Đô Thị, Khoa Huyễn

Kỳ Thực Ta Cực Kỳ Có Tiền

Chương 182 – Đau Lòng Quá Mà ~~

Qua một tháng học và rèn luyện với thời khóa biểu ma quỷ đám học sinh trong lớp học hè chỉnh thể tinh khí tinh thần hoàn toàn thay đổi, trước kia các tiểu thư thiếu gia được nuông chiều từ bé chán ghét học tập hiện tại một đám bị cải tạo thành nhiệt tình yêu thích học tập, nhiệt tình yêu thích làm việc.

Vì thế làm một nhân viên ngoài biên chế khi thì rảnh khi thì không rảnh, Lạc Vân Thanh vào một lần đi ra khỏi phòng thí nghiệm đến lớp học hè lôi đám học sinh vừa mới kiểm tra xong đang ủ rũ cụp đuôi ra ngoài “hoạt động một chút”, lao dật kết hợp.

“Đừng thở ngắn than dài, thi cử kiểm tra cũng chỉ là một hình thức kiểm nghiệm lại thành quả học tập mà thôi, lần này kiểm tra không tốt thì nỗ lực hơn là có thể tốt hơn.” Nhìn một đám thiếu niên giống như ông cụ non giờ phút này đang thở ngắn than dài, Lạc Vân Thanh dở khóc dở cười an ủi.

Nhưng đáng tiếc chính là học thần không hiểu bi ai của đám học tra, cái an ủi này cơ hồ không có hiệu quả, đặc biệt là khi bọn họ nghiêm túc học tập nhưng… thành tích cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng.

Muốn một người kiêu ngạo tùy hứng từ trong đáy lòng thừa nhận bản thân không bằng người khác là một việc rất khó, trước kia thành tích học tập của bọn họ không tốt bằng người khác còn có thể dùng biện pháp thắng lợi tinh thần, khinh thường mà nghĩ nếu mình chịu nghiêm túc học tập chắc chắn sẽ như thế này như thế kia, nhưng hiện tại bọn họ nghiêm túc học tập, kết quả vẫn không bằng người khác, nếu chênh lệch ít thì cũng thôi, nhưng nếu chênh lệch quá lớn thì sao?! Phải đối mặt làm sao đây?

Mang theo loại tâm trạng buồn lo vô cớ này, hiếm khi có được nửa ngày nghỉ các thiếu niên tập thể lâm vào lo lắng âu sầu.

“Mọi người tỉnh táo lên nào, kiểm tra xong cũng đừng nghĩ nhiều, cứ nghĩ mãi chuyện này ngoại trừ ảnh hưởng tới tới tâm tình ra thì còn có lợi ích gì? Nếu thật sự kiểm tra kém thì về đọc nhiều sách một chút.” Thái Tử Thành nhịn không được khuyên bảo.

Ở chung một tháng, quan hệ giữa đám trợ lý bọn họ cùng với mấy thiếu niên này đã tốt lên không ít, cho nên nói chuyện cũng không khách khí.

Triệu Gia Doanh là người có quan hệ tốt với Triệu Minh, nhìn Triệu Minh trực tiếp trợn trắng mắt: “Triệu Minh cậu cũng đừng đi đầu than ngắn thở dài, bản thân mình mình biết, cậu lần này cũng đừng ôm hi vọng quá lớn, có thể không đội sổ là tốt lắm rồi, chỉ có thể từng chút cố gắng.”

Lúc này toàn bộ mọi người nở nụ cười.

Đúng là cơ sở của Triệu Minh rất kém, thậm chí có thể nói là kém nhất trong lớp, nhưng hắn còn coi như thông minh, sau khi nghiêm túc học tập tốc độ tiến bộ rất nhanh, hơn nữa hắn thể năng tốt, tuy hắn cũng không có một thân hình cường tráng, nhưng ở rất nhiều lần huấn luyện thể năng đều đứng đầu.

“Các cậu cười cái gì mà cười! Nói tôi kém có người có thể so được với tôi không?” Thấy mọi người đều đang cười hắn, Triệu Minh tức giận dậm chân.

“So được chứ, chắc chắn là so được.”

“Ai nha đây là kiểm tra tổng hợp cậu còn tưởng là kiểm tra thể năng sao? Giỏi hơn cậu có cái gì hiếm lạ, không bằng cậu mới hiếm lạ chứ?”

“Các cậu….” Nhìn mọi người bộ dáng bỉ ổi Triệu Minh tức giận tái hết cả mặt.

Cuối cùng vẫn là Vương Phiên Phiên mềm lòng, thấy mọi người bắt nạt Triệu Minh như vậy liền đứng ra pha trò: “Mọi người đều có tiến bộ, chắc chắn kiểm tra tốt hơn lúc mới bắt đầu, về sau nỗ lực sẽ càng tốt hơn, hiện tại đi ra ngoài chơi thì vui vẻ một chút, nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ ~~”

Phạm Thắng Cao đang ăn vụng nghe vậy liên tục gật đầu: “Mấy đứa chính là không biết hưởng thụ, mang mấy đứa đi hưởng phúc còn không biết hưởng.”

Mọi người: “……” Một lời khó nói hết nhìn Phạm Thắng Cao đang ăn vụng quả sơn trà.

Này CMN là đùa mình à? Hưởng phúc? Ra hái đồ vật kêu là hưởng phúc?

Đã thế Phạm Thắng Cao còn cười: “Nhìn bộ dạng này của mấy đứa còn không tin? Mấy đứa cho rằng đây là cây sơn trà bình thường sao? Đây chính là sơn trà mà người hệ thực vật học nhân giống, rất là tốt!”

“Thật hay giả? Trường học trồng sao?” Kiếm Lỗi nhỏ giọng hoài nghi một câu.

Nào biết Lạc Vân Thanh lại nghe được, chỉ thấy cậu lột một quả sơn trà bỏ vào trong miệng, híp mắt ăn xong mới trợn mắt nhìn về phía học sinh nói chuyện: “Đương nhiên là thật sự, tất cả thực vật trong học viện Liên bang đệ nhất đều là do học sinh hệ thực vật học tự tay gieo trồng, tự tay xử lý, sau khi thu hoạch giá thấp bán cho nhà ăn trường học và các học sinh.”

Mấy ngày hôm trước đã được ăn cơm vẫn luôn thèm nhỏ dãi đồ ăn trong nhà ăn của học viện Liên bang đệ nhất, các thiếu niên sau khi nghe được cả người đều sửng sốt.

Thì ra đồ ăn mà hắn mua được coi như trân bảo lại là do người hệ thực vật làm ra? Những thực vật ven đường tưởng là cỏ dại này cư nhiên là có thể dùng làm đồ ăn sao?

Mọi người: Người hệ thực vật học này cũng quá lợi hại nhỉ?

Trong khi một đám người đang cảm thán hệ thực vật học trâu bò, không thể hiểu được Kiếm Lỗi sa điêu lại lần thứ hai gãi gãi đầu mình, không khống chế được lại lần nữa mở miệng nói: “Giá không rẻ a, nhà ăn của các anh bán đồ ăn đều không hề rẻ!” Để thể hiện càng rõ ràng hắn còn cố ý bổ sung thêm một câu: “Đồ ăn trong nhà ăn rất đắt, gần bằng với đồ ăn ở nhà hàng ăn xa hoa bên ngoài.”

Mọi người: “……”

Lạc Vân Thanh & bốn người tổ trợ giáo: “……”

Người này thật khiến người một lời khó nói hết.

Mọi người mắt to trừng mắt nhỏ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tuy muốn nói ngươi đang chú ý tới cái qué gì vậy, nhưng bọn họ bỗng nhiên muốn biết câu trả lời, vì thế tập thể quay đầu nhìn về phía tổ năm người ăn vụng. Cuối cùng bằng một câu giải thích “Mấy đứa hiện tại không phải học sinh trường chúng ta.” của Lạc Vân Thanh hoàn mỹ kết thúc bằng một dấu chấm tròn.

Không phải học sinh trường các ngươi cho nên không thể hưởng thụ đồ ăn giá rẻ tự rước lấy nhục mọi người: “……”

Mẹ nó tức giận, nhưng lại không thể biện giải, không kiên cường!

Tuy bọn họ hiện tại đi học ở trong học viện Liên bang đệ nhất, tuy trong đám bọn họ có rất nhiều người có ba mẹ là học sinh tốt nghiệp từ học viện Liên bang đệ nhất, nhưng mà! Bọn họ không phải! Bọn họ chỉ đi cửa sau tiến vào đi học mà thôi, không có thân phận nào khác.

Lần đầu tiên bị một câu bị kích khởi hừng hực hùng tâm tráng chí, ở đây không ít người bởi vì câu giải thích nhẹ nhàng bâng quơ của Lạc Vân Thanh này mà không chịu thua quyết định phải thi đậu vào học viện này, cuối cùng thật đúng là có không ít người sau khi trở về vì cái mục tiêu này phấn đấu không biết ngày đêm trả giá không biết bao nhiêu mồ hôi về sau rốt cuộc thành công ăn được “cơm giá rẻ cho học sinh” trong nhà ăn.

……

“Không có ngoại lệ, mỗi người chỉ có thể lấy 10 lá sơn trà và 5 cân quả sơn trà, hái nhiều hơn cũng không thể mang đi.”

Thấy mọi người hái giống như nghiện mà không ngừng tay, Lạc Vân Thanh bình tĩnh mở miệng.

“Lạc ca đừng keo kiệt chứ, nhiều cây sơn trà như vậy cơ mà, bọn em có thể hái được bao nhiêu chứ, chút xíu này có làm sao đâu?”

“Đúng vậy, cây sơn trà này đều là lá cây, nhưng các anh chỉ cho bọn em mỗi người 10 lá, có ít quá không, còn cả quả sơn trà này nữa cũng chỉ có 5 cân, căn bản không đủ ăn, cho nhiều một chút đi.”

Lạc Vân Thanh lãnh khốc cự tuyệt yêu cầu của bọn họ, cười cười lại lần nữa đâm kim vào tim bọn họ: “Thực vật của học viện Liên bang đệ nhất không bán ra ngoài, muốn mua thì chờ mấy đứa thi đậu rồi cầm thẻ học sinh đi tới chỗ giao dịch của trường mà mua. Kỳ thực mấy đứa phải biết thỏa mãn, phải biết rằng mấy đứa vẫn là nhóm người ngoài đầu tiên có thể được mua đồ vật của trường bọn anh đấy, đây vẫn là xem mấy đứa hiện tại học thêm ở trường, mà trưởng bối trong nhà đa số đều là học sinh tốt nghiệp từ trường ra nên không coi là người ngoài hoàn toàn, các lãnh đạo sau khi thương lượng mới cố mà phá lệ một lần bán cho mấy đứa, bằng không mấy đứa có tiền cũng không có mà mua đâu.”

Một nhát dao đâm thẳng vào tim!

Trái một câu người ngoài trường, phải một câu không có mà mua, sao nghe vào lại hụt hẫng như thế, tuy mọi người hiện tại thoạt nhìn vẫn hi hi ha ha nói nói cười cười, nhưng chung quy vẫn là để bụng.

Bị oán đến không còn cách nào khác các thiếu niên ngoan ngoãn lấy bình rượu mà Lạc Vân Thanh phân cho trở lại phòng học cùng cậu học ủ rượu, một phen lao động cần cù vất vả cuối cùng cũng coi như xong, bọn họ ôm bình rượu sơn trà đã được niêm phong kín xách theo một túi lá sơn trà ngồi trên tiểu ong nghệ về khách sạn.

Nhưng tới thời gian nên đi ngủ rồi, ngẫm lại sự tình phát sinh lúc ban ngày, lại có một đống người không thể ngủ được.

Rèm cửa ngoài ban công còn chưa kéo hết, cho nên ánh trăng ánh sao xuyên qua khe hở của bức rèm tiến vào phòng, một ít còn bò lên trên đèn treo, phát ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng vẫn chói mắt như cũ.

Triệu Minh một chút cũng không ngủ được, nằm ở trên giường mềm mại mở to đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà.

Bỗng nhiên, Triệu Minh ngồi dậy, mở đèn chiếu sáng trong nhà lên, suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho ba Triệu.

Ba Triệu con đang tăng ca nhìn thấy cuộc gọi của con trai đã lâu chưa liên lạc với mình còn ngốc một hồi, phản xạ có điều kiện nhìn thời gian, phát hiện đã 11 giờ tối, biết tới “thời gian ma quỷ làm việc và nghỉ ngơi”” hắn đương nhiên biết hiện tại là thời gian ngủ của thằng con.

Cho nên con trai nhà mình là có chuyện quan trọng muốn tìm mình sao?

Nghĩ tới đây, ba Triệu lập tức tiếp nhận cuộc gọi, hơn nữa lên tiếng hỏi: “Triệu Minh con sao thế?””

Triệu Minh: “……” bị điên rồi!

Nhìn lão ba đã lâu không quan tâm tới mình, Triệu Minh bỗng nhiên nghẹn lời, lời nói vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn lại không nói ra khỏi miệng được.

“Con, con sẽ, con sẽ à ừm….”

“Con làm sao vậy?” Con trai bộ dáng ấp a ấp úng rõ ràng khiến ba Triệu càng thêm lo lắng.

Phải biết là từ khi lớp học hè bắt đầu tới giờ, ngoại trừ mấy ngày đầu Triệu Minh còn muốn gây sự chết sống muốn tìm hắn ra, những lúc khác không thấy hắn đi tìm mình, đặc biệt là hai tuần vừa rồi, ngay cả điện thoại cũng không gọi tới khiến cho ba Triệu còn có chút thương tâm. Đương nhiên quan trọng nhất chính là ban huấn luyện viên và trợ giáo mọi người đều phản hồi tình hình của Triệu Minh cho hắn, biết Triệu Minh trong lớp biểu hiện rất tốt, ba Triệu biết con trai chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ tìm mình, nhất định đã xảy ra việc gì rồi.

“Con cứ nói từ từ.”” Ba Triệu rất sốt ruột, nhưng có thể nhìn ra hắn đang không chế tốc độ nói chuyện của mình, sợ dọa đến Triệu Minh.

Thôi mặc kệ chết thế nào cũng là chết, Triệu Minh dứt tâm hung ác, nhắm mắt lại nói liền một hồi: “Ba, con quyết định muốn thi vào học viện Liên bang đệ nhất ba đừng khuyên con việc con quyết định rồi sẽ không bởi vì ba khuyên con mà con sẽ thay đổi ba nhìn đi con chắc chắn có thể thi đậu cứ như vậy nhé trước không hàn huyên nữa con muốn đi ngủ tạm biệt.””

Nói xong Triệu Minh ngắt máy liên lạc, để lại ba Triệu tay còn đang cầm thiết bị đầu cuối hai mặt nhìn nhau.

Con trai đây là làm sao vậy? Vì sao đột nhiên thông suốt muốn hăng hái nỗ lực học tập?

Thôi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, ha ha ha, học viện Liên bang đệ nhất à, tên tiểu tử thúi này cũng thật có chí khí! Mặc kệ có thi đậu hay không, có cái chí khí này ít nhất cũng có thể thi đậu vào một trường không quá kém nhỉ?

Ba Triệu đột nhiên trở nên hưng phấn, đột nhiên đứng lên khỏi ghế, cũng không làm việc nữa, cứ đi qua đi lại trong phòng làm việc, cuối cùng tốc độ đi lại càng lúc càng nhanh, sau đó còn không khống chế được bản thân “đùng”” một tiếng nhảy dựng lên, bộ dáng ngây ngô cười hắc hắc hoàn toàn không có vẻ ổn trọng thành thục như ở trong công ty lúc trước.

Không được, tin tức tốt như này không thể chỉ có mỗi mình mình biết, phải chia sẻ cho mọi người mới được.

Vì thế hắn “cẩn thận”” đăng nhập vào nhóm phụ huynh của lớp học hè, trăm phương nghìn kế đem đề tài nói chuyện phiếm hướng tới phương diện con trai, kết quả phụ huynh trong nhóm cư nhiên khó hiểu mà phối hợp, mấy người mới nói không hai câu liền chính thức bắt đầu tiến vào đề tài, mỗi người đều trong tối ngoài sáng khen lên.

Ái chà chà thằng nhóc nhà tôi hôm nay cư nhiên nói với tôi muốn thi vào học viện Liên bang đệ nhất, ha ha ha, với thành tích như vậy của nó mà có thể sao, tôi liền khuyên nói phải thực tế một chút, trước tiên đặt mục tiêu thấp một chút chờ tới khi tiến bộ rồi mới quyết định mục tiêu cao hơn.

A trùng hợp như vậy sao? Đứa con gái nhà tôi hôm nay cũng nói như vậy! Trước kia ở nhà nó được mẹ nuông chiều, tiểu cô nương ngay cả đọc sách cũng ngại vất vả, lúc ấy thành tích kém đến nỗi khiến tôi tức giận cơm cũng ăn không vào, hiện tại lớn rồi, đều biết phải đọc sách, mới vừa rồi còn nói với tôi muốn thi vào học viện Liên bang đệ nhất làm tiểu học muội của ba ba nữa chứ, ha ha không phải tôi muốn đả kích nó, nó lần trước mới kiểm tra đứng thứ ba, cách cái mục tiêu này vẫn còn có chút chênh lệch.

Con gái của tôi cũng muốn thi vào trường này, hai ngày trước con gái tôi ho khan, hôm nay thầy giáo liền dẫn bọn chúng đi hái lá sơn trà để bọn nó nấu nước uống, mới vừa rồi nó nói với tôi sau khi uống xong một lát liền không ho nữa, tuy lá sơn trà này hiệu quả nhưng rốt cuộc không phải học sinh của học viện Liên bang đệ nhất nên không có tư cách mua, nó biết tôi và mẹ nó gần đay ho nhiều vì thế đem lá sơn trà dư lại chuyển phát nhanh về cho tôi, còn nói sang năm liền thì vào hệ thực vật của trường này, thi đậu liền có thể thường xuyên mua chút lá sơn trà cho tôi và mẹ nó nấu nước uống.

Vốn định khoe ra không nghĩ tới ngược lại bị cướp sân khấu ba Triệu: “……”

Đậu xanh rau má hiện tại kỹ thuật khoe khoang của người khác đã cao cấp như vậy rồi sao??? Có phải ta đã thua rồi hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *