn ra tình trạng phế đi kinh mạch, liệt toàn thân, hoặc mất mạng!

Tô lão trái lo phải nghĩ, không biết làm như thế nào, đành đánh bạo , cầm chiếc guốc (của Tử Quyên) lên, gõ vào đầu nàng một cái thật vang dội…..

“Cốp!”

Và đúng là phương pháp của lão thật hiệu quả, Tử Quyên ngất ngay tại chỗ. Tất cả nguyên tố ma pháp xung quanh nàng trở lại bình thường.

Tô lão thấy đầu Tử Quyên sưng u cục thứ ba, lại chảy ra tí máu, thì lập tức vận dụng ma pháp hệ thủy chữa thương cho nàng.

Trong lòng lão luôn mặc niệm, cầu mong lần này gõ đầu nàng không gõ hỏng, nàng đã ngốc vậy còn bị gõ ngốc hơn thì không biết sau này bảo lão làm như thế nào đây!!!!!

Mà thực ra trong thâm tâm lão cảm thấy cú gõ đầu đó rất khoái trá nha. Ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *